“Tướng quân, ngài cho gọi A Nam có việc gì cần sai bảo?”
Vị tướng quân an toạ trên ghế cao phía trên nhìn xuống, y cúi gập người không dám chạm mắt. Tướng Quân cởi bỏ tư trang trên người đi xuống đứng trước mắt y:
“Ngẩng mặt lên bổn tướng xem?”
Y ngoan ngoãn nghe theo. Hắn nhìn y, trong mắt có ba phần lạnh lùng bảy phần hứng thú hắn nói:
“Thần sắc hồng hào lại rồi đấy? Không biết tối nay trù bếp quân doanh ta sẽ nấu món gì cho ta đây.”
Y lập tức đáp: “A Hạm sẽ cố hết sức.”
“Ha ha ha. Thật đáng mong chờ. A Hạm ngươi hôn mê tận ba ngày ba đêm, ngươi có biết ngươi nợ ta bao nhiêu bữa “ăn” chưa?”
Thẩm Thanh Hạm cúi người quỳ đáp: “A Hạm biết tội. Mong tướng quân khiển trách.”
Hắn ung dung quay về cho của mình ngồi, hai chân gian rộng tay đặt lên đầu gối, hai tay chấp lại hạ người đặt cằm lên tay nhìn y bằng ánh nhìn xuyên thấu:
“Phạt. Đương nhiên phải phạt.”
Y sợ đến nổi toàn thân co rúm lại, run rẩy. Nhưng đến cuối cũng vẫn không bị quở trách gì, ngược lại còn được miễn lao dịch cuối ngày. Y không biết đây có phải vận may của mình hay không.
Tối đó, sau khi phụng bồi tướng quân dùng bữa xong. Y trở về phòng của mình thì phát hiện một bức mật thư được đặt ngay ngắn ở gối nằm. Y cẩn trọng mở ra, nét mực trên thư là của Kiến Thành trong thư hắn viết:
“Thật may là huynh vẫn khỏe. Khi nghe thuộc hạ báo về huynh sốt mê man không tỉnh đệ đã vô cùng lo lắng biết bao. Thật mừng vì huynh vẫn khỏe mạnh. Đệ viết thư này để báo cho huynh, hai mươi ngày nữa đệ sẽ có cuộc tiến đánh phía Tây quân Nguyên. Trước khi tiến quân đệ hi vọng huynh có thể giúp đệ vẽ lại quân đồ của quân Nguyên, sau đó đưa cho tên gác cổng ở phía Nam quân trại. Nếu huynh thấy việc đó quá khó khăn, huynh không làm cũng không sao. Dù đệ có thể bị bại trận tuy sẽ bị khiển trách nhưng không sao. Miễn huynh bình an là được. Chờ đến khi đánh bại quân địch đệ sẽ đón huynh về. Đệ đợi tin huynh.”
Đọc xong Thẩm Thanh Hạm thắp thêm nến đốt bức thư đi. Sau đó, an ổn trở về giường tay đỡ trán y thầm nghĩ:
“Ta phải làm gì mới có thể lấy được quân đồ đây? Làm thế nào mới lấy được lòng quân nhưng vẫn giữ được mình?”
Thẩm Thanh Hạm nghĩ đến đầu như nổ tung, y biết tướng quân kia có ý muốn mình nhưng y không thể dành thứ mà bản thân y trân quý bao lâu nay bị cướp đi như thế được. Cái trân quý ấy phải trao cho người mà y thương, nhưng ở chốn này với phận liễu yếu đào tơ kia thì liệu y có thể giữ mình để trở về như lời hẹn hay không. Y cứ luẩn quẩn trong ý nghĩ ấy mãi mà trằn trọc hết đêm.
Sáng hôm sau, y lại bị triệu đến trại tướng quân dân thiền. Hôm nay tướng quân khác với mọi ngày, quân trang đều không mặc chỉ mặc thường phục bình dân ngồi nghiêm nghị ở ghế đánh trà xem sách. Y bước khẽ đến cạnh đặt bát canh củ sen trên bàn, rồi lặng lẽ rời đi. Tướng quân nghe tiếng động đưa mắt nhìn, thấy y nhưng không trêu ghẹo hay làm phiền gì y nữa chỉ phủi tay để y lui ra. Thẩm Thanh Hạm thấy làm lạ, lời định hỏi nhưng đến miệng lại thôi tuân lệnh lui xuống.
Y lui về trại của mình, đưa tay vén rèm trại đã phát hiện bên trong có người ngồi ngay ngắn ở đầu giường ánh mắt chằm chằm vào người y. Bản năng tự vệ của y mách bảo y lui lại, người phía trước đi đến ép y lui đến đường cùng, ép sát đến cạnh giường tay chân sợ hãi không còn sức ngồi phịch trên giường. Thấy y an ổn ngồi một người kia dừng bước lại. Cho tay vào ngực lấy ra hai gói giấy một trắng, một xanh đưa y, nhếch mép:
“Kĩ nam cũng chỉ là kĩ nam. Ta nghĩ không ra ngươi thì có ích gì?”
Y thấp thỏm hỏi: “Ngươi biết ta? Ngươi là người của đệ ấy?”
Đối diện y giọng chán ghét đáp lại: “Ta không biết ngươi và cũng chẳng muốn biết. Ta không phải dạng giống ngươi đừng quy chung lại. Ta là thuộc hạ của Kiến Tướng Quân. Theo lệnh đến đưa ngươi thứ này.”
“Đây là gì?”
“Tướng quân có lệnh cho ngươi đánh cắp quân đồ. Gói màu trắng là mê hương để ngươi có thể đánh cắp dễ dàng hơn, gói màu xanh là dùng pha vào trà mỗi ngày cho tên kia.”
“Thế không phải hạ độc sao? Ta không thể làm.”
Tên kia nghe xong thẳng tay siết lấy chiếc cổ trắng ngần, gầy nhỏ kia: “Làm hoặc chết? Ngươi chọn đi ta thành toàn cho ngươi.”
“Khụ… khụ… Đệ ấy… bảo ngươi đối xử với…với ta như thế sao?”
Hắn ném mạnh y xuống nền đất lạnh: “Đừng lôi tướng quân ra làm bia đỡ cho ngươi, thứ bần hèn.”
Thẩm Thanh Hạm ngã nhào trên đất, cổ hằn rõ mồn một dấu tay đỏ ửng trên đấy. hai tay ôm lấy cổ y ho sặc đến đáng thương, nhưng miệng thì lại cong môi thoả mãn:
“Thật may không phải đệ ấy. Ta biết đệ ấy sẽ không đối xử với ta như vậy.” y cố đứng dậy, nhận lấy hai mẫu thuốc ấy. Sau nhìn tên kia rồi nói: “Đệ ấy còn nhắn gì với ngươi nữa không?”
“Nhớ lấy thân phận của mình…”
Y mĩm cười cho đó là lời nhắn yêu thương Kiến Thành dành cho mình nhưng khi nghe đến câu sau ý cười trở nên cứng lại.
“…thừa cơ hội được yêu mến hãy lấy thân nam kĩ ra để đổi lấy thông tin.”
Updated 21 Episodes
Comments