Kể chuyện.

Ánh trắng gọi hẳn vào gương mặt đang cười rạng rỡ của vị tướng quân kia. Y nhìn thấy lòng tuy không động, chỉ thấp thoáng đâu đó trong tim y thắt lại có vẻ đó là cảm giác có lỗi với nụ cười không tí phòng bị kia của hắn. Y không biết mình hiện tại làm đúng hay sai, có thể sai về lí nhưng đúng về tình. Nụ cười kia cứ toả sáng mà hướng về y, người sắp đẩy hắn vào cục diện khó khăn phía trước. Cảm giác tội ấy đã điều khiển y tránh đi nụ cười kia, nụ cười quá mức nhu thuận đó thực sự không thích hợp đặt lên người y, hướng về y như thế.

Thẩm Thanh Hạm chật vật lắm mới đứng dậy, hắn đưa tay đỡ lấy y nhưng y lại cố phớt lờ đi sự ôn nhu ấy. Sau khi y đưa cuộn quân đồ đã vẽ lại kia đi thì đã không thể nào mà nhìn thẳng vào hắn, chỉ dám trộm nhìn, lắm lúc có tình tránh đi các cử chỉ gần gũi của hắn như hành động né tránh đầy day dứt tâm can của chính bản thân y.

Bờ suối êm, ánh trăng sáng, chim rừng muôn thú về đêm bắt đầu dần tĩnh lặng đi. Tướng quân cởi bỏ lớp cải trang nghiêm nghị ngày thưởng để lại khuôn mặt không nhiễm tí bụi trần nào. Thản nhiên thả ánh mắt về nơi sâu thẩm dưới lòng nước trong suốt gợi ánh vàng phía trước vừa thở dài, vừa mỉm cười. Một nụ cười khó hình dung được nó chứa đựng biết bao nỗi niềm khó tả gì. Hắn ngồi phịch xuồng tảng đá lổm chổm bên chân mình, mắt vẫn nhìn về xa xăm, nói:

“A Hạm…”

“Vâng?”

“Ngươi có thích nghe kể chuyện không?”

Thẩm Thanh Hạm ngầm hiểu được câu chuyện mà hắn tính kể là về ai nên không nhanh không chậm ngồi cạnh hắn gật đầu nghe hắn kể.

Hắn kể cho y nghe câu chuyện thời xa xưa khi đó có một tiểu gia hoả đầu ba giá tóc con nhà tướng ngồi trước hiên nhà chờ phụ thân hắn về để thỉnh cầu người mời đại phu cho mẫu thân câu bé ấy. Cậu bé ấy đợi từ khi nắng đứng trên đỉnh đầu đến khi trăng lên hơn quá nửa phụ thân cậu mới trở về. Cậu ngồi ngây ngốc trước cổng chờ mắt cũng đã đỏ hết tay vẫn còn đang bấu lấy nhau mà run bần bật. Thấy người về cậu nhanh chóng chạy ra nghênh đón vừa mở miệng nhắc đến mẫu thân cậu đã ăn ngay bạt tay trời giáng xuống gương mặt còn đang chảy nước mắt. Hoá ra cậu bé đó chỉ là con trai thứ được sinh ra từ người mẫu thân xuất thân tì nữ hèn mọn nên không được coi trọng. Cậu bé ấy biết mình không có gì để đổi được sự tín nhiệm chỉ có mỗi lòng thành tâm để đổi lại cái nhìn của người khác thế là cậu cứ kiên trì hằng ngày đợi trước cổng nhưng cho đến vào một ngày đầu năm cậu không còn đợi ở cổng nữa mà xông thẳng đến thư phòng của phụ thân cậu hét thật to trách ppng ta sao khoong cho mời đại phụ cho mẫu thân cậu để người tay lạnh mắt nhắm nằm im trên giường gỗ cằn cõi ở trong một căn phòng mục nát như thế. Dưới sự phẫn nộ của cậu là ánh nhìn khinh thường của mọi người xung quanh, dù cậu có khóc la thấu trời cũng không đá động được cảm xúc của người cha lạnh nhạt kia. Cậu bị bọn gia nhân bắt trở lại phòng nhốt chặt không cho ra ngoài, cơn phẫn nộ cộng dồn với bi thương khiên một cậu bé bình thường ngoan ngoãn vâng lời trở thành một con thú con giận dữ hắt đổ, phá tan mọi thứ trong phòng. Tiếng kêu rào, than khóc đau nhau vang vọng quanh căn phòng tối ấy, đến khi cậu được thả ra thì mẫu thân cậu đã được người choẻ ra khỏi thành thiêu đi để lại cho cậu là hủ tro xám xịt trước đầu nằm. Cậu ôm lấy mẫu thân, cậu không khóc nữa thay vào đó là ánh mắt đầy sự căm phãn của sự phản nghịch hay nói chính xấc là sự thù hận chất đầy trên gương mắt nhỏ đó. Sau cái chết của mẹ, cậu ngày đêm ép mình lao lực đến ngất đi. Vào ngày hội săn bắt của triều đình cậu cố ý đứng ra giúp vua tranh khỏi mũi tên độc, một lần cược mạng sống của mình đổi lại sự tín nhiệm từ bậc cao hơn. Và cậu đã thành công trở thành trợ thủ dưới trướng thiên tử, nhiều lần lập công lớn khiến phụ thân cậu cũng phải khiêm nhượng ba phần.

“Vậy…cậu bé ấy có ý định trả thù không?” Y hỏi.

Hắn lắc đầu: “Cậu bé đó bây giờ không còn mang ý hận ấy theo nữa, một lòng thờ thiên tử bảo vệ con dân. Chỉ là...

…chỉ là không về cái nơi không có lòng người kia nữa.”

Câu chuyện thương tâm được khép lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đứng ngắm trăng kể chuyện, y yên lặng nhìn hắn ngồi nghe. Khung cảnh chỉ có nam nhân một nói mộtnghe thật bình giản nhường nào.

Sáng hôm sau, sau cơn mê man trên giường ngủ. Y bị tỉnh giấc bởi tiếng còi báo khẩn của quân trại. Tiếp tiếng còi là hàng ngàn bước chân đua nhau đạp trên nền đất một cách gấp gáp vội vàng. Y nhanh chóng khoác áo ngoài theo cảm xúc mãnh liệt ngoài kia bất giác kéo màn cửa bước ra. Trước mắt y là đoàn đội quân thi nhau một chóng nạn, đôi người vác thương binh, kẻ mắng chửi bọn quốc Khách tức giận ôm lấy thi thể lạnh tanh của chiến hữu, người thì tất bật xử lý vết thương. Thẩm Thanh Hạm bỗng hụt chân lui về sau đôi ba bước, y lúc này đây như có một thứ gì đó kéo y xuống, oán trách y đủ điều, bên tay rì rầm lời buộc tội bủa vây. Y ôm mình chạy thẳng vào giường lẩm bẩm:

“Ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi.”

“A Hạm… A Hạm… Thẩm. Thanh. Hạm”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play