Thả Đèn

Thất tịch năm ấy đẹp biết bao. Đèn đỏ giăng kín lối, hoa đăng treo trước hiên mỗi nhà. Đến tận khuya mà người vẫn chưa tan. Tiếng nam nữ nhường nhau vài viên kẹo hồ lô, tiếng nỉ non thề hẹn dưới Nguyệt sáng. Thật là khung cảnh ấm lòng nhân.

Giữa phố chợ tấp nập người, Thẩm Thanh Hạm cùng Liên Hoa một người mặc y phục thanh sắc nhã nhặn, người còn lại chọn sắc áo gỗ liêm điềm đạm. Một trước một sau đều bước trong đám đông, y kéo tay áo Liên Hoa vào sạp hàng chè ngũ sắc ven đường gọi liền hai bát lớn:

“Ông chủ cho hai bát lớn.”

Liên Hoa vội ngăn: “Cảm phiền ông chủ đổi giúp ta thành hai bát vừa, ca ca nhà ta không ăn hết đâu.”

Liên Hoa móc hầu bao ra đưa cho ông chủ, tự mình bưng hai bát chè nóng hổi khói còn lờ mờ trên miệng bát ra bàn:

“Chủ tử nhà tôi ơi, người nên biết đêm xuống ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt?”

Thẩm Thanh Hạm thờ ơ đáp: “Ta biết rồi mà.”

Y múc một muỗng lớn đưa vào miệng, ngâm nga thưởng thức vị ngọt thanh của nước đường sánh đặc, đấm mình vào sự dai dai của viên chè ngũ sắc. Cắn viên chè làm hai nửa, bên trong ứa ra nhân đậu xanh ngọt bùi toả khắp khoang miệng. Vệt nước đường còn động ở khoé miệng được y nhẹ đưa lưỡi mềm liếm sạch không để xót một tí nào. Chớp nhoáng y đã xử lý xong một bát, bát chè sạch bóng chỉ đọng lại một vài giọt nước đường nhỏ li ti ở vành bát.

Liên Hoa đẩy bát chè của mình sang cho y: “Chủ tử, người dùng đi. Ta không quen ăn đồ ngọt vào ban đêm.”

Nghe Liên Hoa nói vậy Thẩm Thanh Hạm không từ chối trực tiếp nhận lấy bát chè còn lại chén sạch. Đã no nê y đứng dậy duỗi mình thì bất chợt một tiếng *Uỳnh* y ngã về trước. Nếu không có Liên Hoa ở ngay phía trước thì có lẽ y đã ngã úp mặt xuống đất rồi.

“Đi đứng kiểu gì thế hả?” Liên Hoa vừa đỡ người vừa quát.

Người nọ cúi đầu nhận lỗi kịch liệt sau cúi mặt chạy đi. Lúc này Thẩm Thanh Hạm mới đứng vững lại định nói rằng mình không sao thì người kia đã chạy mất, nhìn theo bóng lưng người nọ cảm giác đã từng thấy qua trước quá nhưng vì trí nhớ không tốt lắm nên y cũng không biết đó là ai.

“Chủ tử, người có sao không?” Liên Hoa lo lắng dò xét khắp người Thẩm Thanh Hạm.

“Ta không sao, chẳng bị thương ở đâu cả. Mặt ngươi sao lại bí xị thế? Nào đi ngắm hoa đăng với ta nào.”

Sau lần thoát tim khi nãy Liên Hoa không tình nguyện đi theo xíu nào nhưng vì cứ bị giục “Nhanh nào, nhanh lên.” đành phải chiều lòng bồi chủ tử.

Bàn tay thon gọn trắng hổng hướng lên trời đêm cao, theo đó là thanh âm ấm áp có chút gấp gáp: “Liên Hoa, ngươi nhìn xem.” Liên Hoa nhìn theo hướng của đôi tay ấy.

Một khung cảnh sáng rực bầu trời đêm. Hàng trăm hoa đăng mang theo lời ước nguyện từ từ bay lên không, hàng nối hàng đua nhau bay cao lên màng đêm tối như một dải ngân hà toàn sao sáng lấp lánh tỏa khắp một phương. Thẩm Thanh Hạm kéo vạt áo Liên Hoa đưa cho hắn một hoa đăng giầy chưa thắp nến:

“Viết nguyện vọng của ngươi vào đây rồi thả đi. Nguyện vọng bay cao bay xa biết đâu trời cao thấu được giúp ngươi thành hiện thực.”

Liên Hoa nhận lấy hoa đăng giấy khẽ cong môi: “Người lấy đâu ra tự tin mà nói nguyện vọng của ta thành thực.”

Y tựa người vào thanh chắn bên hồ, sau lại lặt người chống hai tay lên thanh chắn đẩy người về trước biểu tình thông thả đáp: “Ta là Thần đó.” Nói xong y cười giòn tan tại chỗ. Liên Hoa chỉ biết lắc đầu cười khổ nghe lời y viết nguyện vọng lên hoa đăng, thắp nến, thả đèn. Cả hai ngước nhìn theo hoa đăng bay lên cao rồi mất hút mới thôi.

Y xoay người tựa vào thanh chắn với nụ cười trên môi còn chưa tắt. Liên Hoa từ tay áo lấy ra một túi giấy nhỏ đưa cho Thẩm Thanh Hạm:

“Khi nãy trên đường đến đây ta có mua ít bánh đậu người dùng không?”

“Dùng chứ.” Tay nhanh chóng lấy mẫu bánh vụn bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa khen: “Liên Hoa, ngươi thật chu đáo.”

“Ta đương nhiên phải chu đáo với người. Vì người là chủ tử.”

Thẩm Thanh Hạm cười nói: “Thế sao?”

“Chính như thế. Chủ tử, năm nay người lại không thả đèn sao? Không muốn ước điều gì sao?”

Y đập tay vào nhau phủi bớt vụn bánh dính vào tay rồi đáp: “Con người đừng quá tham vọng nhiều nên ta cũng không muốn ước. Năm nay ta chưa có nhưng biết đâu năm sau ta có. Đến đó ta thả đèn sau, năm nào không có lễ hoa đăng.”

“Năm trước người cũng đã nói câu này.”

“Ta có nói sao?” Y nhìn Liên Hoa, hắn cười khổ gật đầu. Y cười đáp: “Năm trước không tính, tính năm nay thôi. Liên Hoa về thôi.”

“Tuân lệnh.”

Y ung dung sải bước trên đường lớn theo sau là Liên Hoa tay xách nách mang toàn là bánh với bánh trên người. Y đi đến sạp hàng nào cũng ghé lại mua một ít, trò chuyện một tý mới chịu dời bước cứ thế đi mãi chẳng về đến nhà.

“Tên kia đứng lại.”

Tiếng gọi thúc giục từ phía trước truyện đến một thân ảnh cường trán vụt tới lau thẳng vào người Thẩm Thanh Hạm. Y chưa kịp biết được việc gì thì người đã bị thứ gì đó đâm thẳng tới tiếng đau vang theo: “A”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play