“Vì sao lại thế chứ? Anh ấy vì sao lại không nhận ra tôi?”
Thoát khỏi nguy hiểm Thẩm Nghi Tranh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Diêm Trạch Kha nhìn cô có chút bất lực, hắn vỗ nhẹ lên vai cô, có lẽ là muốn an ủi Thẩm Nghi Tranh nhưng không biết cách cho lắm.
“Tôi đã nói với cô rồi, hắn bây giờ không còn là Cố Niên nữa. Thẩm Nghi Tranh, cô phải nghĩ rằng người còn tồn tại là Diêm Cẩn Dụ, một người nắm quyền cao nhất dưới địa phủ.”
Hắn không phải Diêm Cẩn Dụ, trong lòng Thẩm Nghi Tranh hắn mãi mãi là Cố Niên, một Cố Niên hết lòng yêu thương cô. Chiếc xe ngày càng rời xa tầm mắt của Thẩm Nghi Tranh, cô siết chặt hai tay, giữ cho bản thân bình tĩnh lại.
“Anh có thể giúp tôi lại gần anh ấy không? Tôi biết anh với anh ấy cùng họ, quan hệ nhất định không đơn giản.”
Bây giờ chỉ có Diêm Trạch Kha là có thể giúp được Thẩm Nghi Tranh, cô rất hiểu điều này. Diêm Trạch Kha tỏ vẻ đắn đo nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng với lời nói của Thẩm Nghi Tranh. Hắn đưa cô đến đây chính là vì câu nói này.
“Tôi có thể giúp cô. Nhưng muốn ở bên cạnh Diêm Cẩn Dụ chỉ có thể trở thành người hầu bên cạnh hắn. Tối nay vương phủ sẽ mở tiệc mừng Diêm Cẩn Dụ trở về, khi đó tôi sẽ để cô đứng rót rượu bên cạnh hắn.”
“Được.”
Thẩm Nghi Tranh đồng ý ngay, chỉ cần có cơ hội ở gần hắn cho dù có phải dùng thân phận gì cô đều không để tâm. Thẩm Nghi Tranh sẽ mang hắn quay trở lại thế giới vốn thuộc về hắn.
“Chuyện Diêm Cẩn Dụ trở thành Cố Niên giống như là lịch kiếp, khi trở về hắn đã quên sạch tất cả mọi chuyện. Tôi nói để cô cẩn thận, đứng trước mặt hắn đừng tùy tiện gọi lung tung, cứ học theo người khác gọi hắn một tiếng ‘Diêm Vương’ là được.”
Diêm Trạch Kha nhắc nhở. Đáng lẽ vốn không cần xóa bỏ ký ức lịch kiếp của Diêm Cẩn Dụ, chỉ là bên trên cảm thấy Thẩm Nghi Tranh có thể sẽ trở thành một tai họa trong cuộc đời hắn nên mới làm việc cẩn thận. Diêm Trạch Kha đem cô xuống địa phủ là muốn xem lời nguyền này có thành sự thật hay không, hắn thật sự rất mong đợi.
“Tôi biết rồi.”
Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Thẩm Nghi Tranh không hề can tâm. Mười năm thời gian của cô, hắn muốn quên là có thể quên sao? Thẩm Nghi Tranh sẽ khiến hắn nhớ lại mọi chuyện, sau đó hắn sẽ cùng cô trở về trần giới.
Khoảng cách giữa Thẩm Nghi Tranh và Diêm Cẩn Dụ bây giờ rất lớn, một người là thường dân, một người là đế vương cao cao tại thượng. Thẩm Nghi Tranh vẫn tin rằng chỉ cần cố gắng ắt sẽ được đền đáp, cô sẽ giúp hắn quay trở về làm Cố Niên của ngày xưa, Nơi này thật sự không thích hắn với hắn!
Diêm Trạch Kha đưa cho Thẩm Nghi Tranh một món đồ, thoạt nhìn giống như một lá bùa.
“Thứ này cô nhất định phải giữ bên cạnh mình. Cô là người còn sống, trần thế và địa phủ lại không giống nhau nên xuống đây ít nhiều cô sẽ bị đảo lộn. Thứ này sẽ giúp cô khắc phục được điều đó. Thẩm Nghi Tranh nhớ lời căn dặn của tôi đấy, tuyệt đối phải luôn mang bên mình.”
Diêm Trạch Kha đặt vào lòng bàn tay Thẩm Nghi Tranh. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vật này phát huy tác dụng rất nhanh chóng, kể từ khi có nó bên người Thẩm Nghi Tranh không còn cảm thấy lạnh nữa, âm dương đã được cân bằng.
Nhìn thấy Thẩm Nghi Tranh cẩn thận cất nó đi Diêm Trạch Kha mới hài lòng. Hắn tiến về phía trước, miệng cong lên.
“Đi thôi! Đi chuẩn bị cho thân phận nữ hầu mới của cô nào!”
[ … ]
Bữa tiệc chào mừng Diêm Cẩn Dụ được tổ chức rất linh đình, khách mời vô số. Nhờ có sự giúp đỡ của Diêm Trạch Kha, Thẩm Nghi Tranh được đứng bên cạnh Diêm Cẩn Dụ rót rượu xuyên suốt trong bữa tiệc.
Thẩm Nghi Tranh bị mọi thứ xung quanh làm cho hoa mắt. Cô như cảm thấy bản thân đã xuyên không trở về cổ đại, các tổ chức hệt như các lễ nghi lớn trong cung điện năm xưa. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, được trải nghiệm những thứ này cũng không tệ.
“Nghi Tranh, Nghi Tranh!”
Giọng nói của nữ hầu đứng đằng sau khiến Thẩm Nghi Tranh thức tỉnh. Lúc này cô mới ý thức được cô đang rót rượu cho Diêm Cẩn Dụ, rượu đã tràn ra ngoài lúc nào chẳng hay, đùi bên trái của hắn ướt sũng. Còn Diêm Cẩn Dụ thì đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng ‘hiền hậu’.
Thẩm Nghi Tranh hoảng hốt, cô theo thói quen dùng tay lâu rượu trên người hắn, động tác vô cùng ám muội, nhưng Thẩm Nghi Tranh bây giờ làm gì còn tâm trí để tâm đến chuyện này nữa. Nữ hầu phía sau bị cảnh tượng ấy là cho mặt mũi đỏ lừ.
“Cố… Diêm Vương, xin lỗi ngài, tôi sẽ lau dọn ngay.”
Diêm Cẩn Dụ bắt lấy cánh tay của Thẩm Nghi Tranh, hắn nhíu mày không vui, hắn khẽ ho một tiếng.
Cô gái kỳ lạ đó ‘sờ’ đùi hắn cũng thật thuật tay!
“Ra ngoài, chép phạt năm nghìn lần ‘lần sau tôi sẽ chú ý rót rượu’.”
Nói xong hắn liền buông tay Thẩm Nghi Tranh ra.
“Người mang nữ hầu này tới đây chép phạt gấp đôi.”
Ánh mắt Diêm Cẩn Dụ nhìn thẳng vào người Diêm Trạch Kha. Diêm Trạch Kha đang uống rượu bị sặc vì câu nói kia. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghi Tranh, trong lòng vô cùng oán trách.
Hắn đường đường là em trai của Diêm Vương lại vì một nữ hầu mà bị bắt chép phạt những mười nghìn lần, còn ra thể thống gì nữa.
Sắc mặt Thẩm Nghi Tranh không tốt hơn là bao, từ khi sinh ra đến giờ cô ghét nhất là bị người ta bắt chép phạt.
Bữa tiệc vẫn được tiếp tục, Thẩm Nghi Tranh và Diêm Trạch Kha kéo nhau ra ngoài chép phạt.
“Diêm Trạch Kha, không phải anh biết phép thuật sao, mau dùng nó đi, nếu không chúng ta phải chép đến bao giờ chứ!”
“Cô không hiểu tính cách của Diêm Cẩn Dụ rồi, nếu hắn biết chúng ta dùng phép thuật đối phó, hình phạt sẽ còn kinh hơn nữa, sẽ không đơn giản chỉ là chép phạt thôi đâu. Ở dưới địa phủ này ai cũng gọi hắn là ‘Diêm Vương mặt lạnh’.”
Thẩm Nghi Tranh và Diêm Trạch Kha vừa chép phạt vừa nói chuyện về Diêm Cẩn Dụ. Thẩm Nghi Tranh cuối cùng cũng đã chấp nhận chuyện Diêm Cẩn Dụ không thật sự là Cố Niên. Nhưng tình cảm bỏ ra trong mười năm qua Thẩm Nghi Tranh không muốn đánh mất, cô muốn đánh liều một lần. Cô đã có thể khiến Cố Niên yêu cô thì cũng có thể khiến Diêm Cẩn Dụ yêu cô.
Diêm Trạch Kha kể cho Thẩm Nghi Tranh nghe những câu chuyện thuở nhỏ Diêm Cẩn Du, cô cười đến hai mắt nhắm tịt lại. Hóa ra ngoài những lúc trầm ổn, Diêm Cẩn Dụ cũng có những lúc hài hước chọc người ta đến phát điên.
“Cô, mau qua đây với chúng tôi.”
Hắc Bạch Vô Thường bỗng xuất hiện trước mặt Thẩm Nghi Tranh.
“Có chuyện gì sao?”
Diêm Trạch Kha hỏi.
“Diêm Vương nói cần tìm nữ hầu này. Ban nãy cô ta làm đổ rượu lên người Diêm Vương, Diêm Vương phạt cô ta hầu ngài ấy tắm.”
Gương mặt Thẩm Nghi Tranh đỏ lừ.
Diêm Trạch Kha ho một tiếng. Diêm Cẩn Dụ này cũng thật lắm trò phạt người ta chép phạt rồi lại phạt người ta đi hầu tắm!
“Diêm thiếu, Diêm Vương còn nói hình phạt của nữ hầu này đã thay đổi, năm nghìn lần chép phạt kia sẽ được tính lên đầu ngài.”
Diêm Trạch Kha: “…”
Hắn bây giờ mới viết được mười lần nha!
Thẩm Nghi Tranh theo Hắc Bạch Vô Thường đến phòng riêng của Diêm Cẩn Dụ. Nhìn căn phòng trước mắt, Thẩm Nghi Tranh không khỏi cảm thán, nó còn sang trọng hơn cả phòng tổng thống của khách sạn.
“Diêm Vương, người đã được đưa tới rồi.”
“Để cô ta một mình vào trong là được, các người lui ra ngoài đi.”
Updated 117 Episodes
Comments
Ngân LGirl
Thẩm Nghi Tranh và Diêm Trạch Kha cặp đôi phá của địa phủ 🤣
2022-02-17
5
Sở Hàn Vương thợ lặn chìm
hay thiệt
2021-11-01
5