Năm mười lăm tuổi Nam Kha đã bắt đầu theo nghĩa phụ học nghệ. Sau hai năm được Thẩm Thanh Hạm rèn luyện, kì nghệ đã học được nốt. Năm mười bảy tuổi y liền xuất quan lên đài xuất nghệ ở lầu Ngân Sắc.
Lần đầu bung lụa trước biết bao nhiêu người y rất lo nhưng không dám lộ ra vẻ gì. Mặt thì bình thản còn nội tâm thì đánh trống liên hồi.
Buổi diễn hôm ấy, Nam Kha được chuẩn bị sẵn một bộ xiêm y lụa đỏ. Tầng áo lót phía trong sắc trắng mỏng xuyên thấu lòng ngực nõn nà của y, để thêm phần kín đáo khoác thêm lớp ngoài, tà lụa đỏ chạm đến tận gót chân, cổ đeo vòng bạc mạ sắc vàng. Điểm sáng ở đây là chiếc váy xẻ tà mà y mang, váy được xẻ làm bốn mảnh lụa đỏ chạm đất. Hai mảnh lụa trước sau được thêu sợi chỉ vàng quanh viền lụa, bên trong là cánh chim thêu chỉ vàng lả lơi rơi loạn trên đấy. Hai mảnh lụa còn lại ở bên hông thì đơn giản hơn chỉ sắc đỏ đơn thuần. Lưng váy đính chuông bạc vòng quanh ôm trọn eo thon của y tôn thêm thập phần quyến rũ. Tóc bới gọn phần trên, xoã phần dưới, để vài lọn tóc uốn lượn lờ bên mép tai và vài sợi tóc rủ rượi ở vầng trán.
Y đúng là tiểu yêu tinh hại người. Dáng người mảnh khảnh, đôi ngươi sắc vàng hổ phách, biểu cảm kiều diễm gợi tình, lại thêm đôi chân trần nhảy múa tỏa lên một sức hút yếu đuối muốn được người chở người che.Sau màn múa ca ấy, tiếng tâm y bắt đầu dậy sóng. Không ngừng được người người dõi theo những buổi diễn của y, thương tiếc ánh mắt giai nhân nguyện trả ngàn vàng để cùng y trò chuyện. Nhưng tất cả đều bất thành.
Trong vòng một năm, lầu Ngân Sắc thu về vạn lượng bạc vàng. Càng nổi danh y càng bận rộn. Luyện tập bài múa mới, tạo ra động tác múa để không trùng lặp với cái cũ. Luyện giọng hát thêm trong, kiêng ăn giữ gìn dáng thật tốt. Nhìn y bận trước bận sau Hàn Trạch Dương đâm ra buồn chán, ngày nào cũng tìm đến y nhưng không lần nào y rảnh mà bồi hắn.
Hôm ấy là sinh thần của Hàn Trạch Dương, hắn đem theo Nữ Nhi Hồng Tửu đến tìm y uống cùng. Đúng lúc y vừa diễn xong lui về phòng nghỉ, thấy hắn cầm bình rượu lắc lắc rạng rỡ nhìn y cười, sau vỗ vỗ vào thân bình gọi y:
“Nam Kha, cùng uống với nhau vài chén nào.”
Lời mời quá thành khẩu như thế sau y có thể khước từ đây, đành về phòng đổi bộ y phục thoải mái hơn rồi cùng hắn ra sau viện đến gốc tử đằng khô ngồi xuống thưởng rượu.
Hàn Trạch Dương nằm trên nhánh cây khô, cầm bình uống một hơi rồi đưa mắt nhìn trời phàn nàn:
“Trời hôm nay không có nổi một ngôi sao nào. Chẳng ra làm sao cả.”
“Do biết sinh thần của ngươi nên mới không cho hiện sao đấy. Không cho mưa là ưu ái ngươi lắm rồi.” Y bình thản cầm bình rượu nâng lên nhấp nhẹ.
“Nè tên tiểu tử thúi nhà ngươi, ngươi không thể nói vài lời lấy lòng à?”
“Thế ngươi có trả ta ngân lượng không? Trả đi rồi ta nói cho ngươi nghe.”
“Nam Kha, ngươi….” Hàn Trạch Dương tức nghẹn ứ ở cổ.
“Ta thì sao?”
“Ngươi đúng là hai mặt. Chỉ được mỗi gương mặt lừa người.” Hắn giận dỗi uống vơi đi nửa bình rượu trên tay, chân đá đá vào thân gỗ già gồ ghề của gốc tử đằng khô.
Nam Kha thấy hắn giận liền đắc ý đứng dậy, lục trong túi áo ra một thứ ném về phía hắn. Vật ném đến hắn liền nắm lấy, giơ lên. Hoá ra là một mảnh thạch cao xanh lam loang trắng, hình dáng uốn lượn như ngọn sóng lớn. Nhìn nó hắn hỏi:
“Cơn sóng lớn được khắc trong miếng thạch tròn tròn này là gì?”
Y đáp: “Nó giống với tên của ngươi. Biển cả rộng lớn. Sao? Không thích thì trả đây.”
“Không trả. Có ai như ngươi không đưa ta rồi còn đòi về. Ta sẽ mang bên mình để ngươi khỏi lấy về lại. Đa tạ ngươi.” Vừa nói hắn vừa buộc miếng thạch vào đai lưng, treo lủng lẳng bên hông.
Y điềm tĩnh uống rượu: “Không cần đa tạ, ta nhặt được nó ở ven đường thôi. Không mất tí sức nào.”
Hàn Trạch Dương nhảy xuống khỏi nhánh cây, tiếp đất: “Ngươi đúng là tên không có lương tâm gì mà. Ta đem Nữ Nhi Hồng Tửu đến cho ngươi mà ngươi lại đem đồ mình nhặt được tặng cho ta. Thật là hiếp người quá đáng.”
Y buông bình xuống nhìn hắn:
“Ta bắt ngươi phải mang rượu đến? Nói hiếp người quá đáng là ngươi chứ không phải ta. Ta vừa lui vào trong chưa kịp nghỉ đã bị ngươi lôi ra đây ngồi nghe ngươi nói nhảm cả buổi. Đã không được lợi gì còn phải đem đồ đưa ngươi. Người nên than thở là ta.”
“Nam Kha. Ngươi hẹp hòi.”
“Ngươi nói như không nói. Ta có bao giờ hào phóng với ngươi a.”
Hàn Trạch Dương bị y làm cho nghẹn ngôn không biết đáp lại thế nào. Hắn giựt lấy bình rượu của y, Nam Kha cũng không chịu thua nhóm người giành lại. Kéo tới kéo lui Hàn Trạch Dương lỡ tay, bình rơi xuống ướt hết người cả hai. Y phục ướt, tiết trời lại se se lạnh cảm giác từng cơn gió đêm lướt ngang đều khiến Nam Kha run khẽ. Hàn Trạch Dương cởi lớp áo ngoài ném lên y:
“Hôm nay thật nóng, giữ hộ ta cái này. Không được làm bẩn, ta mà thấy bẩn bắt người bồi lại gấp đôi.”
Tên cứng miệng nhưng mềm lòng kia, muốn làm ấm cho y nhưng tuyệt không nói nói lời đàng hoàng. Giữ lấy lớp áo kia, khoác lên mình:
“Đa tạ.”
Cứ thế, cả hai bới móc nhau cả một đêm.
Updated 21 Episodes
Comments