Thẩm Thanh Hạm với tài ghi nhớ của mình sau khi cáo lui về phòng mình, y ngay lập tức lấy ra giấy mực dựa vào những gì y ghi nhớ khi ấy vẽ lại gần như bản địa đồ đống quân, toán quân ngầm và các khu cứ địa sẽ tác chiến phục kích quân Quốc Khách. Tay nhanh nhẹ chấm mực vẩy lên giấy rất nhanh bản địa đoò đã được vẽ ra một cách hoàn chỉnh tuy một số chi tiết bị y tránh vẽ đi nhưng cũng không quá là lỗ liễu phơi bày đây là toàn bộ địa đồ chuẩn của Tướng Quân.
Trước ngày quân đội Kiến Thành ra quân, Thẩm Thanh Hạm lấy cớ muốn mang thức ăn đêm cho các tướng sĩ trông coi trại mà ra ngoài bìa rừng. Y lẳng lặng đến bìa rừng phía Nam quân trại gặp tên mặt gấu khi trước vờ đưa cho hắn một gói bánh và một bát cháo loãng nhưng lại thầm nhét vào tay hắn một cuộn giấy dày, tên kia nhanh chóng nhận lấy cho vào áo mình lườm sang y làm khẩu hình miệng vừa đủ để chỉ mình y thấy được “Thức Thời” sau cầm lấy bát cháo loãng rời đi. Đúng lúc y phát cháo xong khi định rời đi, vừa quay đầu đã va phải ai đó mặc giáp cứng nhắc đụng vao trán y đến ửng đỏ. Thẩm Thanh Hạm nhíu mày đưa mắt nhìn người trước mặt . Y chưa kịp ngước lên các quân sĩ phía sau đã đồng thanh nói lớn:
“Tướng Quân”
Y ngẩn ra đó không lâu liền cúi người cung kính gọi:
“Tướng Quân.”
Hắn nhìn y gật đầu rồi lướt qua, ánh mắt ra hiệu cho đám người phía dưới lui đi còn hắn thì kéo y bước nhanh về phía trước. Lo Lắng hắn biết bản đồ mình bị xem trộm đến để bắt trộm, mới cố tình kéo y đi dùng hình tra xử. Nhưng y không ngờ cách dùng hình mà y nghĩ đến lại được hắn dùng lạ lùng như thế, hắn đưa y lên ngựa chạy về phía con suối cạnh khu đóng quân của hắn.
Ánh trăng ban đêm hư ảo in lờ mờ lên dòng suối như một vải lụa đen nhuộm lên đó sắc trắng vàng của đêm trăng sáng. Gió đêm lùa nhẹ qua phiến lá rừng giữa không gian tĩnh lặng vang lên tiếng rì rào của lá xen lá, tiếng líu ríu của đám ve đêm, nhái nhỏ ộp ộp hoà cùng tiếng lá gió đưa dường như tạo ra khúc nhạc dẫn lòng người trở về dáng vẻ thưở ban sơ yên ả, thanh bình, vô lo, vô nghĩ. Bước chân ngựa dừng gần con suối Tướng Quân động tác nhanh nhẹn dứt khoát nhảy xuống ngựa, y cũng muốn bắt chước dáng vẻ kia vừa có ý nghiên người khỏi yên định nhảy xuống, một bàn tay rắn rỏi đầy vết chai sần luồn qua eo y không nhanh không chậm ôm y khỏi lưng ngựa.
Tướng Quân chẳng đắn đo gì cầm chặt cổ tay y kéo ra sau lưng mình, còn hắn ở phía trước mở đường đi đến con suối. Len qua nhánh cây rừng hoang dại đầy rai nhọn chi chích, điểm đến cuối cùng của hắn là vách đá lởm chởm hướng đến con suối trong trẻo kia. Thẩm Thanh Hạm thân là ca kỉ chưa từng phải gian nan đi qua nhưng địa hình quá khô cần gập ghềnh như thế này, mỗi lần hụt chân y lại cố gắng người siết chặt lấy cánh tay hắn tìm điểm tựa. Y chật vật níu níu kéo kéo như thế hắn phải lấy sức tay đến nổi cả gân xanh để y dựa vào, hắn cũng mất sức hơn bình thường nhưng gương mặt không hề có một nét gì là khó chịu hay trách khứ gì với y. Chỉ thấy trong ánh mắt ấy có nét gì đó ấm áp kèm theo một chút tình như có như không nhìn y.
Thẩm Thanh Hạm khó khắn lắm mới đến được ven bờ con suối ấy. Cảnh tượng trước mắt khác hoàn toàn khi hắn đứng xa trông thấy. Khi nãy y cho rằng con suối này khá nhỏ nhưng đến gần nó không khác gì một dòng sông, một cái hồ lớn. Tấm vải lụa đen kia đã thành dải lụa đen lớn trải dài từ tận đỉnh đồi đến tích vào rừng dưới tầm nhìn của y thì có thể nói nó trải dài không thấy điểm dừng. Ánh trăng in lên dòng suối bị từng cơn gió thổi qua tạo những gợn sóng mà không thành hình rõ ràng của trăng tròn, theo từng đợt gợn sóng lả lướt ở mặt nước. Cánh rừng đêm trong tâm thức luôn khiến người ta phải sợ hãi nhưng bấy giờ nó ở trước mặt y như tiên cảnh ngự nhân gian.
Vầng trăng sáng treo lủng lẳng trên cao bao quanh đó có hàng triệu các vì sao nhấp nháy, một vệt sao gôm tụ lại như một thiên hà thu nhỏ. Dưới đất cây rừng xanh um tùm tưới lên nó ánh sáng vàng của ánh trăng càng thêm phần huyền ảo. Khúc nhạc du dương của núi rừng, cùng âm thanh đêm của tiếng suối, hoà âm điệu của muôn thú về đêm tạo nên một khúc nhạc thanh tịnh lòng người rối ren và tội lỗi của y. Không biết bản thân thẩn thờ bao lâu khi đưa mắt nhìn lại chạm phải ánh mắt của Tướng Quân nhìn chằm chằm vào hắn, bất giác trượt chân khỏi hòn đá y đang đứng ngã cả người về phía sau. Cũng rất may nơi y đứng là ven bờ mực nước khá thấp chỉ làm ướt phần y phục từ eo trở xuống, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của y đã khiến hắn bật cười thành tiếng. Tiếng cười khá lớn, ánh cười hiện lên trong ánh mắt, dáng vẻ lạnh lùng hùng hồn của hắn khi đứng trước quân sĩ liền mất hút. Để lại đây một nam nhân trung niên gương mặt tươi sáng, ngũ quan thập phần ôn nhu vừa giản dị vừa thanh thuần dưới lớp y trang sơ sài. Y mặc thường phục trong mắt ý cười thành tiếng rạng rỡ dưới ánh trăng đêm.
Updated 21 Episodes
Comments