Khải Minh im lặng nhìn theo bóng Hoài Phương rời đi, rất lâu sao vẫn không nói lời nào.
Thấy vậy, Minh Tú nói:
''Tự nhiên mày sao vậy? Mọi ngày mày đều nhường nó mà''
Khải Minh do dự giây lát lắc đầu:
''Không biết, tự nhiên không kìm được''
Minh Tú mặt nghiêm trọng nhìn Khải Minh:
''Tao hỏi mày vài vấn đề nhé''
Khải Minh gật đầu, Minh Tú tiếp:
'Mày có sợ Phương buồn không?''
Khải Minh gật đầu.
''Chuyện lúc nãy mày có lo lắng cho nó không?''
Khải Minh gật đầu.
''Hoài Phương vui vẻ cười đùa với tao và Hoài Sơn mày có không vui không?''
Khải Minh lắc đầu.
''Vậy chỉ khi nó gần người lúc nãy mày mới tức giận''
Do dự một lát, Khải Minh vẫn gật đầu.
''Tao nói này nhé, có khi nào mày đang ghen không?''
Khải Minh trợn mắt nhìn Minh Tú:
''Tại sao tao phải ghen chứ? điên à''
Minh Tú gõ gõ ngón trỏ xuống bàn nói:
''Này nhé, giữa chúng ta là bạn. Mày cũng biết chắc Phương nghĩ vậy nên không có vấn đề. Nhưng đùng cái có thằng khác xuất hiện, hơn mày ở mọi điểm. Mà thái độ của Phương lại rõ ràng như vậy. Nên mày mới giận''
Khải Minh có chút hoang mang:
''Là tao sợ nó bị tổn thương thôi''
Minh Tú:'' vậy mày đúng như lời Hoài Phương nói, là mày nghĩ nó không xứng. Mày chê nó xấu à?''
Khải Minh lắc đầu:'' không phải tao chê nó xấu''
Minh Tú tiếp:'' Vậy theo mày nhìn, Hoài Phương trông như thế nào?''
Khải Minh do dự, ngập ngừnng nói:
''Dễ thương''.
Minh Tú cười:'' đúng, tụi mình ai cũng thấy nó dễ thương, chỉ có nó là không biết. Và tao chắc cái người kia cũng thấy vậy. Nên mày sợ hai người nó quen nhau chứ không phải mày sợ Hoài Phương bị tổn thương gì đó''
Khải Minh im lặng....
Minh Tú tiếp:''Mày thích Hoài Phương?''
Đây không phải câu nghi vấn, nó chính là câu khẳng định.
Câu khẳng định này chính là câu chốt giải đáp băng khoăng trong lòng bao lâu nay của Khải Minh.
Và cũng là câu Khải Minh sợ đối mặt nhất...
Khải Minh ôm đầu:'' Để tao từ từ nghĩ đã''
Minh Tú:'' mày còn từ từ thì đến khi bị cướp đi thì đừng có mà hối hận''
Khải Minh:'' Nhưng tụi tao là bạn, đã là bạn bao lâu nay rồi. Tao không muốn vì vậy mà mất đi tình bạn này.''
Minh Tú:'' Được, tao chỉ muốn nhắc nhở mày vậy thôi. Tao có linh cảm người kia không phải đùa với Hoài Phương đâu''
Khải Minh thở ra:'' Sao cũng được, miễn là nó vui vẻ là được.''
Minh Tú lắc đầu:'' Mày thích Hoài Phương nhiều hơn tao nghĩ đó''
Khải Minh không trả lời....
Là không muốn trả lời hay ngầm thừa nhận, rốt cuộc bản thân thích Hoài Phương nhiều đến mức nào?
Thích từ lúc nào?
Mà đến mức chỉ cần đối phương vui vẻ là được?
Nên đánh cược một lần nói ra cho thanh thản, rồi quyết liệt giành lấy đối phương về tay mình?
Hay âm thầm phía sau, cùng đối phương vui buồn chia sẻ?
Cuối cùng phải làm như thế nào?
''Hoài Phương không có tình cảm với mình'',
Đó là câu Khải Minh chốt lại trong suy nghĩ.
Cậu tôn trọng mọi quyết định của Hoài Phương..
.....
Về đến nhà, tôi mang lửa giận ngút ngàng của mình trút vào cửa phòng.
Tiếng ''Ầm'' lớn vang lên, đáp lại là tiếng mẹ tôi vọng vào ngay:
''Gãy cái cửa là mẹ lắp mày vào nhé''
Tôi im lặng không dám trả lời, lát sau không nghe thêm tiếng nào nữa tôi mới nằm ịch xuống giường, quăng áo khoác Vinh Phát kế bên.
Tức giận mắng:
''Chó Khải Minh, đồ ngu, đồ bệnh, đồ điên. Tức chết bà mà. Mình đã xuống nước mà càng nói càng quá đáng. Lần này không ba quỳ chính lạy năn nỉ coi bà có tha cho không? Nói cho mà biết, bà đây không phải dễ dãy gì đâu? Càng nghĩ càng tức...''
Tôi đập tay chân xoàng xoach trên giường, bỗng tay chạm phải áo Vinh Phát để kế bên.
Quay đầu nhìn sang, theo thói quen, tôi kéo áo đưa lên mũi:'' Thơm''
!!!!!!!
Đính chính lại là tôi không phải biến thái nhé..
Đưa lên mũi lần nữa, tôi giãn cơ mặt,gật gật đầu:
''Mùi này làm mình quên cơn giận luôn đấy, cứ muốn ngửi mãi thôi. Đẹp trai mà lại thơm thế này, đem về lồng kính chứ ai lại đi nhong nhong ngoài đường, rồi đụng phải mấy thằng cha côn đồ thế kia. Cái mặt đó mà lỡ ăn một cú đấm thì...''
Dừng lại giây lát suy nghĩ.
Tôi '' chậc'' một tiếng tiếp:
''chỗ khoé miệng xanh xanh tím tím. Trên trán dán miếng băng cá nhân. Quá ngầu''
Tôi cười haha trong tưởng tượng của mình, lăn qua lăn lại với cái áo khoác trong tay.
Bỗng nhiên tôi đứng hình, bật người dậy.
Quăng áo sang một bên. Bây giờ tôi mới lấy lại ý thức về hành động biến thái của bản thân mắng:
''Mình làm cái mẹ gì vậy trời?''
Còn đang hoang mang chính mình thì điện thoại có cuộc gọi đến.
Móc từ trong túi ra, trên màn hình hiện lên ba chữ ''bắt máy ngay''
Tôi:?????????
Không lẽ mình bị đa nhân cách?
Danh bạ tôi có hàng đống biệt danh tôi tự đặt.
Như anh tôi là đại thần kinh
Khải Minh là xe ôm free
Hoài Sơn là Sơn đại gia
Minh Tú là Tú Kum, vân vân và mây mây.
Nhưng cái tên này tôi nhớ là mình chưa từng đặt nó.
Vậy là ai??
Tôi chần chừ bắt máy, đầu kia lên tiếng trước
[-Sao bắt máy lâu vậy? Doạ anh đó
-À à mà anh là....
-haha, em hỏi vậy anh buồn đó
-A...à là Vinh Phát, xin lỗi tại anh không lưu tên.
-Vậy em cũng nghe giọng chứ?
-Điện thoại thì ai nghe ra được?
-Được rồi, em về chưa?
-Rồi, em về tới nãy giờ rồi
-không có gì xảy ra chứ?
-không....không có..!
-Vậy thì được, Mai ra về em đợi anh cở cồng đi, anh đưa áo cho em. Nhớ mặc áo anh đi học để đổi lại đó?
-Được, được
-Vậy thôi, bái bai
-Bai...]
Đúng là người không bình thường?
Tự lưu tên trong điện thoại người khác cũng không lưu bình thường được?
Nhưng cái áo này...
Tôi cầm lên, ướm thử vào người:
''Đây có chắc là jacket không? Sao mình thấy giống áo khoác mùa đông ở Hàn vậy? Muốn tới đầu gối luôn rồi, còn áo độ to này thì chắc hai mình chen chút cũng vừa nữa''
Tôi lắc đầu:'' cuộc đời mày đã là một trò cười rồi, không thể mặc cái áo này đi nhong nhong như vậy cho người khác cười thêm vào mặt nữa. Đội cái nón lá lên dang hai tay ra không khác gì con bù nhìn ngoài ruộng''
.....
Sáng hôm sau, Khải Minh vẫn đậu xe trước cửa đợi tôi đi học.
Nhưng người đi ra lại là mẹ tôi:
“Sáng Phương nó đi học với ba rồi, không biết nó bị gì mà dậy sớm lắm cũng đi sớm nữa. Nó không nói với con sao? Con nhỏ này thiệt tình.''
Khải Minh:'' A... dạ không phải, tại con quên, giờ con mới nhớ, Phương nói với con chiều hôm qua lận nên con quên. Thôi thưa cô con đi học''
Từ sáng ra là tôi đã tránh Khải Minh, sáng thì nằn nặc đòi đi với ba, ra chơi là chạy mất dạng khỏi lớp.
Tôi không nghĩ là Khải Minh sẽ đến lớp tìm tôi.
Nhưng tôi vẫn cứ tránh thôi.
Vì hôm nay không thể nói chuyện được, một phần vì ngại một phần vì trưa nay tôi lại gặp Vinh Phát.
Không khéo mới huề mà lại cãi nhau tiếp nữa thì mệt lắm.
Thật ra thì tôi đã hết giận Khải Minh từ lâu rồi, ngoại trừ hôm qua nó hơi quá đáng thì bình thường nó tốt với tôi gấp mấy lần. Chút xíu chuyện đó có nhầm gì. Dù gì nó cũng muốn tốt cho tôi, nhưng phải giận chút để răng đe.
Tôi không phải dạng dễ dãi....
Tiếng chuông vừa reo, tôi lao như bay ra cửa, chạy thẳng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cầu thang, đã bị một bàn tay nắm ba lô kéo lại từ phía sau.
''Mày chạy cái gì?''
Tôi:'' Vậy mày bắt cái gì?''
''Mày chạy cũng nhanh đó, nhưng chân tao dài hơn''
Tôi:'' bỏ ra đi, tao có quen mày à?''
''Tao định sẽ đãi trà sữa, không biết có quen không?''
Tôi:'' không quen''
Khải Minh nhỏ giọng:'' Tao xin lỗi''
Nghe câu xin lỗi bất ngờ của nó, tôi cũng ngạc nhiên sao lần này nó thoả hiệp sớm thế.
Đã thế lại xin lỗi đàng hoàng thế kia. Bình thường đã châm chọc tôi đủ kiểu rồi mới chịu thôi.
Sau tự nhiên hôm nay đổi tính thế?
Nó xuống nước rồi thì tôi cũng không làm khó:
''Từ giờ tới cuối tuần mỗi ngày một ly''
Khải Minh:'' mày không sợ mập chết à?''
Tôi:'' tiếc tiền thì miễn huề''
Khải Minh:'' Được, mập chết mày''
Tôi cười:'' Vậy bỏ ra đi, đứng nói chuyện kiểu này không thấy kì à?''
Khải Minh buông tay, tiến lên đi cạnh tôi nói:
''Hôm qua thật ra tao không có ý.....''
Tôi cắt lời ngay:
''được rồi, nói cũng nói rồi, cãi cũng cãi rồi, giận cũng giận rồi, quà nhận lỗi cũng có rồi. Ý gì cũng không quan trọng nữa''
Khải Minh im lặng.....
Thấy nó không lên tiếng, tôi vỗ vai nó nói:
''Tao biết mày cũng muốn tốt cho tao thôi, bạn bè mà phải cải nhau vài lần mới thân được chứ''
Khải Minh cười gượng:
''Bạn bè...!''
Tôi thắc mắc nhìn nó:
''Không lẽ cãi nhau có chút mà không còn là bạn nữa hả?''
Khải Minh nhìn tôi giây lát, tôi cũng nhìn nó chờ câu trả lời.
Bốn mắt nhìn nhau nhưng không cùng suy nghĩ.....
Khải Minh che mắt tôi đẩy ra xa:
''đừng có nhìn tao như vậy? Không là bạn chứ còn là gì nữa..!''
Updated 160 Episodes
Comments