Diêm Vương Vô Cùng Yêu Tôi

Diêm Vương Vô Cùng Yêu Tôi

Chương 1: Chồng cô chưa chết!

“Tiểu Tranh à, con về bên nhà Tiểu Niên nhớ phải đối xử tốt với nó một chút, không được cãi lại ba mẹ chồng. Họ bây giờ là người nhà của con, phải chăm sóc, hiếu thảo với họ giống như con đã làm với ba mẹ, có biết không?”

Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Nghi Tranh qua gương, bà nhẹ nhàng mỉm cười. Hôm nay là ngày mà hai vợ chồng bà không nỡ nhất, nhưng cũng cảm thấy vui mừng khi cô con gái đầu lòng có thể tìm được một người chồng tốt.

Thẩm Nghi Tranh bật cười. Cô nắm lấy tay mẹ Thẩm, nói.

“Con là người sẽ cãi lại lời người lớn sao? Mẹ không cần lo lắng, qua bên đấy con sẽ sống tốt thôi. Huống chi có Cố Niên ở bên cạnh, anh sẽ luôn bảo vệ con.”

Thẩm Nghi Tranh và Cố Niên đã quen biết mười năm, từ khi hai người mới chỉ là sinh viên đại học cho đến khi xây dựng sự nghiệp, đạt được thành tựu đáng mong ước, tình cảm của hai người vẫn nồng nhiệt như ngày nào. Hôm nay là ngày thành hôn của Thẩm Nghi Tranh và Cố Niên. Sau này cô đã có thể dõng dạc nói với người khác ‘đây là Cố Niên, chồng của tôi’. Thẩm Nghi Tranh nghĩ đến đây, khóe môi không nhịn được mà cong lên, đôi mắt to tròn ngập tràn hạnh phúc.

“Mẹ biết con hiểu chuyện nhưng mẹ vẫn rất lo lắng. Tiểu Tranh, ở bên đấy không cần lo cho ba mẹ, nhà mình vẫn còn có Tiểu Dật, nó lớn rồi bây giờ có thể chăm sóc ba mẹ.”

“Con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm. Tiểu Dật và ba đâu rồi? Từ sáng đến giờ đã không thấy đâu.”

“Ông ấy kéo Tiểu Dật vào phòng từ sáng sớm, nói rằng không biết mặc bộ vest nào cho đẹp. Hôm nay là ngày thành hôn của con gái, ba con đương nhiên phải chỉnh chu một chút.”

“Nào, để mẹ chải tóc cho con.”

Theo lễ nghi, Cố Niên sẽ đến nhà gái đón dâu rồi đi thẳng tới nơi tổ chức hôn lễ. Thẩm Nghi Tranh nôn nóng nhìn đồng hồ treo tường, giờ này hắn không phải nên tới nhà cô rồi sao? Hôm qua Cố Niên và Thẩm Nghi Tranh nói chuyện suốt đêm, chẳng nhẽ hắn đã ngủ quên mất? Nhưng Cố Niên không phải dạng người thiếu trách nhiệm như vậy.

Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Nghi Tranh vang lên, cô nhận máy trong vô thức.

“Thẩm tiểu thư phải không?”

“Đúng, là tôi đây!”

“Chúng tôi gọi từ bệnh viện, chồng của cô đi đường xảy ra tai nạn, tai nạn rất nghiêm trọng cô cần đến bệnh viện gấp.”

[ … ]

Thẩm Nghi Tranh lập tức đến bệnh viện, trên người cô vẫn còn mang váy cưới, thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng Thẩm Nghi Tranh không hề bận tâm bởi bây giờ trong đầu cô chỉ có một mình Cố Niên.

Thẩm Nghi Tranh đứng trước phòng phẫu thuật, hai tay đan chặt vào nhau vẫn không thể kìm chế được sự run rẩy. Thẩm Nghi Tranh đến bây giờ vẫn có thể tưởng tượng cô và Cố Niên cùng nhau tiến vào lễ đường dưới vô vàn những tràng pháo tay nồng nhiệt và những lời chúc phúc ngọt ngào nhất. Cô không nghĩ rằng mình sẽ tới bệnh viện trong ngày hôm nay, đây không phải hôn lễ mà cô mong muốn!

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng đã có tin tức của Cố Niên. Bác sĩ cúi đầu với Thẩm Nghi Tranh.

“Thẩm tiểu thư, xin lỗi cô, chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch này.”

Lời nói như sét đánh ngang tai Thẩm Nghi Tranh. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều đã sụp đổ, trước mắt là một mảng tối đen đến đáng sợ. Trong bóng tối bỗng xuất hiện bóng hình quen thuộc của một người đàn ông, Cố Niên đang đứng cách cô rất xa, nụ cười trên gương mặt hắn khiến Thẩm Nghi Tranh bật khóc.

“Đừng khóc, em khóc xấu lắm!”

“Tranh Tranh, anh thất hứa rồi, không thể ở bên cạnh em một đời, xin lỗi em!”

Cố Niên nói với cô.

“Nếu như có kiếp sau, tuyệt đối đừng tìm một kẻ xấu xa như anh ở bên cạnh em. Tranh Tranh, quên anh đi, anh không xứng đáng.”

Nói xong Cố Niên liền biến mất. Thẩm Nghi Tranh khuỵu xuống, cũng may có bác sĩ ở bên cạnh đỡ lấy cô, nếu không cô sẽ ngã mất. Làm sao Thẩm Nghi Tranh có thể chấp nhận vào ngày thành hôn chồng cô lại rời đi? Còn những lời nói này nữa, Thẩm Nghi Tranh biết đều là do cô tưởng tượng, nhưng nó vô cùng chân thực, chân thực đến đau lòng,

Thẩm Nghi Tranh một tay chống lên tường, hai chân run rẩy bước về phía trước. Cô phải xem xem Cố Niên có rời xa cô không. Có lẽ là hắn đang trêu cô mà thôi, Thẩm Nghi Tranh không ngừng tự nhủ.

Thẩm Nghi Tranh được các bác sĩ đỡ vào phòng phẫu thuật. Cô nhìn thấy Cố Niên nằm bên trên bàn sắt bóng loáng, cả người hắn được phủ một lớp chăn trắng tinh.

“Thẩm tiểu thư! Thẩm tiểu thư, cô tỉnh lại đi.”

Trước khi ngất đi, Thẩm Nghi Tranh như lại nhìn thấy Cố Niên một lần nữa. Cô nhìn thấy hắn bước vào khoảng sáng chói mắt cùng với rất nhiều người, bỏ lại mình cô cô độc đứng đó.

[ … ]

Tang lễ của Cố Niên rất nhanh đã được tổ chức. Thẩm Nghi Tranh ngồi bên mộ Cố Niên rất lâu, phải đến khi trời đổ mưa cô mới theo người nhà trở về.

Cái chết của Cố Niên đến quá đường đột, người nhà họ Thẩm sợ nó sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho Thẩm Nghi Tranh nên đã mời bác sĩ tâm lý về nói chuyện với cô, nhưng Thẩm Nghi Tranh trước sau đều không đồng ý gặp mặt. Cô nhốt mình trong phòng, ngày ngày chìm đắm trong ký ức của cô và Cố Niên.

Thẩm Nghi Tranh sinh ra trong một gia đình khá giả. Sau khi ra trường, cô và Cố Niên dưới sự giúp đỡ của hai bên gia đình thành lập một công ty, hiện tại đã phát triển thành một tập đoàn lớn có chi nhánh toàn nước. Sau ngày Cố Niên mất một ngày, Thẩm Nghi Tranh nhận được tin tức trúng thầu, đây là dự án mà Cố Niên luôn muốn thực hiện. Cô cho rằng Cố Niên đã bị đối thủ hại chết.

“Thẩm tổng, tổng giám đốc của tôi đang có khách, xin cô hãy đợi một chút.”

Thẩm Nghi Tranh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của thư ký mà đẩy thẳng cửa bước vào dọa cho khách của Vương Lăng chạy mất. Vương Lăng tức giận nhìn cô.

“Thẩm Nghi Tranh, cô bị làm sao vậy?”

“Có phải anh đã hại Cố Niên không? Anh không có đủ khả năng giành gói thầu này nên đã trút giận lên người anh ấy! Vương Lăng, anh là người bỉ ổi!”

“Thẩm Nghi Tranh, cảnh sát cũng nói vụ tai nạn của Cố Niên là do xe hắn có trục trặc sao cô cứ đổ lên đầu tôi thế? Tôi không giết người, mọi bằng chứng đều đưa cho cô xem rồi, cô còn muốn thế nào? Cô đau lòng cũng không thể đem tội lỗi đổ lên đầu tôi được, ngày hôm nay tôi bỏ qua, nếu cô còn làm loạn tôi sẽ mời luật sư đấy.”

Thẩm Nghi Tranh phát điên lên.

“Tôi phải giết chết anh!”

Trong tay Thẩm Nghi Tranh đã thủ sẵn một con dao, giống như cô nói hôm nay cô đến đây để giết Vương Lăng. Cố Niên của cô vì hắn mà chết, cô đương nhiên không thể để hắn sống vui vẻ trên thế giới này! Thẩm Nghi Tranh hoàn toàn mất lý trí, cô cầm dao lao về phía Vương Lăng. Cũng may Vương Lăng có cơ thể nhanh nhẹn, nếu không đã sớm chết dưới tay Thẩm Nghi Tranh.

“Dừng lại! Thẩm Nghi Tranh, cô bình tĩnh lại đã!”

Vương Lăng thở hổn hển, vừa né vừa nói. Trên mặt hắn chảy đầy mồ hôi, mỗi lần con dao trong tay Thẩm Nghi Tranh đâm xuống bên cạnh hắn, cơ thể hắn liền nhũn ra.

“Im miệng!”

Thẩm Nghi Tranh quát lên.

Dứt lời, mọi thứ xung quanh Thẩm Nghi Tranh đều dừng lại, trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông vô cùng kỳ quái. Thẩm Nghi Tranh nhíu mày, hỏi hắn.

“Anh là ai?”

“Tôi là người có thể cho cô biết chồng cô bây giờ đang ở đâu. Thẩm Nghi Tranh, chồng cô – Cố Niên chưa hề chết!”

Hot

Comments

Hương Lê

Hương Lê

.

2021-10-28

0

Giàu đổi tên

Giàu đổi tên

bsbdbdb

2021-10-28

0

Giàu đổi tên

Giàu đổi tên

bs d d

2021-10-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chồng cô chưa chết!
2 Chương 2: Diêm Cẩn Dụ
3 Chương 3: Hình phạt
4 Chương 4: Giữ bên mình
5 Chương 5: Hiến kế
6 Chương 6: Thời gian một ngày làm quà tặng
7 Chương 7: Vong linh tầm thường?
8 Chương 8: Người của hắn
9 Chương 9: Oan gia đụng oan gia
10 Chương 10: Địa phủ bình yên
11 Chương 11: Nước thần và ‘cái đuôi’ Diêm Cẩn Dụ
12 Chương 12: Vương thúc
13 Chương 13: Tai hoạ nối tiếp tai hoạ
14 Chương 14: Lòng tin đáng giá cỡ nào
15 Chương 15: Tâm tư
16 Chương 16: Xuất hiện nhân chứng
17 Chương 17: Đưa cô trở về chăm sóc
18 Chương 18: Quyết định của Diêm Cẩn Dụ
19 Chương 19: Diêm vương ‘không khí’
20 Chương 20: Môi chạm môi
21 Chương 21: Sự cố trên phố
22 Chương 22: Kẻ tới không đúng lúc
23 Chương 23: Trở về trần thế
24 Chương 24: Tình yêu vĩnh cửu
25 Chương 25: Ranh giới
26 Chương 26: Bị bắt
27 Chương 27: Đòi người
28 Chương 28: Không thể cho em tự do
29 Chương 29: Tiệc chào mừng
30 Chương 30: Ra mặt
31 Chương 31: Diêm vương đến đón thư đồng
32 Chương 32: Tiệc trà
33 Chương 33: Sự trùng hợp có sắp xếp
34 Chương 34: Mất trang sức
35 Chương 35: Ăn miếng trả miếng
36 Chương 36: Đưa ra bằng chứng
37 Chương 37: Tay không bắt tra nam
38 Chương 38: Anh không miễn cưỡng
39 Chương 39: Một chút thất vọng
40 Chương 40: Biết sợ
41 Chương 41: Biển là nơi lãng mạn nhất
42 Chương 42: Pháp sư
43 Chương 43: Bạn thân từ nhỏ của Thẩm Nghi Tranh
44 Chương 44: Sắp tới sẽ có đại hồng thuỷ
45 Chương 45: Hiểu nhầm
46 Chương 46: Trần thế có chuyện
47 Chương 47: Chuyện trong quá khứ
48 Chương 48: Diêm vương khóc nhè
49 Chương 49: Quy định 24/24
50 Chương 50: Người đàn ông có khát vọng lớn
51 Chương 51: Phải cẩn thận Diêm Trạch Kha
52 Chương 52: Tin tưởng tuyệt đối
53 Chương 53: Huynh đệ tình thâm
54 Chương 54: Lá Tuế Chi
55 Chương 55: Chấp nhận hạ mình
56 Chương 56: Hết người này đến người khác đều nói như vậy
57 Chương 57: Điềm Y thứ hai
58 Chương 58: Rượu phạt
59 Chương 59: Diêm vương tạm thời
60 Chương 60: Kết giới ngăn cách
61 Chương 61: Diêm Trạch Kha hay Hạ Trạch Kha
62 Chương 62: Bất lực của Tố Lệ
63 Chương 63: Hòa Lạc nhận tội
64 Chương 64: Dùng bản thân để báo thù
65 Chương 65: Thuyết phục
66 Chương 66: Tham dự hôn lễ của bạn học cũ
67 Chương 67: Trả em tự do
68 Chương 68: Quay trở về
69 Chương 69: Đến tìm Diêm Cẩn Dụ
70 Chương 70: Bữa cơm quây quần
71 Chương 71: Không hợp nhau
72 Chương 72: Muốn diễn một vở kịch
73 Chương 73: Anh không cần em nữa
74 Chương 74: Em nên trở về trần thế
75 Chương 75: Hạ màn vở kịch
76 Chương 76: Bại lộ
77 Chương 77: La Bạch bị giết
78 Chương 78: Mở rộng thế lực
79 Chương 79: Hòa Lạc mang thai
80 Chương 80: Người phục vụ đáng ngờ
81 Chương 81: Xóa bỏ ký ức
82 Chương 82: Diêm hậu
83 Chương 83: Đêm tân hôn
84 Chương 84: Tranh cãi trong bệnh viện
85 Chương 85: Chợ truyền thống
86 Chương 86: Mộc Giai
87 Chương 87: Diêm Cảnh Nghi bị bắt cóc
88 Chương 88: Thẩm Nghi Tranh tự vẫn
89 Chương 89: Câu chuyện mơ hồ
90 Chương 90 Cái chết bất ngờ
91 Chương 91: Lựa chọn của Quân Nặc
92 Chương 92: Tỉ thí
93 Chương 93: Cô đang sợ
94 Chương 94: Mời một ly nước
95 Chương 95: Họp lớp
96 Chương 96: Thứ xuất hiện trong ảo ảnh
97 Chương 97: Quỳ trước đại điện
98 Chương 98: Muốn khôi phục đạo thuật
99 Chương 99: Đến tìm cô
100 Chương 100: Chồng của Hòa Lạc
101 Chương 101: Đã lâu không gặp
102 Chương 102 Một đêm phóng túng
103 Chương 103: Không thể rời đi
104 Chương 104: Tôi chỉ có một mình em
105 Chương 105: Sự thay đổi của Diêm Trạch Kha
106 Chương 106: Bảo vệ Lệ Hạ Dao
107 Chương 107: Hóa giải đạo thuật?
108 Chương 108: Đều biết
109 Chương 109: Điều thần kỳ trong sách cổ
110 Chương 110: Ở bên nhau là giải quyết tất cả
111 Chương 111: Lấy trứng chọi đá
112 Chương 112: Khơi mào trận chiến
113 Chương 113: Chiến trận
114 Chương 114: Chiến trận (2)
115 Chương 115: Chiến trận (3)
116 Ngoại truyên 1: Cặp đôi oan gia
117 Ngoại truyện 2: Đời đời kiếp kiếp
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Chồng cô chưa chết!
2
Chương 2: Diêm Cẩn Dụ
3
Chương 3: Hình phạt
4
Chương 4: Giữ bên mình
5
Chương 5: Hiến kế
6
Chương 6: Thời gian một ngày làm quà tặng
7
Chương 7: Vong linh tầm thường?
8
Chương 8: Người của hắn
9
Chương 9: Oan gia đụng oan gia
10
Chương 10: Địa phủ bình yên
11
Chương 11: Nước thần và ‘cái đuôi’ Diêm Cẩn Dụ
12
Chương 12: Vương thúc
13
Chương 13: Tai hoạ nối tiếp tai hoạ
14
Chương 14: Lòng tin đáng giá cỡ nào
15
Chương 15: Tâm tư
16
Chương 16: Xuất hiện nhân chứng
17
Chương 17: Đưa cô trở về chăm sóc
18
Chương 18: Quyết định của Diêm Cẩn Dụ
19
Chương 19: Diêm vương ‘không khí’
20
Chương 20: Môi chạm môi
21
Chương 21: Sự cố trên phố
22
Chương 22: Kẻ tới không đúng lúc
23
Chương 23: Trở về trần thế
24
Chương 24: Tình yêu vĩnh cửu
25
Chương 25: Ranh giới
26
Chương 26: Bị bắt
27
Chương 27: Đòi người
28
Chương 28: Không thể cho em tự do
29
Chương 29: Tiệc chào mừng
30
Chương 30: Ra mặt
31
Chương 31: Diêm vương đến đón thư đồng
32
Chương 32: Tiệc trà
33
Chương 33: Sự trùng hợp có sắp xếp
34
Chương 34: Mất trang sức
35
Chương 35: Ăn miếng trả miếng
36
Chương 36: Đưa ra bằng chứng
37
Chương 37: Tay không bắt tra nam
38
Chương 38: Anh không miễn cưỡng
39
Chương 39: Một chút thất vọng
40
Chương 40: Biết sợ
41
Chương 41: Biển là nơi lãng mạn nhất
42
Chương 42: Pháp sư
43
Chương 43: Bạn thân từ nhỏ của Thẩm Nghi Tranh
44
Chương 44: Sắp tới sẽ có đại hồng thuỷ
45
Chương 45: Hiểu nhầm
46
Chương 46: Trần thế có chuyện
47
Chương 47: Chuyện trong quá khứ
48
Chương 48: Diêm vương khóc nhè
49
Chương 49: Quy định 24/24
50
Chương 50: Người đàn ông có khát vọng lớn
51
Chương 51: Phải cẩn thận Diêm Trạch Kha
52
Chương 52: Tin tưởng tuyệt đối
53
Chương 53: Huynh đệ tình thâm
54
Chương 54: Lá Tuế Chi
55
Chương 55: Chấp nhận hạ mình
56
Chương 56: Hết người này đến người khác đều nói như vậy
57
Chương 57: Điềm Y thứ hai
58
Chương 58: Rượu phạt
59
Chương 59: Diêm vương tạm thời
60
Chương 60: Kết giới ngăn cách
61
Chương 61: Diêm Trạch Kha hay Hạ Trạch Kha
62
Chương 62: Bất lực của Tố Lệ
63
Chương 63: Hòa Lạc nhận tội
64
Chương 64: Dùng bản thân để báo thù
65
Chương 65: Thuyết phục
66
Chương 66: Tham dự hôn lễ của bạn học cũ
67
Chương 67: Trả em tự do
68
Chương 68: Quay trở về
69
Chương 69: Đến tìm Diêm Cẩn Dụ
70
Chương 70: Bữa cơm quây quần
71
Chương 71: Không hợp nhau
72
Chương 72: Muốn diễn một vở kịch
73
Chương 73: Anh không cần em nữa
74
Chương 74: Em nên trở về trần thế
75
Chương 75: Hạ màn vở kịch
76
Chương 76: Bại lộ
77
Chương 77: La Bạch bị giết
78
Chương 78: Mở rộng thế lực
79
Chương 79: Hòa Lạc mang thai
80
Chương 80: Người phục vụ đáng ngờ
81
Chương 81: Xóa bỏ ký ức
82
Chương 82: Diêm hậu
83
Chương 83: Đêm tân hôn
84
Chương 84: Tranh cãi trong bệnh viện
85
Chương 85: Chợ truyền thống
86
Chương 86: Mộc Giai
87
Chương 87: Diêm Cảnh Nghi bị bắt cóc
88
Chương 88: Thẩm Nghi Tranh tự vẫn
89
Chương 89: Câu chuyện mơ hồ
90
Chương 90 Cái chết bất ngờ
91
Chương 91: Lựa chọn của Quân Nặc
92
Chương 92: Tỉ thí
93
Chương 93: Cô đang sợ
94
Chương 94: Mời một ly nước
95
Chương 95: Họp lớp
96
Chương 96: Thứ xuất hiện trong ảo ảnh
97
Chương 97: Quỳ trước đại điện
98
Chương 98: Muốn khôi phục đạo thuật
99
Chương 99: Đến tìm cô
100
Chương 100: Chồng của Hòa Lạc
101
Chương 101: Đã lâu không gặp
102
Chương 102 Một đêm phóng túng
103
Chương 103: Không thể rời đi
104
Chương 104: Tôi chỉ có một mình em
105
Chương 105: Sự thay đổi của Diêm Trạch Kha
106
Chương 106: Bảo vệ Lệ Hạ Dao
107
Chương 107: Hóa giải đạo thuật?
108
Chương 108: Đều biết
109
Chương 109: Điều thần kỳ trong sách cổ
110
Chương 110: Ở bên nhau là giải quyết tất cả
111
Chương 111: Lấy trứng chọi đá
112
Chương 112: Khơi mào trận chiến
113
Chương 113: Chiến trận
114
Chương 114: Chiến trận (2)
115
Chương 115: Chiến trận (3)
116
Ngoại truyên 1: Cặp đôi oan gia
117
Ngoại truyện 2: Đời đời kiếp kiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play