Thẩm Thanh Hạm một mình ngồi trên nền đất lạnh, dưới tay y là các mãnh vỡ bình vương vãi quanh đó. Nhấc đôi tay trắng thon của mình lên, từng vết rách bị mãnh đâm vào lòng bàn tay ứa máu. Đối với y bấy giờ vết thương ấy không đau, có lẽ cảm giác trống rỗng lẫn ngỡ ngàng đã lấn đi cae xúc giác bình thường của y.
Về phòng y chỉ chăm chăm vào hai gói thuốc trên đầu giường, cầm lên rồi lại buông xuống. Cứ thế đến khuya.*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, y vội giấu hai gói ấy vào đầu nằm. Sau nhanh bước mở cửa. Người trước cửa thế mà lại là Tướng Quân, y nép người sang một bên mời hắn vào trong. Tướng quân vừa vào phòng liền ngồi ngay lên mép giường của y chứ không khách khí ngồi vào bàn trà. Thấy hắn tiến lại gần giường, trán y dường như ướt sủng, tay chân lóng ngóng đi theo sau. Hắn an toạ ở mép giường gần đầu nằm y toát cae mồ hôi tay. Y tiến lên nói:
“Đêm đã khuya Tướng quân đến đây có gì dặn dò?”
Một người cứng nhắc như hắn thế mà lại nhìn y mà cười. Nụ cười khác hẳn ngày thường. Tuy mỗi ngày đều gặp hắn trông thấy hắn cười nhưng tất cae đều có ý khinh thường hay đôi lúc có chút trêu chọc. Bấy giờ lại không phải, trông như chiều chuộng một thứ gì đó chân quý ngọt ngào đến lạ. Thẩm Thanh Hạm nhìn thấy nụ cười đó cảm thấy mình thụ sủng nhượng kinh* thêm phần chùng bước đến thở mạnh y cũng chẳng dám chỉ biết cúi người mắt tránh ánh nhìn như muốn nuốt người kia của hắn.
*Được cưng chiều mà đem lòng sợ hãi
Chất giọng khàn đặc vang lên: “Bổn tướng phải có việc mới có thể tìm ngươi? Ngươi cũng có địa vị quá đấy.”
Thẩm Thanh Hạm liền quỳ rạm trên nền đất: “A Hạm không dám.”
Hắn phắt tay cho y đứng dậy. Đương cánh tay hướng về phía y với vẻ mặt thích thú. Y ngỡ hắn muốn dùng trà nên rót dâng lên nhưng lại bị đẩy nhẹ sang. Y cúi người:
“A Hạm ngu dốt không hiểu ý tướng quân.”
Hắn không nói gì, kéo tay y về phía mình. Ôm chặt y vào lòng, để y an toạ trên đùi hắn, còn hắn thì chôn mặt mình vào ngực của y. Đêm nay có lẽ tướng quân đã quá chén, thân hắn nồng nàn hương rượu. Y nhìn hắn như thế này trong rất ngoan ngoãn nghe lời, không tự chủ đặt tay lên lưng hắn vỗ vỗ. Hơi thở đều dều ngập mùi rượu lại bị tay vỗ vỗ ấy của y mà trở nên gấp gáp. Lật người y nằm gọn trên giường. Ánh mắt từ trên nhìn xuống của hắn đâm thẳng vào ánh mắt hoảng sợ của y phía dưới. Cả người co rút lại, ánh mắt từ từ di chuyển xuống phía dươi của hắn. Khủng hoảng cái thứ đang dần nhô lên kia là gì? Y thật không ngờ chỏi vài cái vỗ lưng lại khiến hắn nảy sinh dục vọng đến thế. Tình thế trước mắt y càng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Tướng Quân mạnh mẽ trên sa trường, giương giáo ném tên máu lạnh kia đang thủ thỉ vào tai y với âm giọng khàn đặt say sưa:
“A Hạm ngươi trông thật đẹp. Lại vừa ý bổn tướng.”
Lời nói hắn vừa thoát ra hành động liền đến. Đầu lưỡi hắn đưa đến mang tai y lượn lờ vài vòng rồi dẫn di chuyển xuống, hắn hôn lên trán, mắt, mũi cuối cùng dừng lại ở môi y. Hắn khuếch trương một cách nồng nhiệt nhất khiến da môi đỏ cả lên. Trời sinh y có thân thể nhạy cảm mỗi cái hôn, mỗi cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn đã khiến y rụng rời đỏ thẩm cả lên. Càng nhìn y như thế hắn lại càng phấn chấn. Sức mạnh hùng dũng trên chiến trường hắn dùng hết lên người của y, Đôi tay buông lơi của y phía dưới siết chặt chăn bông đến nhăn nheo cả lên, đôi mắt nhắm ghì lại vì sợ hãi cũng đã ứa lệ. Cuộc chiến triền miên ấy y khốn khổ áp mặt mình lên đầu giường, cắn chặt răng đừng phát ra tiếng nhất có thể. Lúc đầu y có thể nghe rõ được tiếng thở mạnh dồn dập của hắn, mùi rượu lan toả trên người hắn, hương cơ thể rắn chắc kia nhưng bấy giờ y không cảm nhận được gì cả trong đầu toàn là trống rỗng, mắt lờ mờ không thấy rõ được phương hướng. Đến lúc này y mặc hắn đang làm gì và muốn làm gì y cũng không còn sức đến chống trả nữa.
Y không biết bản thân mình đã ngất di từ khi nào chỉ biết khi tỉnh giấc đã thấy mình xuất hiện trên giường của tướng quân. Tối hôm qua còn là ở phòng y nhưng sáng dậy lại ở phòng tướng quân, y không muốn nghĩ nhiều nữa lê lết tấm thân run rẫy kia mà ngồi dậy. Đôi chân không những mất hết sức lực đến cả cổ họng cũng trở nên khàn đi, tệ hơn hết phía dưới còn truyền lên những trận đau đớn không ngừng. Y cố gượng người lục tìm y phục để quấn thân, trong lúc đi tìm vô tình chạm mắt vào bản quân đồ được cất cẩn thận trên kệ gỗ sau bàn Tướng Quân hay ngồi. Y ngập ngừng chốt lác nhưng vẫn với tay lấy nó xuống nhìn từng chi tiết được đánh giấu trên bản đồ. Nghe tiếng động phát ra từ giường y cất nhanh bản quân đồ lại kệ, nhanh chân đến tủ lấy đại bộ y phục quấn lên thân. Tướng Quân trong cơn mơ màng ngồi dậy nhìn thấy y mặc trên người y phục của mình, bước chân rung rẫy đi đến dâng trà và đưa y phục đến mà cười ôn nhu. Hắn lại một lần nữa kéo y vào lòng mình, áp mặt lên vai y giọng uể oải:
“Mỗi khi mở mắt được nhìn thấy ngươi thật tốt.”
Updated 21 Episodes
Comments