“Công chúa hôm nay đến tìm tôi có việc gì thế? Dạo này bận lắm không đưa cô đi chơi được đâu.”
Quân Nặc từ xa đã nhìn thấy Diêm Cảnh Nghi, hắn buông hết việc trong tay xuống vội chạy tới chỗ của cô, dường như đây đã trở thành thói quen của hắn, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi.
“Hôm nay đến không phải là tìm anh chơi. Quân Nặc, tôi đã lớn rồi không còn là trẻ con nữa!”
Diêm Cảnh Nghi lườm hắn. Cô vừa tới, Quân Nặc đã cho người dọn điểm tâm lên, đều là bánh ngọt mà Diêm Cảnh Nghi thích ăn. Trong cả cái vương phủ rộng lớn này có thể nói Quân Nặc là người hiểu sở thích của Diêm Cảnh Nghi nhất, đến Diêm Vương cũng không bằng hắn.
“Bánh ngọt hôm nay ngon quá!”
Diêm Cảnh Nghi cảm thán. Cô thích tới chỗ của Quân Nặc một phần cũng vì mấy món điểm tâm này. Bánh ngọt làm Diêm Cảnh Nghi quên mất mục đích mà cô đến đây, bẫng một lúc cô mới nhớ ra.
“Quên mất, tôi tới đây để hỏi anh chuyện này!”
Quân Nặc bị dáng vẻ của cô làm cho bật cười, hắn trêu chọc.
“Còn không nói mình không giống trẻ con. Có người lớn nào mà mắt mũi chỉ để tới bánh ngọt không? Diêm Cảnh Nghi, cô cẩn thận mai sau sẽ trở thành một bà già mập ú đấy…”
Quân Nặc còn chưa nói hết câu đã bị Diêm Cảnh Nghi nhéo một cái thật mạnh, hắn kêu lên oai oái. Người đứng bên cạnh Quân Nặc đã tự giác lui xuống, bọn họ đã quá quen cảnh tượng ‘chim chuột’ của Quân Nặc và Diêm Cảnh Nghi. Lần nào họ gặp nhau mà không cãi nhau hay làm loạn, chắc chắn trời sẽ sập!
“Đừng có trêu tôi, tôi đã rất nghiêm túc đấy.”
Diêm Cảnh Nghi bắn cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
“Được rồi, không trêu cô nữa, có gì thì mau nói đi.”
Quân Nặc không tiếp tục trêu cô, hắn thu lại bộ dạng cười cợt, nghiêm túc nghe cô nói.
“Thẩm Nghi Tranh có phải rất quan trọng với anh trai tôi không? Anh cũng biết đấy chuyện lần này không phải là phong cách của anh ấy.”
Dĩ nhiên Diêm Cảnh Nghi đã biết chuyện Diêm Cẩn Dụ mặc kệ sự phản đối của các bô lão trong vương phủ đem Thẩm Nghi Tranh trở về để dưỡng thương. Ngay từ khi bắt đầu, Diêm Cẩn Dụ đã không còn là Diêm Cẩn Dụ của ngày trước nữa, đến Diêm Cảnh Nghi còn nhận ra hắn xử lý mọi việc quá vòng vèo.
“Thật ra Thẩm Nghi Tranh là người tình trong câu chuyện lịch kiếp của Cẩn Dụ. Vì có chút chuyện nên Cẩn Dụ bắt buộc phải kết thúc sớm lịch kiếp hơn dự kiến, ngày kết thúc là ngày Thẩm Nghi Tranh và Cẩn Dụ kết hôn. Thấy cô ấy không chịu nổi cú sốc Cẩn Dụ biến mất, Trạch Kha đã đem cô ấy xuống địa phủ, mọi việc sau đó cô đều biết rồi. Các bô lão tiến hành xóa ký ức lịch kiếp của Cẩn Dụ là sợ Thẩm Nghi Tranh sẽ trở thành mầm họa của cậu ấy, nỗi sợ này dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi…”
Quân Nặc thở dài. Hắn đáng nhẽ nên ngăn cản Diêm Trạch Kha đưa Thẩm Nghi Tranh xuống đây. Lúc đó Quân Nặc cảm thấy một người phụ nữ thì có thể gây hại bao nhiêu đến Diêm Cẩn Dụ…
Diêm Cảnh Nghi dĩ nhiên không ngờ mối quan hệ của Thẩm Nghi Tranh và anh trai mình lại lằng nhằng đến thế. Thực ra bản thân Diêm Cảnh Nghi cũng khá thích Thẩm Nghi Tranh, chỉ cần Diêm Cẩn Dụ thích ai cô đều sẽ ủng hộ hắn. Một người phụ nữ xinh đẹp như Thẩm Nghi Tranh nếu như trở thành diêm hậu, địa phủ nhất định sẽ rất nở mặt!
“Sao có thể nói Thẩm Nghi Tranh là mầm họa được chứ? Anh không thấy kể từ khi cô ấy xuất hiện, anh trai tôi không còn lạnh lùng như trước nữa. Chưa biết chừng Thẩm Nghi Tranh lại là phúc của Diêm Cẩn Dụ.”
Diêm Cảnh Nghi phản bác lại lời Quân Nặc.
“Không phải trước đó cô không thích cô ấy sao?”
Quân Nặc buồn cười.
“Ai nói tôi không thích chứ? Tôi chỉ muốn thử xem cô ấy có tư cách ở bên cạnh anh trai tôi không thôi.”
“Vậy kết quả thế nào rồi?”
“Có tư cách!”
Nói xong Diêm Cảnh Nghi liền rời đi. Trước khi cô đi, Quân Nặc đã chạy đến nói với cô.
“Gần đây tôi khá bận nên cô ra ngoài chơi phải cẩn thận đấy. Tranh thủ lúc không có tôi tìm một người bạn trai đi, nếu không sau này cô với tôi chỉ có thể trở về với nhau thôi, bạn từ nhỏ ạ.”
Diêm Cảnh Nghi đỏ mặt vì câu nói thiếu đứng đắn của Quân Nặc. Cô vẫn còn nhớ lần trước hắn đã yêu cầu cô cùng hắn làm một giao dịch, nếu về già hai người đều không có đối tượng sẽ tự động ghép với nhau.
“Ai đáp ứng lời anh nói! Đồ mặt dày!”
“Còn nhớ là đáp ứng rồi!”
Quân Nặc mỉm cười.
[ … ]
Rời khỏi chỗ của Quân Nặc, Diêm Cảnh Nghi liền đến chỗ Diêm Cẩn Dụ. Mấy ngày gần đây Diêm Cẩn Dụ đem phòng của mình nhường cho Thẩm Nghi Tranh, còn hắn thì làm việc ở ngoài, trừ khi đi ngủ mới vào trong.
“Anh!”
Diêm Cảnh Nghi gọi hắn.
“Có chuyện gì sao?”
Diêm Cẩn Dụ ngẩng đầu nhìn cô, thấy người tới là Diêm Cảnh Nghi ánh mắt hắn dịu đi rất nhanh.
“Em có chuyện muốn nói.”
“Nói đi.”
“Chuyện có người nói đã nhìn thấy Thẩm Nghi Tranh đến nhà vương thúc thật ra không phải là sự thật, bởi em đã nhìn thấy mặt của người đó, nữ hầu ấy có vóc dáng giống Thẩm Nghi Tranh, cô ta tên là Điềm Y.”
“Sao trước đó em không nói với anh? Diêm Cảnh Nghi, em biết chuyện này đối với tính mạng của một người quan trọng thế nào không? Thẩm Nghi Tranh không hề đắc tội với em, em việc gì phải làm hại cô ấy.”
Diêm Cẩn Dụ cực kỳ không vui. Nếu Diêm Cảnh Nghi đem chuyện này nói với hắn sớm hơn một chút, mọi chuyện sẽ không đi quá xa!
Đã khớp với lời nói của Dục Bối, hắn là người giết Diêm Bạc Nguyên. Thẩm Nghi Tranh và Điềm Y là bạn thân, có thể cô đã cho Điềm Y mượn cặp tóc rồi Điềm Y đến nơi ở của Diêm Bạc Nguyên dọn dẹp mà vô tình đánh rơi.
“Em trở về trước đi.”
Diêm Cẩn Dụ nói.
Dứt lời hắn xoay người bỏ vào bên trong.
Thẩm Nghi Tranh vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù hàn khí đã được đẩy ra hết nhưng cơ thể cô vẫn cần có thời gian phục hồi. Diêm Cẩn Dụ đang đắn đo. Hắn hoàn toàn có thể đem mọi chuyện công khai ra bên ngoài để trả lại sự trong sạch cho Thẩm Nghi Tranh, nhưng làm thế cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất dấu kẻ đứng sau Dục Bối.
Chuyện lần này hắn ta làm việc có kế hoạch chu toàn, ngộ nhỡ để hắn ta thoát khỏi vòng tay mình, Diêm Cẩn Dụ sợ hắn sẽ gây loạn cho địa phủ, càng sợ chức vị Diêm Vương sẽ tuột khỏi tay hắn.
Còn nếu tiếp tục lợi dụng chuyện này để bắt kẻ đó, Diêm Cẩn Dụ không biết đến bao giờ mới có được kết quả, ngược lại Thẩm Nghi Tranh sẽ tiếp tục đứng mũi chịu sào. Hắn thật sự không muốn nhìn cô đứng trong nguy hiểm nữa. Mấy ngày gần đây đã là quá đủ rồi.
Quân Nặc đã đến. Diêm Cẩn Dụ ra hiệu cho Quân Nặc đứng đợi hắn bên ngoài.
“Chuyện Cảnh Nghi nói với cậu mình đã biết rồi. Đừng trách cô ấy, tính khí cô ấy nghịch ngợm, cậu cũng biết rồi.”
Quân Nặc mỉm cười.
“Nói không lại cậu, từ xưa đến giờ mỗi lần Cảnh Nghi làm sai đều có cậu chống lưng bênh nó!”
Diêm Cẩn Dụ thở dài. Có lẽ là vì trong vương phủ chỉ có một cô công chúa duy nhất nên Diêm Cảnh Nghi rất được chiều, từ đó mà dần dần hình thành tính cách bướng bỉnh của cô, chỉ cần không hợp ý của mình nhất định sẽ không để yên.
Quân Nặc chỉ cười không nói gì cả, một hồi sau hắn lên tiếng hỏi Diêm Cẩn Dụ.
“Cậu tính thế nào? Bằng chứng đủ để chứng minh Thẩm Nghi Tranh không có tội. Với lời nói của Cảnh Nghi, mọi người nhất định sẽ tin, dù sao trong bữa tiệc hai người họ đã có xô xát, sẽ không ai nghĩ rằng Cảnh Nghi là đứng về phía Thẩm Nghi Tranh mới nói như vậy đâu. Kẻ đứng sau Dục Bối cũng không thể bỏ qua.”
Cả Diêm Cẩn Dụ và Quân Nặc đều biết người đứng sau Dục Bối là mẫu chốt cho toàn bộ sự việc. Muốn bắt hắn cũng cần có thời gian, chỉ là Diêm Cẩn Dụ không muốn lợi dụng Thẩm Nghi Tranh nữa, nhìn cô vì hắn mà chịu khổ trong lòng hắn vô cùng áy náy.
“Công bố hết mọi chuyện đi, cũng một thời gian rồi không thể kéo dài thêm được nữa.”
Cuối cùng lựa chọn của Diêm Cẩn Dụ cũng là bỏ đi cơ hội này để bảo vệ Thẩm Nghi Tranh.
“Cũng đúng. Người kia làm việc chắc chắn đã tính toán rõ ràng muốn bắt hắn không dễ, chúng ta cứ từ từ lên kế hoạch, không thể để hắn dẫn dắt mãi được.”
Quân Nặc hiểu suy nghĩ trong đầu Diêm Cẩn Dụ, cũng hiểu được sự đắn đo của hắn nên đã an ủi, chỉ sợ sau này sẽ còn nhiều sóng gió hơn.
“Ừ, quân tử trả thù mười năm không muộn.”
Diêm Cẩn Dụ đáp.
Bỏ lỡ cơ hội, Diêm Cẩn Dụ sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng như vậy còn tốt hơn là việc lôi một người phụ nữ ra làm lá chắn.
Updated 117 Episodes
Comments