Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, tôi xếp tập sách vào ba lô.
Cầm điện thoại gọi cho vị '' đại thần kinh'' kia...
[-Em tan rồi nè..
-Thì về nhà đi, điện thoại anh chi.
-Anh nói đón em mà.
-Có hả, thằng bạn gì đấy của em đó. Có dang nó về đi, anh đang bận..
-Biết ngay mà, dỡ trận chứ bận cái nỗi gì
...tút..tút..tút....]
Anh trai tôi đấy, tôi cũng quá quen với tình huống này rồi.
Tôi thở dài thì nghe tiếng Thiên Trang:
'' muốn đi với tui không, xe tui trống nè, gần nhà bà nữa''.
Thiên Trang gần nhà mình?
Chuyện xảy ra từ khi nào?
Hay mới dọn tới nhỉ?
Định trả lời thì điện thoại lại reo.
Anh tôi gọi lại luôn cơ đấy. Không lẽ đổi ý rồi. Tôi bắt máy lập tức.
[- Anh tới đón em hả
-Ừ, đợi đi
-Sao tự nhiên tốt vậy?
-Đi bộ về
-Thôi, thôi xin lỗi. Nhanh nha..]
Tôi quơ điện thoại trong tay, nhìn Thiên Trang nói:
'' Anh tui đón rồi, nhưng cảm ơn nha''.
Thiên Trang:'' không có gì đâu, vậy tui về đây''
Tôi gật đầu chào hỏi vài câu, rồi đi ra khỏi lớp đến sân trường thấy Khải Minh đã đứng sẵn ở đó.
Chà..chỉ nhìn thế này, ai biết bên trong bộ dáng đó lại là một tên không bình thường được chứ.
Áo sơ mi đồng phục trắng hở nút ở cổ, jacket đen khoác ở ngoài, quần tây ôm vừa chân làm chân trông dài hẳn ra. Giày adidas trắng sọc đen. Ba lô đen cùng hiệu. Hôm nay tóc nó không vuốt keo như mọi ngày mà phủ tóc mái che trán.
Đứng ở góc cây phượng to một mình như thế, hai tay bỏ vào túi áo khoác, nhìn thế nào vẫn không nhìn ra ''tên thần kinh''
Nhìn từ xa, tôi chẳng dám tiến lại ngay vì những ánh mắt cộng tiếng xì xầm của bọn con gái xung quanh đang hướng về nó.
Tôi không biết nó không phát hiện, hay bản thân đang tự mãn nữa..
Còn đang chần chừ nên đến hay không thì Khải Minh đã nhìn tôi trước. Nó vẫy vẫy tay kêu lớn:
'' Đây nè, một mí.''
Biết gọi quá, Anh ơi!
Anh có thể xem tình hình chút được không?
Bây giờ tôi có thể chết vì hào quang của anh, hoặc chết vì ánh mắt xuyên tâm đó.
Thấy rồi, biết anh nổi rồi, kêu cái gì mà kêu..
Tôi bất lực chạy lại phía nó, trước ánh mắt thất vọng của đám con gái xung quanh.
Xin lỗi mấy bạn nhưng mà mấy bạn hiểu lầm rồi, tôi chỉ là vai phụ thôi, chỉ lướt qua vài giây thôi, mấy bạn đừng nhìn tôi như thế.
Tôi áp lực lắm đó..!
Việc như thế này ở cấp hai tôi đã gặp vô số lần cũng chẳng ai để ý đến tôi vì dù gì cũng học 4 năm, nhìn riếc cũng chán.
Nhưng đây là cấp ba, phải nhịn, phải nhịn.
Từ từ sẽ quen thôi..
Nghĩ đến thôi cũng thấy nặng đầu...
Tôi chán nản trả lời:
'' Nghe rồi, chỗ đông người đừng gọi như vậy. Mày không nhấn mạnh thì người ta cũng thấy mà''
Khải Minh:'' tao sợ người ta nhìn không kĩ, bỏ qua điểm đáng yêu này của mày''
Tôi:'' đáng yêu cái cù lôi, biến khuất mắt đi. Mày đứng đây da tao đen mất''
Khải Minh nhíu mày:'' Liên quan??''
Tôi bước vài bước nói:'' Hào quang mày chiếu đen da tao''
Khải Minh cười haha sờ lấy đầu tôi:'' Tốt, biết thức thời, anh đây chở mày về''
Tôi mặc cho tay nó tác quái trên đầu mình nói:
'' Không cần, anh tao nói đón tao rồi, mày về đi''.
Khải Minh thu tay, cho lại vào túi áo nói:
''Tao là lốp dự phòng của mày hả? Mày biết bao nhiêu đứa muốn được tao chở về không? Có phúc mà không biết hưởng''
Tôi: ''Phúc của mày tao kham không nổi, cũng không dám làm nặng xe chở gái của mày. Đi trước đi tao đợi một mình được rồi''
Khải Minh:'' Ai nói đợi, tự mình đa tình quá đó. Không chở mày về tao đỡ mất vài trận game''
Tôi giơ chân đá hụt nó một cái vì sao câu nói đó nó đã nhanh chóng chạy trước. Còn quay lại lè lưỡi khiêu khích.
Chắc nó chê nó sống lâu quá, hay chê mặt chưa đủ đẹp cần tôi tha thu thêm cái sẹo mới chịu đổi tính đổi nết.
May mà mày chạy nhanh đó...
Đang đứng gần cổng trường, cách tôi vài bước chân có một chị gái đang đi tới.
Phải nói là vô cùng ấn tượng, không phải ấn tượng bình thường mà là đập thẳng vào mắt nếu lần đầu tiên nhìn thấy, tóc nhuộm nâu dài xoăn nhẹ, gương mặt không phải xinh nữa mà thêm chút lai tây vô cùng đẹp cùng làn da trắng.
Thêm vào đó là dáng người chuẩn đường cong chữ S, lại còn cao, với chiếc áo dài cái nên khoe cũng khoe hết rồi, thật là không chê vào đâu được.
Bất giác nhìn lại mình, tôi nhẹ nhàng tra khoá áo khoác, kéo dây tia từ dưới lên tận cổ che hết nửa thân trên.
Hành động này kéo lại chút tự tin cho bản thân
Tôi nghĩ vậy...
Đúng là bất công mà..
Không cho gương mặt, cũng lấy luôn đồ món.
Ông cố tình đúng không?
Ông trời..!!
Tôi thầm than vãn...
Thấy tôi nhìn, chị ấy mỉm cười đáp trả.
Tôi giật mình lúng túng gật đầu rồi nhanh chóng quay mặt chỗ khác, rồi chị ấy lướt qua tôi vào đi vào trường cùng hai ba người bạn.
Tôi cố gắng nhìn bản tên rồi gật đầu lẩm bẩm:
'' Phương Anh, 12a7, đẹp thật''
Người này đi thì người khác tới, tôi đúng là bận rộn mà, chưa kịp hoàn hồn về chuyện ban nãy nhìn người ta bị người ta phát hiện thì một nhóm 7-8 người từ xa đang tiến về hướng tôi đang đứng.
Tôi xoay người trái phải xác định xung quanh không có ai đứng đó ngoài mình.
Dù chỗ tôi đứng gần cổng, nhưng là góc cây to, tôi cũng đã đứng nấp hơn nửa người sau góc cây, giữa biển người tấp nập đi qua đi lại như này thì tôi chắc chắn không bao giờ có cơ gội gây sự chú ý.
Xác định được vị trí, tôi mới thở ra vì suy nghĩ đi xa của mình,chưa hoàn thành trấn an bản thân xong, thì nhóm người đó cách tôi càng gần tôi, chừng chục bước chân nữa.
Bây giờ tôi mới nhìn rõ, nhóm người này toàn là nam. Chiều cao, tướng tá ngang nhau, mà người đi đầu có chút quen mắt.
Càng thu hẹp khoảng cách tôi cành xác định chắn chắn là đi về phía mình rồi, tôi luống cuống đấu tranh tư tưởng:
'' Giờ sao, chạy đi hay đứng yên. Mà mắc gì phải chạy, mình có làm gì đâu. Nhưng 7-8 người cao hơn mình cái đầu, vóc người thế kia. Cho dù mình không làm gì, chướng mắt thẳng chân người đá một cái nhẹ thôi. Nắn xương lại như chơi. Mà chạy đi cũng không kịp nữa. Chân mình phân nửa người ta thôi..chết rồi, anh của tôi, đại thần à, vừa bò vừa đến hay sao mà giờ chưa thấy nữa. Đến muộn một chút lỡ đụng mặt mấy người này sao đánh lại đây...''
Tôi đang tính đến tình huống xấu nhất trong đầu thì họ đã dừng trước mắt.
Tôi nín thở, nhìn người đứng đầu tiên
Ý, có chút quen quen.
Không đợi tôi lên tiếng người này đã nói trước:
''Sao đứng đây một mình vậy, lỡ có ai ăn hiếp thì sao?''.
Anh trai ơi, người đang uy hiếp tôi nhiều nhất ở đây là anh đó.
Đừng dùng chiều cao với số lượng này tới gần con gái nhà lành được hay không?
Hù chết người đó..
Thấy tôi không trả lời, người con trai đứng bên trái lên tiếng:
''Đứng hình luôn rồi, mày đừng doạ em nó vậy chứ, Vinh Phát''
Nghe đến tên này, tôi mới nhớ ra.
Phải rồi, người gặp ở quán hôm bữa.
Vinh Phát vẫn đứng trước mặt tôi đợi tôi trả lời.
Còn đang không biết nên trả lời thế nào thì điện thoại reo lên, tôi mừng rỡ bắt máy.
Sau đó chỉ vào điện thoại, gật đầu lịch sự chào với Vinh Phát, rồi quay người đi ngay.
[-Mày đâu, anh tới rồi
-Em đang đứng gần cổng trường, A..em thấy anh rồi, em tới ngay..]
Tôi chạy lại chỗ anh tôi đậu xe mà không quay đầu lại lần nào, đội nón bảo hiểm tôi leo ngay lên xe, giục anh tôi nhanh chóng chạy đi mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của anh mình..
.....
Chỗ cũ, ánh mắt Vinh Phát vẫn nhìn chằm chằm về phía Hoài Phương vừa đi đến khi bóng người dần biến mất trong đám đông mới lên tiếng:
'' Chạy rồi''
Người bên trái lúc nãy cười nói:
''Mặt mày dữ tợn quá, ai mà không chạy chứ''
Có người tiếp:'' Chắc nó sốc với vẻ đẹp của tụi mình đó, mặt con bé rõ đỏ mà''
Tiếng cười nói trong nhóm người lên tiếng phản bác:
''Tao thấy xanh lét thì đúng hơn''
Sau đó là hai ba tiếng cười phụ hoạ.
Vinh Phát thu ánh mắt, sờ sờ cằm nhíu mày như đang nghĩ gì đó, rồi lại buông tay bỏ vào túi quần, nhếch cười nhẹ nói:
''Đi thôi, nói nhiều quá''.
Rồi cả nhóm tiếng vào cổng trường...
Updated 160 Episodes
Comments