Anh hùng cứu mỹ nhân

Ngân Sắc khi ấy nổi danh khắp thiên hạ, ai ai cũng biết đến Quốc Bảo ở Ngân Sắc là Thẩm Thanh Hạm. Người cũng như tên thanh cao tựa đóa sen bên hồ, thanh âm uyển chuyển, dáng người thanh tao. Đôi ngươi ánh huyền như ngọc cất sâu ở biển xanh thăm thẳm.

Là một kẻ đam mê nhan sắc tuyệt mỹ, hắn tên Kiến Thành khi ấy chỉ là tên lính quèn đất quốc Khách bị coi thường chê bai là phế vật không trí không mưu, bất tài vô dụng. Trong một lần chán nản rời quốc Khách đến Triều ta, nghe danh Mỹ Nam Quốc Bảo bèn tò mò mà tìm đến xem.

Một lần đứng dưới đài xem Thẩm Thanh Hạm cất lời hí mà đem lòng muốn chinh phục y. Kiến Thành biết bản thân nói về tiền tài hắn không có, nói về nhan sắc thì không sánh bằng y. Nhưng luận về chiêu trò thì hắn vượt bậc hơn hẳn.

Đêm xuống, hắn lẻn vào phòng của Thẩm Thanh Hạm xem trộm y, vô tình nghe được y sẽ khởi hành đến Phật đường tự Thanh Tâm cúng lễ vào hôm sau. Hắn sắp xếp một trò anh hùng cứu mỹ nhân trên đường.

Xe ngựa của Thẩm Thanh Hạm trên đường đến Thanh Tâm Phật. Một đám người lạ mặt chặn lại, lật màn trên kiệu kéo y xuống, kề dao sát yết hầu đang co lên hạ xuống của y. Đám người đòi cướp của, y đưa hết ngân lượng trên thân mình. Sau đám người đó vừa buôn lời đòi cướp sắc thì bất ngờ phía sau có người đánh tới. Một màn dao kiếm tranh đấu, một tên trong số kia hướng kiếm về lưng Thẩm Thanh Hạm. Vì muốn có được lòng mỹ nhân hắn Kiến Thành không tiếc thân mình chắn kiếm phía sau y.

Vết máu tuông, loang lổ ướt đẫm trên y phục hắn. Với người nho nhã, yếu mềm như y từ trước đến nay chưa từng chứng kiến người người chém đánh, màu đỏ nhiều như vậy. Đứng bên lúng túng không biết phải làm gì. Lúc ấy, Liên Hoa người hầu của y kéo y lại bên mình tránh y bị vấy bẩn.

Nhìn ân nhân nằm trên đất lạnh ôm ngực đầy máu thở dốc, Thẩm Thanh Hạm mặc Liên Hoa cản, đi đến đỡ Kiến Thành ngồi. Lưng hắn tựa vào ngực y, mặt áp vào vai y, tay đặt trên đất được y cẩn thận đặt lên chân mình. Hình ảnh ám muội lọt vào mắt, Liên Hoa càng thêm ái nộ tên giả chết kia nhưng biết phải làm sao? Hắn là ân nhân cứu mạng của hai người. Liên Hoa đành miễn cưỡng đỡ hắn vào trong liệu ngồi cùng Thẩm Thanh Hạm còn mình thúc ngựa đến Phật đường dưỡng thương cùng cúng lễ.

Đã đến Thanh Tâm Phật, bước xuống kiệu Kiến Thành thân thể yếu ớt được Thẩm Thanh Hạm vai kề, tay dắt, khẽ bước, dịu vào phòng nghỉ ở Phật đường theo sau là Liên Hoa và trụ trì của Thanh Tâm. Sắp xếp mọi việc xong xuôi Liên Hoa dìu Thẩm Thanh Hạm ra trước Phật đường dâng hương cúng lễ cầu một năm yên an. Dâng hương xong y cùng trụ trì bàn luận vài chuyện về thế sự nhân gian, trầm luân vạn vật. Đến mặt trời xuống núi mới mạn phép lui về phòng.

Liên Hoa: “Chủ tử, người sao lại để tên đó cùng đi. Lỡ như hắn có ta đồ bất chính với người thì phải làm sao?”

Thẩm Thanh Hạm cong môi đáp:

“Có ân là báo vậy mới gọi là Nhân*”

*Người

Liên Hoa không phục: “Nhưng tên đó… hắn không đứng đắn. Người cũng đã giúp hắn trị thương rồi, chỉ cần để lại ít bạc rồi là trọn đạo làm người”

Thẩm Thanh Hạm: “Ngươi đó, mới bao nhiêu tuổi mà đã lo trước lo sau sẽ mau già.”

Liên Hoa ấm ức: “Chủ tử, người lại vậy. Ta đang nghiêm túc.”

“Rồi, rồi. Ta nghe ngươi. Sáng mai đến thăm hắn rồi đưa ít bạc sau trở lại Ngân Sắc.”

“Như vậy mới đúng a. Chủ tử, người nghĩ sớm đi. Ta ở phòng bên cạnh, người có việc gì cứ gọi ta.”

Y gật đầu. Cuối cùng cũng đuổi được Liên Hoa về phòng, y lấy trên kệ gỗ một cuốn Phật kinh đọc vài dòng bên ngoài nghe vài tiếng bước chân:

“Liên Hoa, ngươi còn việc gì chưa nói xong sao?”

Không nghe được câu trả lời y buông sách trên tay, ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt nam nhân xuất hiện, mỗi đường nét rất rõ ràng.

“Sao huynh lại vào phòng ta? Vết thương còn chưa kết màn đã đi lại rồi?”

Kiến Thành bất chi bất giác lao vào lòng y. Thẩm Thanh Hạm người cứng đờ tại chỗ:

“Huynh… huynh không sao chứ?”

Giọng khàn đáp lại: “Ta cảm thấy hơi mất sức. Chân đứng không vững. Đắc tội huynh rồi.”

Cho rằng hắn không phải cố ý chiếm tiện nghi, Thẩm Thanh Hạm dìu hắn đến bên giường mình ngồi nghỉ:

“Sao huynh lại đến đây?”

Mắt lờ mờ hắn nhìn y: “Khi nãy ta tỉnh lại, không rõ mình đang ở đâu. Ta tính đi dò tìm hỏi xem nhưng không thấy ai. Ta quay trở lại phòng nhưng lại đi nhầm vào phòng huynh.”

“Ra là vậy. Huynh ngồi nghỉ đi, ta đến nhà bếp mang cho huynh ít cháo loãng để huynh ăn lấy sức. Xong ta sẽ đưa huynh về phòng nghỉ.”

“Đa tạ ơn cứu mạng của huynh.”

Thẩm Thanh Hạm mỉm cười, nụ cười giai nhân làm người chao đảo: “Ta mới phải là người nói câu đấy. Đa tạ huynh hôm nay đã ra tay giúp bọn ta. Nếu không có huynh không biết sẽ ra sao rồi. Huynh nghỉ đi ta đi lấy ít đồ ăn cho huynh.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play