Dưới ánh nến lờ mờ, đôi tay gầy nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục của nam nhân xuống. Thân hình cuồn cuộn cơ bắp chắc nịt, làn da rám nắng sẩm màu đậm sắc nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Từ phần ngực đến tận xương hông đâu đâu cũng thấy những chiến tích sa trường quyết liệt, vết sẹo này chồng chắc lên vết sẹo kia.
Cởi hết lớp áo phía trên. Thẩm Thanh Hạm hạ người xuống, hai đầu gối chạm đất. Tư thế này khiến mắt của y hướng trực diện vào hạ bộ của đối phương. Y lúc này trong đầu nhiều tơ rối, ánh mắt hạ xuống nền đất lạnh ngập ngừng không biết đặt tay mình ở đâu. Thì bổng giật thót, y ngây lập tức ngước mắt lên thì tay đã đặt ngay giữa đùi của đối phương. Tướng quân tiêu soái nhìn y đắc ý nói:
“Sao thế? Người nói ngươi biết làm ấm giường mà. Sao còn không động? Hay là muốn ta động.”
Dứt lời hắn đưa tay kéo mạnh, y ngã nhào vào giữa lòng nam nhân hốt hoảng vùng ra nhưng với sức yếu như sợi tơ ấy chỉ biết lực bất tòng tâm chôn mặt mình vào ngực nam nhân nhẫn nhịn. Thuận thế áp đảo đối phương, tướng quân đẩy ngã y ra giường, nhanh tay tháo bỏ đai lưng, từng mãnh vải mỏng dạt sang hai bên lộ từng thớt thịt trắng ngọc. Dưới ánh nhìn của tướng quân y không khác gì một chú thỏ sa vào động sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, thấy thỏ trắng nhát gan yếu thế kia chỉ muốn vồ vào cắn xé cho thoả lòng mong muốn.
Tướng quân hành động không khác gì thú hoang vô chủ xé toạc y phục của y, nắm chặt sau gáy cắn xé vành môi nhỏ ấy một cách thô bạo, gặm nhấm từ vành môi đến đục khoét khuôn miệng, cậy mở hàng răng đang cố khép lại. Đưa lưỡi vào không ngừng khoáy đảo bên trong hung hãn đầy ngang tàn phách lối. Đôi môi tái nhợt sau trận bệnh liên tiếp ba ngày đã dần ửng đỏ rồi sang sưng tấy chuyển đến rướn máu tướng quân mới chịu buông tha môi y. Hơi thở hổn loạn, đôi môi rỉ máu, ánh mắt chứa lệ run rẩy nhìn người trước mắt. Tướng quân đưa tay lau đi vết máu loang trên môi y, ý cười trong mắt nhìn y mà nói:
“Đây là cách ngươi nói là phục vụ ta? Chỉ mới khai trận mà nước mắt đầm đìa thế này thì ngươi nói xem còn đi tiếp được không đây? Bổn tướng nghĩ nên trả ngươi về lại chỗ ngươi nên ở rồi.”
Thẩm Thanh Hạm nghe đến “trả về lại chỗ nên ở” sắc mặt y từ đỏ hồng về lại tái nhợt. Y không phải sợ bị đưa về Triều Ta mà cái y sợ chính là không hoàn thành được mong muốn mà người thương trao cho mình khi viết ở trong thư. Y lóng ngóng đưa tay khoác lấy cổ đối phương, học theo cách mỹ nam tiếp rượu ở Ngân Sắc ánh nhìn cuối xuống từ từ đưa lên sau đó dừng lại ở ánh mắt nam nhân, mở hờ đôi môi khẽ rung biểu lộ bản thân yếu đuối cần người chở che. Tay đang đặt nửa vời ở cổ đối phương y dịu dàng lướt xuống ngực, di chuyển xuống mạng sườn, đi đến xương hông, chạm vào đai lưng của đối phương.
Tướng quân nắm lấy đôi tay không ăn phận kia siết chặt, đẩy ngược lên trên ép sát lên giường gỗ, không vui nói:
“Muốn lấy lòng bổn tướng bằng chiêu trò cũ rít này?”
Y lấp lửng đáp: “Thảo dân không dám.”
Đôi mày tướng quân chau lại: “Ngươi đừng xưng là thảo dân. Nghe chẳng khác gì đám nô tài phục dịch ở mâu xí. Mất hết cả hứng.”
“Vậy phải xưng hô như thế nào?”
“Ngươi tên là gì nhỉ?”
“Thanh Hạm….. Thẩm Thanh Hạm.”
“À. Nhớ rồi. Gọi là A Hạm đi cho thuận miệng.”
“Vâng, A Hạm xin nghe.”
Tướng quân cười khoái chí. Nghiên người nằm sang một bên. Nhắm mắt rồi thiếp đi. Thẩm Thanh Hạm như thoát được một kiếp mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu đã bị người bên cạnh tay ôm, chân gác siết chặt không buông. Sợ đánh thức người đang ngủ y không dám động một tấc nào, chỉ chịu gọng xiềng xích bằng tay kia trói chặt không chợp mắt, đến quá nửa đêm mỏi mệt mà thiếp đi.
Sáng hôm sau , khi trời còn chưa ửng đỏ y bị một đôi tay đầy vết chai sạn kéo bật người ngồi dậy. Còn đang lơ mơ trong giấc mộng chưa kịp phản ứng gì lại bị kéo đi. Người kéo y đi không ai khác là phó tướng quân A Cát:
“Này. Này tên mặt bánh bao nhà người còn ngủ? Cả trại quân đều thức từ sớm chỉ mình ngươi là còn đắp chăn đánh giấc.”
Thẩm Thanh Hạm hoang mang hỏi: “Ta xin lỗi. Nhưng ta có thể hỏi ngài kéo ra đi đâu không?”
A Cát bất mãn đáp: “Còn có thể đi đâu. Đương nhiên là khu quân lương rồi. Chẳng phải ngươi được cử đến làm bếp sao? Cả doanh trại chờ người đến phát hoả rồi còn không mau đi.”
“À. Vâng.”
Y nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại. Y được cử đến dưới danh nghĩa làm trù bếp cho quân trại. Nhưng vẫn không hiểu sao bản thân lại ngất tại trại tướng quân khi vừa mới được đưa đến, tưởng chừng như sẽ chết dưới kiếm của hắn nhưng cuối cùng vẫn toàn mạng mà đứng đây nghĩ ngợi. Y cảm thấy bản thân mình thật may mắn, ý nghĩ đó chưa ở trong đầu được báo lâu thì đã bị kéo đến trại tướng quân lần nữa.
Updated 21 Episodes
Comments