Ta còn quay lại gọi ngươi là gia gia

Trên bàn trà, Thẩm Thanh Hạm cùng Hàn Nghiên tán gẫu đôi lời đứng bên cạnh là tiểu hài tử Hàn Trạch Dương rót trà tham luận cho hai vị trưởng bối. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:

“Nghĩa phụ, người cho gọi con?”

“Kha Nhi à? Vào đi.”

Tiểu Kha Nhi đẩy cửa bước vào, khi ấy y chỉ cao chừng thắt lưng người trưởng thành. Xiêm y bạc, tóc búi cao, gương mặt tròn trắng mịn, má trái đào cùng đôi mắt sắc vàng hổ phách trông không khác gì tiểu thiếu gia nhà nho đáng yêu nhường nào. Y vừa vào Thẩm Thanh Hạm kéo y đến gần, niềm nở:

“Nghiên huynh đây là nghĩa tử của ta, Nam Kha.”

“Quả là một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú. Ha ha ha.”

“Nghiên huynh có mắt nhìn a. Kha Nhi, còn đây là huynh đệ ta Hàn Nghiên, bên cạnh là con trai hắn Hàn Trạch Dương.”

Tiểu Nam Kha cúi người: “Tiểu bối Nam Kha gặp qua Hàn Lão gia, Hàn thiếu gia.”

“Hàn lão gia?” Nghe ba chữ này Hàn Nghiên chợt thất thần, lát sau lại hỏi:

“Tiểu Kha năm nay ngươi bao nhiêu?”

Nam Kha đáp: “Tiểu bối vừa tròn mười lăm.”

“Ngươi mười lăm còn ta chỉ hơn bốn mươi sức vẫn còn trai tráng thế mà lại là Hàn lão gia. Đổi đi. Đổi đi. Ngươi và tiểu tử này cùng lứa gọi ta Hàn thúc mới đúng.” _ Vừa nói vừa đẩy Tiểu Trạch Dương về trước.

“Việc này…” y lưỡng lự một thoáng nhìn sang nghĩa phụ mình thấy người gật đầu. Y miễn cưỡng gọi: “Hàn Thúc.”

“Thế mới đúng chứ. Thanh Hạm đệ thật có phước nhận được một nghĩa tử ngoan hiền, chẳng bù cho ta..” Lời chưa ra khỏi miệng đã bị tiểu Hàn Trạch Dương chặn lời: “Phụ thân người lại vậy?”

Thẩm Thanh Hạm khẽ cong môi nhìn hai phụ tử nhà họ cười, sau quay sang nghĩa tử của mình ánh mắt y đang khát khao chút mật ngọt đó nhưng dường như lại không muốn có nó. Thấy y một mình đứng cạnh lặng thinh còn không bằng để y cùng tiểu Trạch Dương ra ngoài chơi với nhau.

Tuân lời nghĩa phụ y cùng Hàn Trạch Dương ra ngoài, nhưng y vẫn vậy ngó lơ và không trả lời hắn câu gì. Hàn Trạch Dương nổi cáu sẵn tay đang cầm quả đào ném thẳng vào người y, quát:

“Tiểu tử thúi kia, bộ tai ngươi bị điếc à? Không nghe ta nói gì sao?” Y vẫn không đáp.

“Cái tên xấc xược này, muốn ăn đòn tiếp à.”

Hắn tiến đến hướng chân về phía y định đá giống khi ở nhà bếp. Nhưng lần này lại không thuận lợi như trước y né. Tuy không tránh được hết vẫn bị trúng vào bả vai ngã xổm trên đất. Lần này còn kéo theo hắn cùng ngã, hắn do không đoán được y sẽ tránh nên trước đó hắn dùng lực hơi nhiều dồn vào chân, cú đá bị lệch hắn hụt chân ngã lăn ra đất. Tiểu Trạch Dương càng thêm bực tức, mang danh là con trai của hội trưởng hội lính đánh thuê mà lại không đánh nổi tên tiểu tử trói gà không chặt như y đã thế còn để ngã mất hết mặt mũi. Lần đầu tiên trong đời của hắn bị người khác xem không ra gì, hắn quyết tâm phải cạy bằng được miệng y để y nói chuyện với hắn, để y chú ý đến hắn.

Hàn Trạch Dương là con trai của hội trưởng hội lính đánh thuê dưới chân thiên tử. Đến đế vương cũng phải nhường phụ thân hắn ba phần, thế nên ai gặp hắn cũng một mực khiêm nhường đâm ra tính cách hắn kiêu ngao, dựa hơi thiên chi kiều tử mà xem trời bằng vung. Ấy thế mà trước mặt Nam Kha hắn lại không đáng một xu nào, với tính cách không chịu khuất phục ai hắn ngày ngày đến gây phiền phức cho y.

Hôm thì giật dây cho y ngã, y vẫn không nói. Lén bỏ muối vào trà của y, y biết nên không dùng. Đột nhập vào phòng lúc y đang tắm, y cũng mặc hắn. Hàn Trạch Dương cảm thấy chọc y không được nữa bèn đổi cách sang lấy lòng. Hôm trước là bánh hoa quế, y không dùng. Hôm nay là canh ngó sen, y không động đũa. Hôm sau hắn đem một bình Đại Hồng Bào được vua ngự ban cho hội (trà dùng cho vua) đến cho y, đúng lúc làm quà thăm bệnh cho y, y bị mất giọng vì một trận bệnh vừa qua.

Sáng sớm ban mai tiếng chim ngoài viện ríu rít đón sương mai. Nam Kha trên chiếc giường gỗ mơ màng mở mắt, mắt vừa hé mở bất ngờ trợn to, vô thức tay thuận nâng lên một cách nhanh chóng. Một tiếng *Bốp* rõ to vang lên, tiếng tát chưa kịp vang xong y xốc chăn đá thẳng người kia không nương tay. Người kia ôm bụng mà rầu rĩ:

“Nam Kha ngươi có bệnh à? Khi không lại đánh ta.” Tiểu Hàn Trạch Dương biểu môi hờn dỗi.

Nam Kha bình tĩnh lại mới biết người bất thình lình kề sát mặt y khi nãy là hắn nên cũng không lấy làm hoảng loạn nữa, y gấp chăn gọn lại, chỉnh chu y phục tóc tai rồi ngồi vào bàn. Tiểu Trạch Dương thấy y không đỡ mình, cũng không xin lỗi, phủi mông bực tức đứng dậy tay đập bàn hỏi tội:

“Nè ngươi đánh ta mà không một lời nhận sai nào hả? Rõ ràng là ngươi đánh ta mà dám lơ ta. Ngươi… ngươi… ngươi mà không xin ta tha lỗi ta… ta…ta sẽ nói lại với Thẩm Thúc.”

Y buông chun trà xuống, nhịn không được nhìn hắn: “Hàn thiếu gia bắt ta nhận sai cũng được. Chỉ cần ngươi trả lời ta vài câu. Ngươi vào đây bằng cách nào?”

“Ta mở cửa đi vào.”

“Căn phòng này của ai?”

“Ngươi có bệnh hay mất trí rồi đương nhiên là của ngươi.”

“Hàn thiếu gia ngài vào mà không thông báo lại vô cớ đến gần, thứ cho ta nói thẳng nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ ngươi không phải kẻ trộm cũng là tên biến thái vậy xin hỏi ta đánh trộm có gì là sai?”

“Nam Kha, ngươi… Hừ không buồn nói với ngươi. Ta mà còn tìm ngươi nữa sẽ gọi ngươi là gia gia.” Tiểu Trạch Dương đùng đùng bỏ đi.

Y ý cười ra mặt đi đến dựa mình vào cửa phòng: “Hàn thiếu gia đi thông thả.”

Hàn Trạch Dương đi được đôi bước cảm thấy nằng nặng, ngó xuống xem hoá ra là bình Đại Hồng Bào mang đến cho y nhưng do chuyện ban nãy mà quên mất. Hắn nghĩ giờ mà quay lại phải gọi y là gia gia nhưng nếu rời đi thì bình Đại Hồng Bào này tính thế nào? Đi tới đi lui, vò đầu bứt tóc suy suy nghĩ nghĩ cũng không biết nên làm gì. Cuối cùng hắn chọn đưa cho y. Đến trước cửa phòng định mở cửa bước vào như mọi khi, nhưng hắn nhớ lại lời y nói đành đứng ngoài gõ cửa. Âm thanh nửa đứt quãng nói ra:

“Mời vào.”

Hắn đẩy cửa bước vào, y đang ngồi đọc văn thư bỏ xuống:

“Sao ngươi lại quay lại? Không phải đã nói…”

“Ta mặc kệ. Gọi ngươi là gia gia? Đừng có mộng tưởng. Ta chỉ đến đưa ngươi bình trà Đại Hồng Bào.”

Y tựa lưng vào tường, tay chống lên khung cửa sổ, mặt tựa vào tay đưa mắt nhìn y cười cợt:

“Hàn thiếu gia thật có lòng.”

Nghe được khen hắn hếch mũi lên kiêu ngạo: “Đó là đương nhiên.”

“Hình như bình trà đó nguội mất rồi, Hàn thiếu gia có cần ta hâm nóng lại cho ngươi không?”

Hắn xưa tay: “Không nguội bình đựng này được làm bằng đất sét đặc biệt giữ ấm được rất lâu. Nếu không tin ngươi qua đây ngồi ta rót cho ngươi dùng thử, ngươi liền biết a.”

“Vậy ta đa tạ trước.”

Nhìn y uống cạn hắn tò mò nhìn theo: “Thế nào còn ấm đúng không?”

Y gật đầu: “có vị đắng nhưng rất nhạt, hương trà rất thanh, sắc trà cũng rất đẹp. Nước trà đi vào miệng ở đầu lưỡi cảm nhận ngay được vị đắng sau dần nhạt đi, xuống hầu lại trở nên ngọt. Quả là trà vua ngự ban.”

Thấy Nam Kha khen tấm tắc hắn cũng vui lây: “Nếu ngươi thích ta cho người gói sang đây một ít cho ngươi dùng.”

“Không được. Ta không nhận.”

Tiểu Trạch Dương bất mãn: “Sao không nhận? Ngươi chê ít?”

Y lắc đầu: “Cống phẩm vua ban nào đem đi cho thường dân như ta dùng.”

“Thường dân gì? Ngươi không phải sắp trở thành Quốc Bảo sao? Thế chẳng phải khác dân thường?”

“Hai cái đó sao lại khác nhau?”

“Sao lại không? Ta nói khác là khác. Mai ta cho người mang qua ngươi mà không nhận ta sẽ.., tuyệt giao với ngươi. Để ta xem ngoài ta ra còn ai rảnh phí thời gian với ngươi.”

Cứ thế hắn cùng y lớn lên. Mỗi lần hắn đến lầu Ngân Sắc luôn mang một ít quà vặt cho Nam Kha, khi được vua ban Đại Hồng Bào đều mang sang cho y một gói. Dần dần y cũng không làm lơ hắn nữa.

Hot

Comments

NHT

NHT

🥰

2021-09-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play