Sau hôm xảy ra sự cố ở lầu ấy, Thẩm Thanh Hạm cùng Kiến Thành ngày thêm thân. Trong lúc dưỡng thương hắn có đề cập với y rằng bản thân hắn xuất thân hèn kém. Ngoài có thân hình vạm vỡ, chân tay khỏe mạnh thì hắn không còn biết gì cả. Thương xót hắn, y ngỏ ý dạy hắn lễ nghĩa lẫn văn chương. Thế là Thẩm Thanh Hạm hoá thành đạo sư bồi hắn học hành.
Dưới sự quản thúc khắc khe của y, hắn không những không sợ mà còn chăm chỉ học, chăm luôn việc săn sóc cho y. Dọn phòng cho y, giúp y xoa bóp khi mệt mỏi, giúp y cả việc chuẩn bị nước ấm tắm mỗi ngày. Thiện cảm y trao cho hắn ngày một thêm sâu.
Ánh dương vừa ló dạng, y đã cùng hắn dùng thiền. Ánh nắng vừa lên đỉnh đầu lại cùng hắn đọc sách, luyện chữ. Đến khi mặt trời nấp sau lưng núi lại cùng hắn thao luận văn chương. Thẩm Thành Hạm từ lúc nhận chức đạo sư thì không mảy may đến việc gì. Liên Hoa tìm y hỏi việc gì cần hắn giúp đỡ hay không, y lại cho hắn lui. Hàn Nghiên đến thưởng rượu cùng y, y lại nói mình đang viết sách không tiện.
Lúc đầu Thẩm Thanh Hạm xuất phát từ lòng thương người mà giúp đỡ Kiến Thành, nhưng lại không biết từ khi nào lại đem suy nghĩ không minh bạch thầm giao lòng mình cho hắn. Y ấp ủ chân tình ấy và cứ thế một năm trôi mau. Kiến Thành nhờ sức học hơn người đã đọc thuộc nằm lòng các văn thơ ở Triều Ta, luyện chữ cũng ngày thêm tinh xảo. Thẩm Thành Hạm thấy hắn học rộng hiểu sâu, bèn kiến nghị với hắn:
“Kiến Thành, đệ bây giờ cũng đã đọc hết các bản văn chương, sách sử, thi ca của Triều Ta. Đệ có muốn thử thi lấy hàm quan hưởng lộc hay không?”
Bàn tay rắn rỏi, ngón tay lớn thô kệch ung dung cầm thanh bút nhẹ nhàng nhấn nhẹ đầu bút vào khay mực đen. Những ngón tay lướt nhẹ trên giấy gỗ mong manh, từng nét thanh đậm của mực hiện lên sau mỗi lần vẩy mực. Nhấc tay khỏi mảnh giấy mỏng kia, đặt bút trở lại về khay gỗ, dòng chữ “Bất Cầu Danh. Duy Chỉ Cầu Nhân.” nét mực cứng nhắc ngay ba chữ đầu dần dần nhạt dần về sau, bốn chữ sau tuy nét mực mỏng nhưng không hề đứt đoạn tạo cảm giác lưu luyến không nỡ nhấc bút.
Kiến Thành đưa mảnh giấy đến tay y, ý cười trên mặt lộ rõ dưới nắng nhìn y: “Ý đệ như giấy, không biết huynh có bằng lòng.”
Nhận lấy từ hắn, y ngờ vực ngẫm nghĩ hồi lâu, ngập ngừng đáp: “Ý đệ là…”
“Bất Cầu Danh_danh lợi đệ không cầu mong mình sẽ có. Duy Chỉ Cầu Nhân_điều đệ muốn là cầu người bên cạnh.”
Mắt đối mắt. Bấy giờ Thẩm Thanh Hạm như có một luồng sét vô hình từ đôi mắt đối phương truyền đến mắt mình, truyền đến tim khiến nó nhảy múa loạn xạ bên trong. Môi y mở hờ, mấp máy không biết nên đáp lại hắn như thế nào cho thỏa chỉ đứng bất động tại chỗ mà nhìn hắn từ từ tiến đến. Kiến Thành nắm lấy đôi tay y đặt lên ngực trái của mình:
“Thanh Hạm, huynh xem ở đây là thứ đang đập vì huynh. Ánh nhìn của ta cũng hướng về mỗi mình huynh. Bao lâu nay mỗi việc ta làm đều chỉ có một lí do đó là huynh. Ta thật sự một lòng thích huynh, yêu huynh. Có thể cho ta được bên cạnh huynh không?”
Y bối rối, ánh mắt lẩn tránh đảo liên hồi từ trái qua phải rồi từ phải sang trái không có điểm dừng. Hắn đưa tay đặt lên má của y, nhẹ nhàng vuốt nhẹ xuống cổ trắng nõn nà, luồng về sau gáy. Ánh mắt không ngừng nhìn thẳng vào y một cách nồng nàn đầy thâm thuý:
“Nếu huynh không thích có thể đẩy ra ra.” Lời nói vừa dứt hắn đã đưa môi tấn công về trước. Thẩm Thanh Hạm tay đắt trước ngực hắn nữa muốn đẩy, nữa muốn nắm. Nhưng đến cuối y lại chọn siết chặt lấy áo của y, mắt nhắm nghiền từ từ tận hưởng nụ hôn ấy. Nụ hôn đầu của y.
Đêm lễ hoa đăng, Thẩm Thanh Hạm sánh bước cùng Kiến Thành. Cả hai cùng nhau ngồi sạp hàng ven đường ăn chèn ngũ sắc, ghé qua sạp hàng chọn hoa đăng thả đèn. Kiến Thành ghé sát tay hỏi nhỏ y:
“Thanh Hạm, huynh viết điều ước gì lên đèn vậy?”
Y cười cười rồi buông tay thả đèn: “Nói sẽ mất linh.”
Hắn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi với y, y hết cách đành cười khổ nói: “Ta ước ta và đệ duyên tơ vĩnh cữu, hạnh phúc vĩnh hằng. Còn đệ đệ viết gì trên đèn thế.”
Kiến Thành cười gượng, kéo y lên phía ngắm đèn: “Ta… ta cũng như huynh. Ta viết mong ta và huynh bất niên gia lão.”
Bàn đá quanh bốn vị nam nhân trở nên tĩnh lặng trước lời thuật lại của Thẩm Thanh Hạm. Tách trà cũng dần nguội đi. Nam Kha pha lại tách trà khác đưa lại nghĩa phụ mình, vừa rót vừa khoan thai nói: “Theo lời của nghĩa phụ thuật không phải người tên Kiến Thành gì đấy rất yêu người sao? Sao người đó lại hại đến mẫu thân của Trạch Dương?”
Nâng tách trà mà Nam Kha vừa mới rót, Thẩm Thanh Hạm ngắm mình trên màng nước mỏng gợn sóng trong tách với đôi ngươi u sầu:
“Lúc đấy nghĩa phụ không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này….” Trầm ngâm một lác y tiếp lời:
“Sau đó vài tuần trăng qua, hắn nhận được thư cấp báo triệu tập ở quốc Khách truyền đến. Lấy đấy hắn nói mình được khôi phục lại quân quyền và được đề cử làm tướng nên đã từ biệt ta mà quay trở về quốc Khách. Trước khi đi hắn còn nói sẽ sớm quay về tìm ta và sẽ cho ta một mái nhà đúng nghĩa. Nhưng mà…”
Hàn Trạch Dương một bên gấp gáp: “Nhưng mà như thế nào, Thẩm Thúc?”
“Nhưng mà mãi một năm sau ta mới nhận được thư tín của hắn. Trên thư viết hắn đang trên sa trường đối mặc với Quân Nguyên vô cùng khốn đốn. Trong bức thư đó không hề nhắc đến việc đưa ta về “nhà” mà thay vào đó là một lời thỉnh cầu.”
“Lời thỉnh cầu?”Nam Kha ngờ vực hỏi.
Thẩm Thanh Hạm gật đầu: “Không sai. Hắn nói rằng muốn ta đến làm gián điệp bên quân Nguyên giúp hắn thắng trận. Sau khi thắng trận được thăng làm vương gia sẽ cho ta một danh phận đường hoàng hưởng lộc cùng hắn nữa đời sau. Ta khi ấy chỉ nghĩ được ở cùng hắn thì dù núi đao biển lửa ta cũng không từ. Ta không biết gián điệp là gì? Chỉ nghĩ sẽ cải trang làm lính để nghe ngóng tin tức. Nhưng không ta đã sai, khi được đưa đến đó ta mới bản thân mình được xem là kĩ namdâng lên tướng quân Quân Nguyên.
Updated 21 Episodes
Comments