Âm thanh như có như không đâu đó vang vọng bên tai Thẩm Thanh Hạm như lời gọi y trở về với thực tại.
“A Hạm…A Hạm…Thẩm.Thanh.Hạm. Ngươi không sao chứ?”
Thân thể cứng đờ nhờ tiếng gọi y bất giác quay lại. Y từ tốn đứng dậy, lấy lại sự bình tỉnh. Dáng lưng thẳng tấp, tay đặt ngang hông nhưng ánh mắt thì vô hồn thấy rõ đáp:
“Ta…ta không sao. Bên ngoài có chuyện gì ồn ào thế?”
A Cát nhanh nhạy báo ngay: “Quân Quốc Khách đến công thành. Bên ta không chuẩn bị trước liền thất thố trong trận.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
A Cát gật đầu: “Như những gì ngươi thấy rồi đấy. Gần nữa quân ta đều đang trong tình trạng trọng thương và còn… một số ít người đã chết.”
Hắn kiềm giọng của mình nói tiếp: “À, ta đến không phải để nói với ngươi chuyện này. Tướng Quân bảo ta đến gọi ngươi.”
Thẩm Thanh Hạm trong lòng giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn cố nghiêm hỏi: “A Cát, ngươi có biết ngài ấy tìm ta có việc gì phân phó không?”
Hắn lắc đầu: “Làm sao ta biết được. Ngươi đến gặp ngài ấy ắt sẽ biết thôi.”
“À, Vậy đa tạ ngươi đến gọi ta. Ta đi ngay.”
Y vừa đi được đôi bước, A Cát sau lưng ngươi gọi: “Thẩm Thanh Hạm.”
Y quay người nhìn hắn, hắn nhìn y khẩu hình bắt đầu đóng mở. Với tài trí như y nhìn vào là biết ngay đó là gì. Y nhìn nhưng không đáp chỉ nở nụ cười như có như không đến hắn. Sau đó rời đi. A Cát hắn cũng quay đi.
Thẩm Thanh Hạm vừa vén màn lều trại, chân chưa kịp bước vào được quá nửa đã bị người tóm chặt hai tay khoá lại. Hai tên lính đá mạnh vào gối của y khiến y phải khuỵ gối quỳ chạm đất. Tiếng *phịch* rõ to giữa hai gối của y và nền đất cằn cõi nơi doanh trại vang đến tai Tương Quân, hắn khẽ chau mày nhìn y. Nhìn vào cục diện lúc này y đoán được bản thân mình đang trong nghịch cảnh gì. Y hướng ánh mắt trong trẻo của bản thân hướng đến Tướng Quân, người đang ngồi chau này trên ghế gỗ phía xa kia. Tướng Quân nắm lấy cuộc gỗ ném thẳng vào mặt y hằn lên một vệt đỏ ngay sau khi cuộc gỗ rớt xuống. Hắn đập bàn rặn hỏi y:
“Có phải là ngươi không?”
Y không đáp. Hắn lại tiếp lời: : “ Ta hỏi có phải là ngươi không?”
Y vẫn giữ cho mình sự im lặng đó. Các sĩ quân trung thành với hắn từng người đều chỉ định đó là y, muốn Tướng Quân họ theo quân lệnh mà hành xử. Y vẫn im lặng lắng nghe hết mọi thứ. Cho đến khi bị đưa vào nhà giam à không phải gọi nó là lồng giam được dựng tạm thời riêng cho y. chiếc lồng được làm bằng sắt tuy nhìn rỉ sét như rất kiên cố, với người sức trói gà không chặt như y thì khó lòng mà vượt ngục.
Đêm xuống, gió lạnh thổi qua từng đợt dưới lớp áo mỏng của phạm nhân y rét run cả lên. Với y lúc này cũng coi đó là điều mình đáng phải nhận. Do y mà biết bao nhiêu người đã ngã xuống, y chấp nhận hết thảy vì đó là do y. Trong đêm lạnh ấy, y phát sôt nóng rang cả người, y cuộn tròn người lại tìm hơi ấm của chính mình sưởi ấm mình rồi dẫn chìm vào cơn mơ màng thiếp đi. Trong cơn mê sảng y mơ thấy có người đến đắp chăn cho y, vỗ về y. Trong cơn mê, bất giác y đã gọi ra một cái tên khiến người đối diện chết lặng: “Kiến Thành.”
Ha ha Ha tiếng cười thống khổ đã gọi y dậy, cơn mê mang vẫn ở đấy nhưng đã rõ ràng hơn trước được đôi phần. Người nam nhân vỗ về y khi nãy, y cứ ngỡ là người y mong đưa đôi tay với lấy người, khi ý thức được khôi phục y nhận ra đó không phải. Y vội vàng rút tay về, mắt cúi xuống thấp giọng hô: “Tướng…tướng quân.”
“Thì ra vì hắn mà ngươi phụ ta. Vì hắn ngươi không ngại trao mình. Vì hắn người thà chịu cảnh ngục đầy cũng không mở miệng nửa lời. Ngươi…ngươi vì hắn làm bao nhiêu việc như thế. Ngươi yêu hắn nhiều đến thế sao?”
Thẩm Thanh Hạm hơi thở mệt nhoài nhìn hắn chau mày rặn hỏi nhưng vẫn không nói lời gì. Hắn xông đến nắm bả vai y tia tức giận trong mặt càng thêm sâu đậm: “Ta hỏi ngươi. Từ khi ngươi đến đây ta đã từng bạt đãi ngươi chưa. Các quân sĩ ở đây đã từng đối xử tệ với ngươi không? Sao ngươi có thể vì một tên không ra gì mà hại biết bao nhiêu quân sĩ của ta.”
Hắn càng nói càng siết chặt vai y kéo mạnh đến bên ngươi mà ép hỏi: “Thẩm Thanh Hạm. Ngươi có còn lòng người không? Ta coi ngươi là tình thân, ngươi coi ta thành thằng ngốc. Ha ha Ha. Trịnh Húc ta làm gì sai mà gặp những chuyện thế này. A Hạm ngươi có từng đặt ta vào lòng hay không?”
Ánh mắt giận dữ trở về hụt hẳng rồi lại xoay về đau khổ biến thành thốn khổ tột cùng. Hắn thả y ra, nhìn y không tý gi mảy may đến hắn sự thốn khổ ấy dâng lên thành thù hận: “Ngươi yêu hắn như thế. Vậy hắn có yêu y hay không?”
Y vẫn không đáp. Hắn càng thêm hận ý: “Được. Được. A Hạm ngươi giỏi lắm. Ngươi nói ngươi yêu hăn, vậy ta sẽ đem đầu người ngươi yêu đến cho ngươi.”
Nghe đến đấy, Thẩm Thanh Hạm cố vực người quỳ đến ôm chân Trình Húc lời như có như không, ánh mắt chứa nước mà cầu: “Tướng Quân xin ngài. Ngài muốn xử phạt hay giết ta cũng được nhưng xin ngài một đều hãy tha cho y. Mọi chuyện đều do ta, là do ta.”
Hắn nhìn y: “Nếu tên khốn đó yêu ngươi thì đã không ngồi im đến tận bây giờ. Ta đã cho người thông báo cho hắn năm ngày trước về chuyện của ngươi. Nhưng đến tận hôm nay hắn mời hồi âm. Ngươi biết hắn nói gì không?”
Y lắc đầu. Hắn nhìn y mà cười: “Nó chỉ có năm chữ “Tuỳ ý ngài xử lý”.
Updated 21 Episodes
Comments