Kể lại chuyện xưa

Sau hai năm vào nghề ca múa ở Ngân Sắc, Nam Kha càng nổi danh khắp quốc. Người ngưỡng mộ tài của y lại càng thêm đông. Mỗi buổi ca múa của y luôn có nhiều người đến dự, dù là người không đam mê sắc dụ cũng nguyện vào lầu Ngân Sắc nơi bị coi là chốn lầu xanh dơ bẩn để thưởng âm của Quốc Bảo là y. Không những nam nhân mê mẩn nhan sắc của y mà đến cả nữ nhân cùng muốn mang y về gia viên của mình.

Thấm thoát đã trôi qua ngần ấy năm. Nam Kha bước vào tuổi mười chín, cái tuổi dễ bị tác động nhất của một thiếu niên.

Hôm ấy là tiết thanh minh, y cùng nghĩa phụ mình đến y quán của phụ thân Hàn Trạch Dương cúng lễ mẫu thân hắn. Như mọi năm, Thẩm Thanh Hạm theo Hàn Nghiên cúng bái ở sau viện trước. Còn y và Hàn Trạch Dương sẽ đứng ngoài trông, trưởng bối bái xong thì tiểu bối mới vào.

Năm nào cũng thế, Hàn Trạch Dương quỳ trước bài vị của mẫu thân hắn rất lâu. Y bái xong lui về sau, đứng lặng bên cạnh hắn nghiêm túc đứng đợi đến khi hắn mở mắt đứng dậy, cả hai mới cùng bước ra ngoài. Đi được đôi bước cả hai nghe loáng thoáng vài câu bàn luận của hai vị trưởng bối.

Giọng trầm ôn mang theo một tia buồn bã:

“Cũng đã mười bảy năm trôi qua. Vậy mà ta cứ ngỡ sự việc đó vừa mới kết thúc hôm qua.” _ tiếng thở dài mang theo sự tự trách của Hàn Nghiên vừa xuất ra, tay Thẩm Thanh Hạm liền siết chặt lấy nhau, cũng khẽ thở dài. Hàn Nghiên tiếp lời:

“Là ta nợ nàng mạng sống này. Nợ nàng một kiếp phu thê, nợ nàng một lễ bái đường đúng nghĩa. Nếu nàng không vì ta cản một đao chí mạng ấy thì… Trạch Dương đã không mất mẫu thân.”

Thẩm Thanh Hạm vỗ vai hắn: “Ta nghĩ nàng ở trên trời sẽ không trách ngươi, nàng ta yêu ngươi thật lòng vì người mình thương mà hi sinh tất cả là đều mà nàng ta thấy hạnh phúc nhất. Cũng may nàng ta đặt lòng tin đúng chỗ ngươi, còn ta… đúng là một sự sỉ nhục. Nếu nhận lỗi thì phải là ta, vì ta mà Trạch Dương vừa sinh ra đã không còn mẹ.” _ nước ở khóe mắt hắn từng tầng ngần lệ đang động trên mi chỉ cần nhẹ động mi lệ ngây lập tức tuông.

Nghe Thẩm Thanh Hạm ôm mọi lỗi lầm về mình mà lòng Hàn Nghiên đau xót:

“Không phải lỗi ở ngươi. Thanh Hạm, ngươi nghe ta nói tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi do ngươi. Nếu có trách thì trách cái tên bạc tình Kiến Thành kia, cái tên chó chết đấy thế mà hắn dám vỗ ngực xưng vương ở bờ Nam quốc Khách.”

*rắc rắc*

Âm thanh tiếng nứt vỡ vang sau cánh cửa, đó là lực tay Trạch Dương bóp nứt vách gỗ. Tiếng động không quá lớn nhưng với người mang chức danh là lính đánh thuê thì đó là âm thanh dễ dàng bị phát giác. Hàn Nghiên liền quay người nhìn về phía cửa, ánh mắt ứa nước sâu thẳm đang hướng thẳng phụ thân hắn. Thẩm Thanh Hạm lúc này cũng quay người nhìn theo, thấy y và Hàn Trạch Dương một trước một sau đứng sau cửa gỗ. Trạch Dương nhanh bước đến trước mặt phụ thân mình:

“Mọi chuyện là thế nào? Mẫu thân, người không phải vì khó sinh mà chết?”

Hàn Nghiên trầm mặt, Trạch Dương tiến lên nắm lấy cổ áo ông:

“Tại sao? Phụ thân, tại sao người lừa ta?”

Hàn Nghiên nằm lấy cánh tay đang giữ mình, ghì chặt: “Chuyện này … con không nên biết.”

Trạch Dương hét lớn: “Làm con mà không nên biết lí do mẫu thân mình chết? Người có xứng làm phụ thân không?”

Nam Kha đi lên đẩy lùi Trạch Dương ra khỏi Hàn Nghiên: “Trạch Dương, ngươi như vậy là vô lễ với Hàn Thúc.”

“Nam Kha, ngươi tránh ra. Chuyện nhà ta không đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào.”

*Bốp* một cái tát vào mặt Hàn Trạch Dương.

“Phụ thân, người đánh ta?”

“Con xem con đang làm gì? Không có giáo dưỡng.” Hàn Nghiên hừ lạnh tát vào mặt hắn.

Thẩm Thanh Hạn tiến lên kéo Hàn Nghiên ra xa: “Nghiên huynh, đủ rồi. Tiểu Dương còn nhỏ.”

“Thẩm Thúc người kéo ông ấy làm gì? Ta không còn nhỏ nữa. Người mặc kệ ta đi, để ông ấy đánh chết ta đi. Để ta xuống hoàng tuyền hỏi mẫu thân rõ mọi chuyện.”

“Hàn. Trạch. Dương. Đứa con bất hiếu này.”

Sau một hồi can ngăn hai phụ tử kia người đấm ta đá, cuối cùng chuyện cũng dừng. Bốn người cùng ngồi vào bàn tròn, Nam Kha rót nước mời hai vị trưởng bối và Trạch Dương. Đưa chun trà đến trước Thẩm Thanh Hạm, y ý tứ mềm mỏng hỏi:

“Nghĩa phụ, mọi chuyện là như thế nào?”

Thẩm Thanh Hạm nhìn sang Hàn Nghiên, mặt ông ấy không biến sắc vẫn lạnh lùng không nhìn vào ánh mắt ai. Thẩm Thanh Hạm bèn nâng chun trà uống cạn, đặt nhẹ lên bàn:

“Chuyện rất dài, ta mong khi ta nói ra các con không được làm bừa. Hiện tại thế lực ở triều ta chưa đủ sức để ta làm được gì tên đó cả. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, lúc đó ta chỉ mới mười tám cũng là Quốc Bảo lúc bấy giờ của Ngân Sắc…”

Khoảng hơn hai mươi năm trước, ở Quốc Triều Ta nổi danh khắp thiên hạ có vị nam tử dung nhan hoa hờn nguyệt thẹn, mỹ nữ đố kỵ, nam nhân ôm mộng Xuân với hắn. Đấy không phải ai khác chính là Thẩm Thanh Hạm vị mỹ nam bậc nhất Quốc Triều Ta ngày trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play