Sau khi thầy ra khỏi lớp thì tôi và Thiên Trang cũng cùng nhau rời đi.
Vừa bước ra khỏi cầu thang tiến về phía sân trường, đập vào mắt tôi đầu tiên là cặp đôi hoàn hảo nào đó đang ''bọ ngựa bắt chim sẻ'' ngay giữa sân trường.
Không nói ra thì cũng biết chẳng ai khác ngoài Khải Minh và người yêu của nó. Vừa thấy tôi từ xa, khi chưa nhìn rõ hình thì âm thanh đã đến trước.
'' woa, đây có phải bạn Hoài Phương xém nữa đi trễ ngay ngày đầu tiên tựu trường không ta?”
Chưa dừng lại ở đó, nó còn quay sang người yêu nó bồi thêm một câu nâng tỉ số do nó mở màng là 1-0, ngay tại không khí ồn ào lúc mọi người đều đang ra khỏi lớp, với cái miệng oai oái của nó thì, tại thời điểm này, mười cái quần tôi cũng không đủ để đội nữa:
'' Em đừng nghĩ nó nhỏ con như vậy mà xem thường, em nhớ dáng vẻ nó chạy xe đạp hồi sáng hay không? Phải nói là gọi là gì đây..?? À, đúng rồi. Cô hồn tháng bảy vội đi giật đồ cúng, hay nói vội đi đầu thai cũng không ngoa đâu’'
khéo theo đó là tràng cười không có dấu hiệu dừng lại của nó.
''Anh không sợ Hoài Phương giận à? Sao có thể nói con gái người ta như vậy chứ''
Minh Thuỳ nói có vẻ như đang lo lắng cho sĩ diện của tôi nhưng bản thân nó thì đang cười phụ hoạ.
Tôi:''..............''>< Cách để giết vợ chồng này nhanh nhất mà không cần dùng sức.
Thiên Trang đứng cạnh tôi khẽ lắc đầu cười nhẹ:” Được rồi, đến đúng giờ là được rồi mà''
Gì đây?? Môi giới hôn nhân kiêm luôn sứ giả hoà bình sao? Nhưng dù cho là gì trường hợp này không thể tha thứ được..
''Minh Thuỳ, bà không muốn biết vài hôm trước Khải Minh nói với tôi về bà như thế nào sao? Có khi còn sốc hơn đã làm gì người yêu cũ mà lần trước tui nói cho bà nghe đó..?”
1-1 Hoà...
Và đúng như tôi nghĩ, Khải Minh tắt hẳn nụ cười, dùng hẳn 4s cho cái liếc từ người tôi sang người yêu nó, đúng hơn là rón rén nhìn.
Nhìn hành động đó của Khải Minh tôi biết chắc sau vụ này nó và người yêu này sẽ có khoảnh khắc đáng nhớ.
Minh Thuỳ nhìn tôi vẻ mặt lúc này có vẻ không đúng lắm.
Đối với người khác, giận giữ, tò mò, trách móc, thất vọng, nghi hoặc đại loại gì đó thì hiển nhiên có. Nhưng Minh Thuỳ lại có chút bình tĩnh, một vẻ bình tĩnh bất thường.
Sau đó đặt câu hỏi:” Nói như thế nào..??”
Tôi nhìn Khải Minh, mặt nó bây giờ chắc không còn giọt máu, so với lúc sáng dáng vẻ tôi điên cuồng đạp xe với nó bây giờ có chút tương đồng.
Ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi liên tục lắc đầu, như đứa trẻ nhận ra lỗi sai của mình rồi ra sức nhận lỗi với người lớn.
So với sự chột dạ vì lỡ vạch trần bạn mình trước mặt bạn mình thì tôi lại có chút vui và hào hứng vì mình đang là người nắm giữ thế cuộc.
Nghe có chút gì đó biến thái đúng không?
Tôi chắc chắn những người có mặt ở đó kể cả Thiên Trang cũng đang nhìn tôi với đầy vẻ khó hiểu và trách móc. mọi người hẳn đều nghĩ:
” Không phải tụi nó thân với nhau lắm sao? Ai lại đâm sau lưng bạn mình trước mặt bạn mình vậy chứ..”
''Ai'' đó chính là tôi, vì tôi biết mình đang làm gì và nói gì..
Bỏ qua gương mặt như sắp khóc của Khải Minh tôi quay sang Minh Thuỳ:
“ Bên ngoài có sắc, bên trong hám tiền”.
Đảo ngược tình huống, K.0. Tôi thắng.
Thật ra tôi không muốn làm điều này ngày hôm nay đâu, nhưng cái gọi là Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà. Thiếu một cái cũng không được.
Đúng như tôi đoán, Minh Thuỳ đổi ngay biểu cảm gương mặt, trông như vô cùng giận dữ nhìn Khải Minh vẻ thất vọng vẫn loáng thoáng trên gương mặt ấy nhưng theo tôi thay vì nói là thất vọng thì gọi là hơi tiếc có lẽ đúng hơn.
'' Tôi không ngờ anh anh nghĩ tôi như vậy? Thời gian quen nhau của chúng ta anh tính là gì? Chia tay đi Khải Minh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..”
Thế là cùng với câu nói vô cùng đáng thương đó là cú bỏ đi chẳng quay đầu lại.
Khải Minh nhìn tôi:” Mày biết lựa thời điểm đó”
và chân trước chân sau đuổi theo.
Do cuộc nói chuyện hơi lớn giữa chốn đông người nên hiển nhiên chúng tôi thành rạp chiếu phim di động.
Cặp đôi chính vừa rời sân khấu thì mọi ánh mắt đều dồn về vai phản diện là tôi đây. Cũng phải thôi vì tôi cũng hiểu rõ mình đang trong tình huống như thế nào mà..
Đối với Thiên Trang chắc đây là cú sốc lớn vì nhìn con người trong sáng thánh thiện kia thì đúng là sốc tâm lí thật..
Để phá vỡ bầu không khí kì lạ ngượng ngùng này Thiên Trang tìm cớ đi trước vì có hẹn với bạn rồi ba chân bốn cẳng đi mất.
Cùng với tàn cuộc của vở diễn này tôi cũng chả buồn quan tâm, cũng chả buồn giải thích hay bào chữa, càng chả buồn để ý ánh mắt người xung quanh nhìn mình như thế nào, vì tôi tin vào những gì mình cho là đúng,..
Thở ra một hơi tôi đang định bước thì nghe băng ghế gần đó có giọng nói:
''Ầy làm người xấu mà mặt không lấy một tia hối hận luôn, là tao đánh giá thấp giới trẻ ngày nay rồi, thối thần thiệt..''
''Thối thần'': cách dùng từ gì đây??
'' đánh giá thấp giới trẻ ngày nay'' bộ là phụ huynh hay xuyên không hay học lại vậy cha??
Tất nhiên đó là những gì tôi nghĩ chứ ai lại đôi co với khán giả được chứ..
''ăn không được thì phá cho hôi hả?'': người A.
''Tao nghĩ là thử thách tình bạn và tình yêu'' người B.
''Tao thấy có ý đồ với thằng đó mày ơi'' người C
'' Đúng rồi, rõ là chẳng xinh bằng nên phá'' người D..
Tiếng bàn tán chẳng sợ tôi nghe được phát ra ở một nhóm người đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa. Khoảng chừng 7-8 người gì đấy toàn cao to nhìn cũng biết tụi lắm tiền, học thì ít, phá thì nhiều.
Tôi xoay người bỏ đi thì nghe phía đó có giọng nói truyền lại:
'' Em gái, ngầu đó..! Anh tên Vinh Phát nha''
Tôi biết chẳng có gì tốt lành để nói chuyện với đám người này nên vẫn bước tiếp hướng nhà xe lấy xe, tiếng cười nói ríu rít của đám người đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi muốn mau chóng về nhà nằm ngủ một giấc để thoát khỏi những ánh nhìn săm soi, phán xét này, tôi chẳng ngại ngần liền đưa ra đánh giá khách quan cho nhóm người lần đầu tiên gặp này là
Có bệnh.-không cần để ý- cần chữa.
Tôi từng mạnh miệng nói không để ý người xung quanh nhưng làm gì có chuyện không để ý chứ.
Tôi cũng là con người mà, một đứa nhóc 15 tuổi thì làm sao không sợ điều đó được.
Đối với người không quen biết tôi thì có thể gọi như anh chàng đó nói ' ngầu' chẳng hạn. Hoặc như mọi người có mặt ở đó là 'bị điên' hay gì đó tôi không chắc.
Nhưng ai quen biết tôi lâu ngày sẽ biết tôi chỉ giả vờ. Giấu trong vẻ '' đau thương bất nhập'' đó là sự nhạy cảm với ánh nhìn người khác, giả vờ ta đây mạnh mẽ, lạnh lùng.
Nói đúng hơn là '' hổ giấy''.....
Sau một ngày tựu trường không mấy vui vẻ của tôi hôm nay thì cuối cùng tôi cũng lếch được tới nhà.
'' Ôi mẹ ơiiii, chuyện quần què gì xảy ra vậy trời.....!!!!!!''.
Đó là câu tôi hét ầm lên khi vừa bước vào phòng và nằm phịch xuống và bơi trong nệm như một con cá mắc cạn.
'' Hoài Phương! Mày mày chửi mẹ mày đó hả?”
Tiếng mẹ tôi vọng ra ngay sau khi tôi vừa hét xong.
Tôi thu hồn vía bay bỏng của mình lại ngồi xỏm dậy trả lời:
” Không có, con ăn gan hùm sao mà dám chửi mẹ chứ. Mẹ cứ đùa..”
'' Ừ nếu không phải thì đổi lại mẹ chửi mày nhé, 10 phút nữa không tắm rửa thay đồ ra ăn cơm thì ăn chửi thay cơm nha, ở đó mà kêu trời. Ông trời không cho cơm ăn đâu!''
Câu trả lời sặc mùi thuốc súng của mẹ tôi làm tôi lấy lại tinh thần và đi ngay vào phòng tắm mà không còn có thể nghĩ đến chuyện xảy ra ở trường ngày hôm nay nữa.
Điều gì đến sẽ đến 'Là phúc không phải hoạ, là hoạ khó tránh khỏi'.
Nghĩ đến đây tôi lại tấm tắc tự khen mình một câu:
'' Mình đúng là phong thái cao nhân mà, mở mồm ra toàn ca dao tục ngữ đây này...:)))))''
Và còn một điều nữa, tôi chắc chắn rằng: Khi ở nhà, mới chính là con người thật của tôi.
Updated 160 Episodes
Comments