Trước ngày công thành ba ngày, Thẩm Thanh Hạm đã suy suy nghĩ nghĩ mấy đêm mới có dũng khí đến trại tướng mời hắn thưởng trà y vừa pha. Sau nhiều lần thử lấy lòng tin của Tướng Quân y cuối cùng cũng không còn dè dặt khi ở cạnh hắn nữa.
Tối đó, y mặc một bộ y phục xám tro. Tà áo dài chạm đến gần gót chân. Bước đi nhẹ nhàng tao nhã đến, vén màn che cửa trại tiến vào. Tướng Quân hôm nay có vẽ mỏi mệt, hắn dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt an thần một tý. Nghe tiếng bước chân *cộp cộp* đều đều hắn mở miệng:
“A Hạm , ngươi đến rồi à?”
Thẩm Thanh Hạm đặt bình trà trên bàn, nhẹ nhàng nâng bình rót từ từ vào tách. Âm thanh *róc rách* êm ả vang lên theo đó là hương hoa kéo đến. Mùi trà nhàn nhạt theo tiếng nước chảy toả hương dịu thanh hoà cùng không gian toàn mùi sách gỗ tạo thêm phần ưu nhã, thanh mát tựa đứng giữa rừng cây gỗ man mát, đâu đó có hoa nở đưa hương theo gió kéo đến bên người thật sự rất thoải mái. Thẩm Thanh Hạm tay nâng tách trà vừa rót đến bên bàn của Tướng Quân:
“Sao ngài biết người đến là A Hạm mà không phải ai khác?”
Tướng Quân nhận lấy tách trà y đưa, cong môi nhìn y: “Bổn tướng đương nhiên biết là ngươi. Ở đây chỉ có ngươi mới đi đứng khoan thai như thế. Ngươi nhìn thử xem ở trong doanh trại này toàn nhưng tên thân gấu với mình hổ thì lấy đâu ra mà bước đi chậm như ngươi.”
Y nghe vậy không biết nên đáp lại thế nào chỉ biết đưa tay nhờ vạt áo dài mà che đi miệng đang mỉm cười hời hợt. Tướng Quân vội đặt tách trà xuống kéo y đến bên mình, để y ngồi gọn trên đùi, đầu tưa vào vai y mà nhắm mắt định thần. Y bèn hỏi:
“Tướng Quân, ngài mệt sao?”
Hắn im lặng không trả lời. Y lại tiếp lời: “Có cần A Hạm gọi người đến xem cho ngài” Y nhóm người định đứng dậy hắn một tay kéo mạnh y về.
“Ngươi ngồi yên để bổn tướng nghĩ một lát.”
Thấy hắn nói xong cũng không động đậy, y im lặng mà ngối đấy để hắn dựa vào. Y ngoái đầu nhìn hắn. Y nghĩa người khác nhìn vào nhan sắc này có ai đoá được hắn sắp sang tuổi 40 không. Đôi mày rậm đen đậm sắc từ sợi, mi mắt tuỳ mỏng nhưng lại rất dài. Mũi hắn không cao lắm nhìn thoạt nhìn thì sẽ nghĩ nó không đẹp nhưng nếu nhìn kĩ cánh mũi hắn rất thon. Đôi môi lại ửng nhẹ màu đỏ sẫm có lẽ do chịu sương gió ở chiến trường quanh năm đã hình thành nên đôi môi sẫm dày khô nứt. Nhìn hắn nhắm chặt mắt, thở đều cạnh mình mà y cũng cảm thấy bản thân không thể xuống tay với hắn. Một người hung tàn bên ngoài vậy mà khi nhắm mắt lại ngoan hiền đeén lạ. Y vô thức đưa tay vén loạn tóc rối rơi ở trán hắn. Tay vừa mới chạm vào hắn liền mở mắt. Dang vẻ như cún con kia bị đôi mắt đen nhánh mở to mà đánh bay đi hết. Thẩm Thanh Hạm vội giải thích:
“A Hạm chỉ…chỉ…chỉ muốn giúp ngài …” Căng thẳng hiện rõ trên mặt của y. Hắn cũng không nói gì chỉ đẩy nhẹ lưng y bảo y xuống. Tay nâng ly trà trên bàn khi nãy y đưa. Thấy hắn định uống không biết tại sao y lại vội đưa tay mình miệng tách trà lại, do hắn nâng tách lền gần miệng y mới cản nên tay y chạm vào môi hắn.
“Ngươi có ý gì đây?” Hắn nhìn chằm chằm vào y hỏi.
“Ta…ta… Trà này lạnh rồi ta giúp ngài rót một tách khác. Trà lạnh rồi không còn vị ngon như ban đầu.”
Y nhanh chóng cướp lấy tách trà trên hắn. Hai tay ôm lấy khây trà mình vừa mang lên cúi gương mặt đỏ bừng chạy ra khỏi trại Tướng Quân. Hắn ngỡ ngàng nhìn y chạy đi, vô thức đưa tay đỡ trán lắc đầu cười. sau đó, phát hiện mình cười thì ngậm chặt miệng không cười nữa, tiếp tục vùi đầu vào bàn xem sách quân.
Trở về phòng bếp, y siết chặt lấy bình trà trong tay mình. Bất thình lình phía sau có giọng nói truyền tới:
“Hắn đã dùng rồi?”
Y biết người phía sau mình là ai nên không quay đầu. Không nói gì đứng tại đó tay vẫn nắm chắc chiếc bình lắc đầu. Thấy y lắc đầu hắn trức tiếp tiến lên nắm chặt tay y kéo y quay mặt lại. Bình trà trong tay do lức đầy quá mạnh mà rơi xuống *Bốp* từng mãnh vỡ bay khắp trên nền đất. Tên kia trừng mắt nhìn hắn:
“Đây là thứ mà ngươi muốn giúp Kiến Tương Quân? Ngươi đây là đang cố tình không ra tay để tướng quân bại trận? Ngươi bây giờ nghĩ cho địch hại ngài.”
Thẩm Thanh Hạm liên tục lắc đầu: “Ta không có. Ta…ta không thể ra tay được. Tương quân, hắn…hắn chỉ đang bảo vệ lãnh thổ của quốc gia hắn thôi. Ngươi có thể về nói với đệ ấy đừng công thành. Như thế không phải đang làm khổ bá tánh sao?”
Tên kia tính tình không hề ôn hoà trực tiếp đẩy ngã trên đất, tay đỡ lấy thân mà giẫm vào mãnh vỡ bình trà dưới nền đất ướt máu. Hắn nắm lấy cổ áo y, kéo lên: “Ngươi nên nhớ. Ngươi là người của ai. Để tướng quân biết ngươi nghĩ cho tên tướng quân kia thì ngươi đoán xem ngài có cần một kẻ như ngươi không?”
Ánh mắt không còn sợ sệt, y trực diện nhìn thẳng vào hắn một cách chắc chắn: “Đệ ấy nhất định sẽ không như vậy.”
Ha Ha Ha
Tên kia ngẫn mặt cười lớn: “Ngươi là gì mà tướng quân nhà ta phải nghe ngươi. Ngươi nên nhớ ngài chờ tin của ngươi. Nếu sau hai ngày nữa mà vẫn chưa cho ngài câu trả lời thì ngươi chuẩn bị cái kết cục khốn đốn của ngươi” Hắn buông y ra rời đi. Đi được vài bước hắn quay đầy nhìn y:
“À ta quên nói. Không chỉ kết cục là ngươi mà cả những người xung quanh của ngươi. Ngươi nghĩ thử xem. Đem tánh mạng của mình, của người thân mình và cả tình cảm của bản thân ngươi đổi lấy một người xa lạ hay sao?” Nói xong hắn rời đi.
Updated 21 Episodes
Comments