Vì huynh xứng đáng.

“Liên Hoa, ngươi xem. Hôm nay thật đẹp.”

“Nhưng vẫn không sánh bằng huynh.” Thanh âm từ phía sau truyền đến. Kiến Thành tay xách, nách mang bao nhiêu là túi là vải đi đến:

“Sắc trời đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng huynh.”

Thấy hắn đến càng gần Liên Hoa liền đánh chân bước đến chắn ngang tầm nhìn của hắn, lườm thẳng, thẳng thừng nói: “Lắm lời.”

Thẩm Thanh Hạm vội giải vây cho bầu không khí ấy: “Liên Hoa.” Đảo ánh mắt sang bên cạnh biểu ý bảo hắn im lặng và nhường đường cho Kiến Thành. Y cười nhã nhặn đáp:

“Kiến Thành huynh quá khen. Ta nào dám so với sắc trời. Trông huynh vất vã quá, để ta giúp một tay.”

Y vừa cúi người định nâng giúp hắn. Liên Hoa bên cạnh nhịn không nổi liền cản tay y:

“Chủ tử! Tay của người là dùng để đàn, không nên bê mấy thứ này hỏng hết da tay. Để Bá phụ mà biết thì cho dù người có là Quốc Bảo cũng không tránh được giáo huấn đâu. Người chịu phạt một, còn ta chịu phạt gấp mười.”

Hắn lại bồi thêm: “Chủ tử à, người đừng mềm lòng mãi. Người nên nghĩ cho người đi. Đừng vì những thứ này mà bị liên lụy.”

Thẩm Thanh Hạm chau mày: “Liên Hoa, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Dù gì đi nữa huynh ấy cũng từng cứu mạng cả ta và ngươi.”

Kiến Thành liền xua tay: “Không sao. Không sao. Liên Hoa, đệ ấy nói rất có lí. Tay của huynh rất trân quý không nên động vào mấy đồ nặng này. Ta có thể tự mình làm được. Không sao. Thanh Hạm huynh ta xin phép đi trước.”

“Hừ, ai là đệ đệ của ngươi. Sáng ra đụng phải hắn xem như ta xui xẻo.”

Thẩm Thanh Hạm một mặt lạnh xoay người vào trong. Y đi về phía thư phòng của mình: “Người cũng đã đi rồi. Sao ngươi vẫn còn lải nhải thế? Còn không đi?”

“Ta đến đây. Chủ tử? Người trả ân cho hắn cũng đủ nhiều rồi. Tên đó đã ở đây cũng qua mấy tháng nhưng vẫn chưa có ý gì là muốn đi cả. Người không định sẽ giữ hắn lại luôn đấy chứ?”

Y nhẹ nhàng an tọa vào ghê gỗ, an ổn lật từng trang thi văn xem: “ Huynh ấy không phải làm việc rất tốt sao? Với lại huynh ấy cũng không có nơi nào để đi mà chúng ta lại thiếu người phụ không phải vừa khéo sao?”

Liên Hoa giận dỗi ngồi phịch lên ghế: “Tất nhiên là không? Là ai cũng được, là hắn không được.”

Y đặt cuốn thi văn lại chồng sách trên bàn, rồi nói: “Liên Hoa, ngươi đó sao cứ thích ghét bỏ người khác thế. Ở đây hậm hực làm gì không bằng xem giúp ta túi thơm nào nên đeo với y phục nào cho hợp vào đêm nay.”

Liên Hoa miễn cưỡng đáp: “Vâng.”

Đêm hôm đó cũng như bao đêm diễn của Thẩm Thanh Hạm. Y cất tiếng hát ngọt thanh của mình trên khán đài cao trên lầu, lắc mình nhẹ nhàng dưới áo lụa thướt tha. Đôi chân Trần thon thả bước từng nhịp theo âm sắc mà tiến về phía trước, xoay chân lượn vòng rồi hạ người tựa vào thanh chắn trước lầu cao. Thân trên vừa tựa liền nghe *rắc rắc* thanh chắn bằng gỗ bông nứt ra, đổ xuống. Y mất thăng bằng cứ thế rơi theo.

*Rầm*

Xung quanh nhốn nháo tiếng người nói, kẻ bàn chen chúc các tạp âm khó phân được câu nói trọn vành rõ chữ. Khái đài phía trên tuy không quá cao nhưng cũng đủ khiến người nứt xương rạn thịt, thế mà y một chút thương tổn đều chẳng thấy đâu. Lấy làm lạ y từ từ mở mắt ra xác nhận. Xung quanh y toàn là mãnh vỡ nhỏ của ly đá, vụn gỗ rơi ra từ thanh chắn rải tứ tung trên nền. Nhưng dưới y có thứ gì đó như tấm đệm vừa mềm mềm vừa rắn rỏi, đôi ngươi y di chuyển từ xung quanh thả dần về dưới thân mình. Đôi ngươi vừa khi nãy co lại vì hoảng sợ, lúc này đang dần giãn nở ra to tròn mà nhìn về bên dưới. Hoá ra tấm đệm y đang ngồi là phần bụng của nam nhân, mà người đó không phải ai khác là Kiến Thành.

Thấy hắn lấy thân mình làm đệm cho y. Thẩm Thanh Hạm ánh lên một tia rung động, nhưng rồi liền tắt đi khi thấy từng dòng máu đỏ đang không ngừng chảy ra từ hai tay của hắn. Y vội vàng đứng dậy, đỡ người hắn lên. Đồng thời cho người gọi thái y đến chữa. Ánh mắt y không ngừng dao động:

“Kiến Thành huynh rán đợi một lát. Thái y sẽ đến ngay thôi.”

Kiến Thành nắm lấy tay của y, miệng từ từ nói:” Ta không sao….. huynh……có bị thương ở đâu không?”

Từ ánh nhìn lo lắng y nhanh chóng chuyển sang giận dỗi: “Đã là lúc nào còn hỏi ta có bị thương? Huynh sao phải đến đỡ lấy ta. Nếu không đến thì đã không bị như thế này.”

Hắn ở trong lòng y mỉm cười: “Huynh không sao là tốt. Nếu biết sẽ được huynh lo lắng thế này ta đã mong mình bị thương nặng hơn. Để huynh phải lo cho ta cả đời.”

“Xàm ngôn.” _ Đấy là lần đầu tiên y cất lời mắng người trước bao nhiêu ánh nhìn ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Kiến Thành cố đẩy người lên trên, lưng tựa hết vào lòng y, mắt mở nữa vời nhìn y thì thào: “Vì huynh ……ta bị như vậy cũng …..xứng đáng.” Rồi từ từ nhắm mắt thiếp đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play