Diêm Cẩn Dụ nhìn cô mải mê, không cần thể buột miệng nói ra một câu không rõ ý tứ.
“Vậy thì đừng đi nữa.”
Nói xong, Diêm Cẩn Dụ cảm thấy vô cùng ngại ngùng, hắn chắc chắn rằng đây là nhân cách thứ hai xuất hiện, chứ một người điềm đạm, ý tứ như hắn không bao giờ có thể thốt lên được câu nói này!
“Hả?”
Thẩm Nghi Tranh kinh ngạc, hắn là đang giữ cô bên mình ư?
“Ý tôi là cô có thể không cần rời đi nếu cô thích. Vương phủ rộng lớn như vậy vẫn có thể chứa được một người suốt đời.”
Diêm Cẩn Dụ sợ cô hiểu nhầm nên vội vàng chỉnh sửa ý tứ của mình, nhưng càng nói càng cảm thấy không đúng, cuối cùng hắn cũng lười giải thích.
Thẩm Nghi Tranh cười nhẹ. Tối hôm ấy, cô và Diêm Cẩn Dụ vừa ngắm trăng vừa tâm sự. Thẩm Nghi Tranh kể cho hắn nghe những điều thú vị trên trần thế, còn nói khi nào có cơ hội chắc chắn sẽ đưa hắn lên trần thế dạo chơi, giống như hắn đã từng đưa cô dạo chơi ở địa phủ.
Diêm Cẩn Dụ nhìn Thẩm Nghi Tranh ngủ thiếp đi trên vai mình, khóe miệng hắn cong lên, hắn cẩn thận bế cô vào trong phòng.
[ … ]
Ngày hôm sau Thẩm Nghi Tranh tỉnh dậy đã không thấy Diêm Cẩn Dụ đâu, đây lần đầu tiên hắn cho phép cô ngủ nướng. Thẩm Nghi Tranh làm vệ sinh cá nhân xong liền chạy đi tìm hắn. Cửa vừa mở ra không biết từ đâu có một chậu nước lạnh dội xuống người Thẩm Nghi Tranh.
“Đáng đời cô!”
Người bày trò chính là nữ quan ngày hôm qua không cãi lại được Thẩm Nghi Tranh, hôm nay cô ta tới đây để phục thù.
Thẩm Nghi Tranh toàn thân ướt sũng. Nước này chắc chắn không phải đồ tầm thường, Thẩm Nghi Tranh cảm thấy cơ thể lạnh buốt, cô ngã khuỵu xuống, muốn đuổi theo nữ quan nhưng không còn sức lực. Thẩm Nghi Tranh đã từng nghe Diêm Cẩn Dụ nói dưới địa phủ có loại nước thần, người nào dính phải cơ thể sẽ lạnh như băng, không có sức để động đậy, tình trạng sẽ kéo dài trong vòng một tuần, nhưng nếu không kịp thời hóa giải mất mạng là chuyện có thể.
Nữ qua nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Thẩm Nghi Tranh cực kỳ thoải mái. Cô ta chuẩn bị rời đi bất ngờ bị một luồng khí đen giữ lại, Diêm Cẩn Dụ đã xuất hiện.
Hắn chạy đến bên cạnh Thẩm Nghi Tranh đỡ cô lên.
“Có sao không?”
Thẩm Nghi Tranh chỉ có thể lắc đầu trả lời hắn.
Diêm Cẩn Dụ nhíu mày. Hắn chỉ chạy ra ngoài giải quyết có chút việc không nghĩ khi trở về sẽ lại thấy Thẩm Nghi Tranh bị thương. Thẩm Nghi Tranh vốn không phải là người thuộc địa phủ, nước thần chắc chắn sẽ lấy được mạng cô, kể cả khi đã giải trừ cơ thể Thẩm Nghi Tranh sẽ chịu tổn thương rất lớn.
Diêm Cẩn Dụ đau lòng. Hắn vươn tay, luồng khí đen nhanh chóng kéo nữ quan lại gần hắn.
“Nước thần không phải là thứ mà cô có thể đụng vào, điều này cô chưa được dạy sao? Dám dùng nó để tổn thương người của tôi, gan của cô đúng là rất lớn.”
“Diêm Vương, tha mạng, tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút.”
“Dạy dỗ? Vậy đổi lại thành tôi dạy dỗ cô đi.”
Sắc mặt nữ quan vô cùng không tốt. Luồng khí đen do Diêm Cẩn Dụ tạo ra gần như sắp giết chết cô ta. Diêm Cẩn Dụ bỗng nhiên buông tha cho cô ta, nhưng lại không cho phép cô ta chạy trốn. Hắn nói với Hắc Bạch Vô Thường.
“Gần đây mãnh hổ có phải thiếu thức ăn không?”
Không cần đợi Diêm Cẩn Dụ nhiều lời, Hắc Bạch Vô Thường đã hiểu ý của hắn, bọn họ túm lấy nữ quan, kéo cô ta rời đi. Mãnh hổ là thần thú lớn tuổi nhất địa phủ. Hổ đại diện cho sức mạnh, cho sự mạnh mẽ không chịu khuất phục vì thế người dân trong địa phủ đều coi nó là thần linh, đối xử với nó vô cùng tốt, có đồ gì ngon sẽ dâng lên nó trước.
Nữ quan vừa nghe thấy hai chữ ‘mãnh hổ’ được nhắc từ miệng Diêm Cẩn Dụ, hai chân cô ta không ngừng run rẩy. Trước mặt cô ta như xuất hiện một con mãnh thú to lớn đang từ từ tiến dần, nó vừa mở miệng gần như đã có thể nuốt chửng lấy cô ta.
“Diêm Vương, tha mạng! Tiểu nữ biết sai rồi, biết sai rồi!”
Nữ quan cầu xin hắn.
Diêm Cẩn Dụ đến nhìn cô ta cũng không muốn nhìn, trực tiếp bế Thẩm Nghi Tranh vào phòng. Hắn tự mình trị thương cho cô, một lát sau cơ thể Thẩm Nghi Tranh đã dần hồi phục. Nhưng bản thân cô là người phàm, là người sống sờ sờ bỗng nhiên chạy xuống địa phục nên thời gian phục hồi vẫn còn rất dài.
“Thẩm Nghi Tranh, hai tháng này cô không được đi đâu cả, chỉ ở nguyên một chỗ có biết không? Nước thần rất lợi hại, nếu không tĩnh dưỡng cơ thể tốt cô sẽ không thể quay về trần thế được.”
Diêm Cẩn Dụ nói.
“Nước thần nguy hiểm đến vậy sao?”
Thẩm Nghi Tranh dĩ nhiên không tin, bởi hiện tại cô cảm thấy cơ thể mình đã khỏe lên nhiều, không còn cảm thấy lạnh buốt như trước.
Diêm Cẩn Dụ thở dài.
“Nước thần là một loại dụng cụ dùng để tra tấn tù nhân dưới địa phủ. Sức tàn phá của nó đối với người địa phủ chúng tôi không lớn, đối với những người có đạo thuật tốt như tôi càng không có tác dụng. Nhưng đối với cô thì khó nói lắm.”
Diêm Cẩn Dụ cẩn thận quấn chăn kín người cô. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy không yên.
“Thẩm Nghi Tranh, ngày mai có việc tôi phải rời khỏi vương phủ, thời gian có lẽ sẽ là năm đến bảy ngày.”
“Không thể cho tôi đi theo anh sao?”
Thẩm Nghi Tranh ló đầu khỏi chăn, dùng ánh mắt không hiểu chuyện nhìn hắn.
“Không thể. Chuyến đi này là chuyến đi mật của vương phủ, không thể đưa cô đi theo, hơn nữa cơ thể cô còn đang yếu. Nhớ lời tôi dặn, không được đi ra ngoài, phải ở yên trong phòng có biết không.”
“Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm mà đi.”
Thẩm Nghi Tranh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Diêm Cẩn Dụ tất nhiên vẫn không thể yên tâm với Thẩm Nghi Tranh. Trước khi đi hắn quan sát cô vô cùng sát sao.
“Thẩm Nghi Tranh, cô đi đâu đây?”
Thấy cô chuẩn bị ra ngoài, Diêm Cẩn Dụ từ phòng làm việc nhảy dựng lên. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng chặn trước cửa, Thẩm Nghi Tranh bị hắn dọa nên hơi giật mình, cô theo bản năng lùi về sau mấy bước.
“Anh làm gì mà cứ lớn tiếng vậy? Dọa tôi rồi.”
Thẩm Nghi Tranh tỏ ra không vui.
“Cô muốn đi đâu? Tôi đã nói là không được ra khỏi phòng cơ mà! Cô coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay à?”
Diêm Cẩn Dụ cũng ý thức được giọng nói của hắn đã dọa đến cô nên lần này hắn nói chuyện rất vừa phải, còn có chút nhẹ nhàng cưng chiều. Diêm Cẩn Dụ đứng chống tay lên cửa, bắt đầu ‘trách vấn’ Thẩm Nghi Tranh.
“Tôi muốn đi vệ sinh cũng không được à?”
Thẩm Nghi Tranh dở khóc dở cười. Đúng là ở một chỗ khiến người ta nhàm chán, nhưng có Diêm Cẩn Dụ ở bên cạnh Thẩm Nghi Tranh làm sao dám chạy ra ngoài đi chơi. Nhìn bộ dạng cuống quýt của hắn, cô thấy vô cùng buồn cười.
“Còn không đi à?”
Diêm Cẩn Dụ đã ra ngoài từ khi nào.
“Đi đâu?”
Thẩm Nghi Tranh ngớ ra.
“Không phải cô nói muốn đi vệ sinh à? Tôi đi cùng cô!”
Thẩm Nghi Tranh bây giờ hoàn toàn cạn lời. Thực ra cô không hề muốn đi vệ sinh, chỉ muốn lợi dụng lý do này để ra ngoài hít tí khí trời, nhưng nhìn cái đuôi Diêm Cẩn Dụ cứ bám chặt lấy, xem ra kế hoạch này của cô không thực hiện được rồi.
“Không cần, Anh làm tôi mất hứng rồi!”
Thẩm Nghi Tranh hừ lạnh, xoay người bỏ vào bên trong.
“Đi vệ sinh cũng cần có hứng cơ à?”
Hắn trêu chọc cô. Có lẽ Diêm Cẩn Dụ đã nhìn thấu cô từ lâu.
“Hôm nay Diêm Vương không bận việc à? Sao cứ bám theo tôi mãi thế!”
Diêm Cẩn Dụ bật cười, hắn đáp.
“Giám sát cô cũng là một phần công việc của tôi!”
Updated 117 Episodes
Comments