Nhất Tuyệt Nam Kha

Nhất Tuyệt Nam Kha

Quốc Bảo lầu Ngân Sắc

Y thân là một ca kỉ ở tửu lầu Ngân Sắc. Tiếng tăm Y vang xa vạn quốc. Vẻ ngoài mỹ miều, dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang một nét quyến rủ của sự lạnh lùng, ánh mắt uỷ mị sắc bén,làn mi dày cong uốn gợn. Và nét đặc biệt khiến người người luôn dõi theo Y chính nhờ thanh âm trời phú của Y mê hoặc lòng người.

Thân là một ca kỉ Y biết cách khiến mình nổi danh trong giới làng chơi, hơn thế Y còn biết cách khiến người bị Y làm cho u mê trở nên điên loạn vì Y. Y là người trân quý ngân lượng, Y không màng đến thiên hạ ngoài kia xảy ra chuyện gì, quốc gia nào xâm lân vào quốc gia nào. Cho dù trời có sập thì Y cũng chỉ yêu ngân lượng và mình Y thôi.

Xuất thân là cô nhi không nơi nương tựa, nơi có trời làm nóc, đất làm nền, bốn bề bao quanh đều là nhà của Y. Có lẽ nơi dừng chân nhiều nhất của Y là miếu hoang, ngủ cùng với lũ chuột, chăn đắp là rơm rạ, gối kê là khúc củi khô. Cuộc sống cứ thế trôi qua ngày qua ngày.

Vào một ngày đầu đông năm ấy,tiết trời se se lạnh. Thân trẻ ốm yếu với y phục không mấy gọi là lành lặn, hai tay ôm lấy nhau, khép người vào một gốc bên đường run rẩy. Người đi đường gặp Y đều tránh vì sợ Y lây cái xui xẻo, bần hèn cho mình. Một gã nam nhân ăn mặc lẳng lơ đi ngang qua Y bố thí cho vài đồng lẻ. Y nhìn vài đồng trước mặt, nhặt lên cười đểu:

“Này!” Y đứng dậy quát lớn về người phía trước. Người kia nghe Y gọi liền quay đầu nhìn không đáp.

“Này! Lão già diêm dúa kia. Ta không phải kẻ ăn mày, không cần vài đồng tiếc thương của lão. Cầm về cho”

Người kia phì cười, tiến về phía Y. Đưa tay nâng cằm Y lên. Tóc rủ khuất mặt bởi vì bị nâng lên mà dạt sang hai bên má để lộ ra đôi mắt màu hổ phách ủy mị sắc bén lạnh lùng, đôi gò má gầy gò và đôi môi nhạt phai vì cái lạnh đầu đông nhưng vẫn giữ được độ Hồng nhàn nhạt. Y thấy hành động người trước mắt khác thường liền hắt tay gạt đi, lùi về sau dăm bước giữ khoảng cách an toàn. Người kia đứng vẫn tại đấy, không tiến không lùi. Từ trong vạt áo lấy ra một túi bạc bọc lớp vải màu vàng kim bên trên khắc chữ Ngân đưa về phía Y, nói:

“Ngươi có muốn một cuộc sống nhung lụa, không lo cơm áo gì cả không?”

Y nhìn người kia bằng ánh mắt khinh người không đáp. Người kia lại tiếp lời :

“Thay vì ngồi đây chịu cái lạnh, cái khổ, cái nghèo. Sao Ngươi không hướng mình về nơi thuộc về con?”

“Nơi thuộc về ta?”

“Không sai, ta là ca kỉ của Lầu Ngân Sắc. Ta cũng sắp đến tuổi lui về hưởng thọ. Ta muốn truyền lại cho ngươi tài ca kỉ này mà kiếm sống.”

Y ngồi xổm xuống đất mà cười:

“Ca kỉ? Đấy chẳng phải bọn nam nhân bán sắc dục ở lầu xanh sao. Lão bảo ta đi kiếm tiền bằng việc phục vụ thân dưới của đám người bị đoạn tụ kia à? Lão nằm mơ đi. Ta cần ngân lượng là thật nhưng ta không kiếm cơm bằng cách bán thân dưới chân bọn đoạn tụ.”

Người kia cũng cúi người theo Y:

“Đoạn tụ thì sao? Bọn ta cũng là người biết vui, buồn, yêu, hận như ngươi đấy thôi. Với lại ai bảo ca kỉ là phải bán thân. Nếu như ngươi đạt đến đỉnh cao thì người người sẽ tung hô gọi tên ngươi mà ngươi chỉ cần ngồi đó mà hưởng danh thôi cũng đủ sống nửa đời sau rồi.”

Nghe đến đấy đầu Y như bị tẩy não, theo người kia về luyện làm ca kỉ. Trong đầu Y lúc đấy nghĩ dù gì cũng chỉ là ca múa mua vui cho bọn nhà giàu, còn mình thì kiếm chát được ít của cũng không phải không được nên Y đã quyết lòng theo học. Y là người học một hiểu mười chưa đến một năm đã thuộc nằm lòng các bài hí trong khắp thiên hạ. Năm 17 tuổi đạt danh xưng là mỹ nam ngân khúc si mê người. Hàng tá người nháo nhào vì tiết mục của Y, có người bỏ hàng trăm lượng bạc vàng chỉ để mời Y dùng trà đàm đạo. Nổi danh như thế nhưng Y luôn luôn từ chối mọi lời mời dù cho đó có là ngàn vàng cũng không đáp lại. Vì Y biết cái mà dễ có được người ta sẽ mau chán,mà cái khó có được thì lại tò mò. Con người mà khó quá thì không ham nhưng dễ quá thì lại không hứng thú. Cứ cởi và mở đúng lúc ắt hẳn ai cũng tò mò.

Ngày ngày của Y chỉ là hát xong, múa cũng hết thì chỉ có lui vào nghỉ cứ thế mặc người người ngóng trông thế nào.

Vào một ngày xuân, tửu lầu Ngân Sắc mở cửa đón khách nhân từ mọi nơi đổ về. Bước vào tửu lầu toàn là những kẻ vẻ mặt không nham hiểm thì cũng là dáng sở khanh, kẻ thì mảnh khảnh dựa hơi con cháu quan lại mà làm phách, kẻ thì chân mày sâu róm, mặt to, tai gấu có đủ tất cả thể loại nam nhân ở đấy. Mỗi một người đến đây trên thân đều có lí do riêng. Người thì thích ngắm mỹ nam nhỏ nhắn môi cong, ngực hờ hững, mông quyến rũ. Có kẻ thì đến giải tỏa dục cầu bất mãn của bản thân. Đám người đó coi các mỹ nam, ca kỷ ở đây là những thứ đồ vật phục vụ dưới chân cho họ.

Tiếng nhốn nháo ở dưới lầu chợt im bật đi vì tiếng đàn ngân lên sau màn khăn lụa đỏ.

Ở trên lầu cao, thấp thoáng một thân hình mỏng manh, mái tóc đen huyền xoã dài thướt tha. Làn gió nhẹ lướt qua màn lụa để lộ cặp mắt màu hổ phách vàng anh óng ánh phũ một lớp phấn nhung nhạt nhoà, nhấn mạnh phía đuôi mắt sắc hồng nhẹ, điểm thêm dưới đáy mắt một màu nâu đỏ tạo nên đôi mắt thâm thuý hút hồn người. Chỉ với một cái thoáng nhẹ qua cũng đã khiến bao tên nam nhân buông các mỹ nam trong tay mà hướng mắt về phía lầu cao.

Tiếng đàn bay bổng ngân nga khắp ngóc ngách tửu lầu nhẹ nhàng sâu lắng mà trầm bổng âm vang. Tiếng đàn dần dần dịu lại rồi không còn ngân lên nữa. Bóng hình kia từ từ vén màn bước ra khỏi màn lụa, đứng cạnh thanh chắn khẽ cong bờ môi mỏng mộng nước điểm một ít son đỏ thắm tôn lên vẻ mỹ miều của một giai nhân quốc sắc nghiên thành, ánh mắt lả lướt qua một vòng dưới lầu khiến ai chạm phải ánh nhìn ấy cũng ngã nghiêng chao đảo.

Bộ xiêm y màu đỏ rực được đặt tinh tế trên làn da trắng hồng ngọt nước ôm trọn thân thể của Y. Y lại rất biết cách lấy ánh nhìn của kẻ khác nên đã chọn cho mình một bộ xiêm y lụa đỏ tà áo dài chạm đất, không chọn mặt quần mà chỉ mặc mỗi khố cùng màu. Y cố tình để lộ ra đôi chân trần thon gọn nõn nà của mình để thu hút sự chú ý, đã thế còn chọn đôi vòng đính chuông bạc đeo ở gót chân mỗi bước chân đi là một nhịp điệu. Hơn nữa Y còn chọn chiếc áo khoác ngoài mỏng có thể nhìn xuyên qua thấy được hết bờ vai mảnh mai quyến rủ và đôi tay mềm yếu đuối đang ôm trong lòng cây tỳ bà vừa ngân khúc.

Với mái tóc vờ như vừa bị đánh thức sau giấc nồng không chao chuốc chỉ để xoã dài ngang thắt lưng nhưng thật chắc lại cẩn trọng từng sợi tóc mai lả lơi nơi mép tai, Y chỉ đơn giản đeo đai trán đỏ đính vài cánh hoa giả ngọc khéo léo trên trán để tạo điểm sáng cho gương mặt gây ấn tượng mà thôi. Y khẽ cất giọng:

“Thật mừng vì không ai chê bai tài mọn của Nam Kha, Nam Kha lấy làm vui lòng. Hôm nay, Nam Kha không được khỏe chỉ mạo muội ngân khúc giải sầu cho các chư vị khách nhân ở đây thôi. Mong chư vị thứ lỗi. Vẫn như trước Nam Kha xin ngồi tại đây lấy nghệ mà mua vui với các chư vị khách nhân, đa tạ các vị đã ghé thăm lầu Ngân Sắc.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play