Gặp lại bạn xưa

Thẩm Thanh Hạm trở về phòng.

“Huynh thấy thế nào?”

Kiến Thành xua tay: “Ta ổn. Đa tạ huynh mang đồ ăn đến cho ta. Ta….” Nói được nửa hắn lại dừng mà trầm ngâm. Một người ẩn nhẫn như Thẩm Thanh Hạm cũng trầm ngâm theo mà nhìn hắn.

“Ta.. ta từ nhỏ đã mồ côi, lang bạt khắp nơi. Được dịp vào làm lính cho triều đình quốc Khách nhưng sức cùng lực kiệt nên bị thoái lui. Sống những ngày đây mai đó, lấy bốn bể là nhà mà đi. Chưa từng ai săn sóc ta như thế này nên ta… ta có chút tiếc…. thời gian trôi quá mau.”

“Huynh…” giọng Thanh Hạm ngập ngừng.

Kiến Thành lập tức chen vào: “Huynh đừng hiểu lầm. Ta không có ý gì đâu. Không biết tại sao gặp huynh ta lại nói nhiều như vậy. Ta…”

Thẩm Thanh Hạm bước đến vỗ nhẹ vào vai hắn:

“Ta hiểu mà. Ta đưa huynh về phòng, nghỉ ngơi sớm mới mau lành thương. Ta còn ở lại đây vài ngày nên có việc gì cứ đến tìm ta hoặc cho người thông báo ta một tiếng ta sẽ đến tìm huynh.”

“Đa tạ huynh. Không biết huynh quý danh là gì?”

“Thẩm Thanh Hạm, còn huynh?”

“Ta à? Kiến Thành. Sau này ta có thể gọi huynh là Thẩm huynh được không?”

Thẩm Thanh Hạm không vòng vo chỉ gật đầu. Sau đó, đưa Kiến Thành về phòng nghỉ.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Hạm nói với Liên Hoa muốn ở thêm vài ngày xem xét tình trạng của Kiến Thành. Liên Hoa mặt tím, mày đâu, mắt bừng nộ khí như muốn vác người mang về Ngân Sắc nhưng biết làm sao y là chủ tử nên đành tuân theo không nửa lời than trách.

Thẩm Thanh Hạm ở đấy cũng đã ba ngày. Ban ngày cùng sư thầy nghe giảng Phật kinh, trưa đến phòng Kiến Thành trò chuyện với hắn, chiều cùng hắn dùng thiền, tối cùng hắn thưởng nguyệt. Cứ thế ba ngày liền mau chóng trôi qua. Ngày từ giả cũng đến, y ngồi yên trên kiệu, tay vén màn che bên hông nhìn về cổng Thanh Tâm Phật. Lấp ló đâu đó thân ảnh quen thuộc đứng vẫy tay với y, y cúi người đáp lễ. Sau đó hạ màn bảo Liên Hoa đánh ngựa quay về.

Cũng đã qua dăm hôm từ ngày rời Thanh Tâm Phật. Thẩm Thanh Hạm quay về với ca, múa của mình không mảy may đến việc mình trước đó đã gặp việc gì hay đã gặp qua ai. Y cứ thong thả bộc lộ tài ca múa để xứng danh Quốc Bảo triều Ta. Từ danh xưng Quốc Bảo y được mời vào cung diện thánh, đồng thời nhờ dịp đó mà gặp lại người bạn xưa Hàn Nghiên.

Sau một hồi ôn lại quá khứ khi còn tha hương không đâu là điểm dừng. Biết được sau khi y được rước về Ngân Sắc thì ở chốn xưa bị giặc tàn phá làm tan nát cửa nhà, người chạy tán loạn. Trong cuộc trốn chạy Hàn Nghiên gặp cơ may được người hộ trợ, ít lâu sau mới biết đó là Tướng quân đương triều và nhờ kì ngộ ấy mà Hàn Nghiên được nhận vào hàng ngũ làm lính dưới trướng vị lãnh tướng kia. Sau bao năm cống hiến và nổ lực, hắn tự tay mình lập ra hội lính đánh thuê dưới tên Hàn Nghiên. Đặc biệt còn có được sự bảo hộ của triều đình vì nhiều lần lập công giết giặc. Nghe người bạn xưa giải bày, lòng Thẩm Thanh Hạm thắt lại nhưng cũng nhẹ thở ra. Thật may vì hắn không sao, thật may khi được gặp lại.

Gặp lại y là niềm vui sướng biết bao của Hàn Nghiên, cứ thế ngày nào hắn cũng tìm đến y. Kể y nghe những lần hắn đánh giặc, nói y về những chuyến đi thám thính xa, khoe với y các chiến công hắn có, than thở với y những chuyện chính trị rối ren hay những lão già lắm lời ở trên triều.

Khung cảnh một bàn rượu thịt đơn sơ, đặt đôi ghế đá ở hai đầu. Một Hàn Nghiên áo giáp chưa kịp cởi, một Thẩm Thanh Hạm xiêm y lụa đỏ chưa kịp thay. Cả hai ngồi tán gẫu với nhau biết bao nhiêu điều mà mặc luôn cả thời gian là ngày hay là đêm. Dăm ba hôm lại bắt gặp hai thân ảnh một giáp một lụa cười nói trước đình viện sau lầu Ngân Sắc.

Đêm thất tịch năm ấy, là bước ngoặt sai lầm lớn nhất trong đời của Thẩm Thanh Hạm đến tận bây giờ.

Đêm ấy, lầu Ngân Sắc chặt kín người, bốn bề ai nấy đều bận rộn, chạy tới chạy lui bưng trà rót rượu cho các khách nhân đến lầu. Các ca kỉ bận thu dọn sảnh, vén màn mời Quốc Bảo xuống lầu thưởng rượu khai tiệc. Thất tịch đặc trưng là sắc đỏ trùng vào sắc y phục dành riêng cho Quốc Bảo là y. Tà lụa dài thướt tha, ánh mắt dịu dàng, đôi môi căng mọng, đôi tay nhỏ trắng mịn nâng chun rượu hướng khách nhân uống cạn.

Đứng giữa sảnh tiệc lớn y hắt lụa tung hoa xoay vòng, dãy lụa uốn lượn tạo một màn múa lụa tựa tiên nhân giáng trần. Kết thúc buổi tiệc cũng đã quá giữa đêm. Liên Hoa đến bên bồi y vào nghỉ nhưng y lại lắc đầu, muốn đi dạo chợ xem thất tịch năm nay ra sao? Liên Hoa chỉ đành phụng bồi theo y.

Đêm ấy là hội của đôi lứa yêu nhau, của tình yêu chớm nở, của uyên ương một dạ một lòng. Là ngày mà các đôi đan tay đi chung một con đường, cùng ngắm đèn đỏ treo cao, thả đèn cầu một mai sau nên nghĩa phu thê. Thế mà ngày đẹp như thế lại là ngày y sa vào lầy rồi mắc cạn về sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play