''Nết ăn của mày mà sửa được chắc mày có ghệ lâu rồi đó Tú Kum''.
Hoài Sơn một tay vừa ăn, tay còn lại đặt lên đùi gìm lấy cái chân đang như mắc bệnh co giật thời kì cuối của Minh Tú, nó nhíu mày nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng nói với giọng nói mang theo sự chịu đựng đến cực hạn.
''Thể loại gì mà ngồi bàn bốn đứa có thể vừa ăn vừa rung đùi như bão tố thế thì cơm văng tới đầu quá. Không lẽ tao theo sờ đùi mày cả đời sao?''
Hoài Sơn tiếp tục nói, tay còn lại đã xoè trước mặt Khải Minh.
Khải Minh dừng ăn, nhóm người sang bàn bên cạnh lấy hai miếng khăn giấy. Một miếng đưa cho Hoài Sơn lau miệng.
Khải Minh nhấc tay trái tôi đang để dưới bàn lên. Dùng miếng còn lại lau chỗ nước chấm dính trên tay tôi lúc ban nãy tôi đụng trúng sau đó lau chỗ cơm thừa và nước chấm rơi rãi trên bàn, dưới cánh tay tôi.
Khải Minh:'' một đứa ăn nhanh như ma đói, một đứa ăn mà rung đùi như động đất, một đứa thì miệng bị nứt ăn gì cũng đổ được. Tao là bảo mẫu của tụi bây hả?''
''Còn một đứa ăn cơm của người ta rồi còn bày đặt giận lẫy'' tôi rút tay lại trả lời.
''Phụt'' âm thanh phát ra từ phía Minh Tú, nó nhanh chóng lấy giấy lau chỗ cơm dính trên tay Khải Minh ngồi đối diện.
''Thôi diễn trò đi, rốt cuộc Minh Thuỳ nói gì rồi?''
Tôi quay sang nhìn Khải Kinh vẫn còn đang đá chân Minh Tú vừa lau tay vẻ mặt đầy ghét bỏ:
''uầy, ghê quá. Để tao đi rửa tay đã''
nói đoạn Khải Minh đứng lên đi về tolet.
''Nghe mấy đứa tao quen có mặt ở đó kể, Minh Thuỳ khóc quá trời chửi rủa Khải Minh hả?'' Minh Tú nhìn tôi.
''Chứ không phải Khải Minh vừa khóc vừa chửi mày bạn bè như cái *** hả? Tao nghe ghê lắm. Còn đang suy nghĩ hai bây nghỉ chơi rồi tao về phe đứa nào nữa?''
Hoài Sơn ngậm tâm trên miệng một tay chống càm nhìn về phía tôi.
Nhìn khuôn mặt trông đợi của hai đứa nó tôi chợt nhớ ra một chuyện, sau đó nhìn Minh Tú, lại nhìn Hoài Sơn, tôi trả lời một câu không thể không liên quan hơn được nữa:
'' Tao học chung lớp với Thiên Trang''
''Thiên Trang'' hai đứa đồng thanh đổi tư thế hai tay đều đặt xuống bàn, vưn người vế phía tôi, mắt mở lớn, miệng mở ra đang chuẩn bị nói gì đó thì Khải Minh đi tới phán một câu xanh rờn:
'' Bộ ăn chưa no sao mà bày tư thế gì kì cục thế kia. Thiếu lè lưỡi nữa là y chang con Chu ở nhà Hoài Phương đó..''
Nhận ra tư thế mình bất thường, Hoài Sơn và Minh Tú thu người lại, ngồi ngay ngắn mới tiếp tục nói. Lần này là Hoài Sơn trước:
'' Thiên Trang luôn cơ, biết vậy tao vào chung trường với hai đứa bây. Có thể gặp được hoa khôi lớp mình nữa rồi. Hay mày xin số điện thoại dùm tao nha Phương..!''
Minh Tú: '' còn tao bất ngờ là với sức học như Thiên Trang cộng với vẻ ngoài thế kia, nghe nói học chung lớp với mày nên tao hơi bất ngờ. Phản xạ tự nhiên thôi, bây giờ bình tĩnh rồi, không vấn đề..''
So với cú tát vào mặt thì chẳng còn gì thốn hơn câu nói này của Minh Tú.
Tôi vương chân đá mạnh vào chân Minh Tú dưới gầm bàn, do phản ứng hơi nhanh nên tôi đá nhầm chân Khải Minh để gần đó.
Và thế là thế cuộc như ong vò vẽ vỡ tổ.
Minh Tú kịp rụt chân lại nhưng thấy Khải Minh bị đá trúng thì cười haha, tôi thì rối rít nói xin lỗi vừa khom xuống xem vì cú đá này dùng lực hơi mạnh lại lấy đà từ xa.
Khải Minh thì một tay kẹo cổ tôi lại một tay bóp mũi tôi vừa mắng:
'' Nảy giờ tao nhịn mày lắm rồi nha, được nước lấn tới hay gì''.
Hoài Sơn thì vừa ngồi xem kịch vừa bồi thêm:
'' phải đó, Hoài Phương thường ngày ngứa đòn lắm, không cho một trận ra trò thì không biết sợ đâu''.
Nó đoạn còn tiện tay ngắt má tôi đến đỏ cả mảng mới chịu buông tay.
Chẳng còn lời giải thích hay xin lỗi nào chân thành hơn thế này được..
........
Cách chỗ tôi ngồi có nhóm người tầm 5-6 người gì đó. Trong nhóm có người nói:
''Anh Phát, hình như con bé hôm bữa..”
Cái người gọi là ''anh Phát'' này ngồi ở cửa sổ vị trí vừa hay có thể nhìn thẳng mặt tôi và đủ để nghe được chúng tôi nói gì.
Anh ta đồ người về phía bàn, tay phải mân mê chiếc bông tay bằng bạc hình hoa mai vô cùng nhỏ, tay trái đặt lên bàn đỡ lấy cằm, trông vô cùng biến nhác, nhìn thẳng về nhóm chúng tôi đang rối như tơ vò đằng kia.
Nghe câu nói của đứa bên cạnh anh ta nhìn xuống bông tay đang cầm trên tay, rồi nhìn lại phía chúng tôi nở một nụ cười nhẹ trả lời:
'' ừm,..!''
Tụi xung quanh kiểu:
Ủa.. ừm là ừm cái gì?
Rồi cười là cười cái gì?
Điệu cười này đừng nói là chấm nhỏ đó rồi nha?
Đổi gu sao?
Hay nhỏ đó có vẻ đẹp tiềm ẩn????
Tụi nó âm thầm liếc nhau rồi vô thức lắc đầu, có đứa thì thầm to nhỏ với nhau:
'' Chuẩn bị mồi đi, ảnh sắp đi câu nữa rồi,mà thôi đi, lần này cá đồng quê nên tao thấy không cần mồi màng gì đâu, úp sọt như chơi''
Câu nói này đương nhiên truyền đến tai '' anh Phát'' này rồi.
Anh ta vẫn im lặng ngồi nhìn chúng tôi, không phản bác, cũng không trả lời, mặc cho tụi xung quanh cứ hihi hoho cười như bệnh dại..
Ở bên đây, hiễn nhiên tôi cũng không hay biết mình trở thành ''cá đồng quê'' từ bao giờ.
Tình hình đã ổn định lại tôi và Khải Minh cũng quay lại tâm trạng như thường ngày.
Người ta nói giữa bạn bè, cách xin lỗi chân thành nhất chính là nắm đấm.
Tôi thấy vô cùng đúng cho trường hợp này..
Hoài Sơn lên tiếng trước: '' rồi giờ nói đi chuyện như thế nào?''
''Còn như thế nào được nữa, chuyện như tụi bây ở tít xa trường bên kia nghe được vậy thôi'' tôi chỉnh lại đầu tóc bù xù trả lời Hoài Sơn.
Minh Tú nóng lòng chen vào ngay:
'' mày đâu phải đứa làm chuyện xốc nỗi vậy, có nỗi khổ tâm hả? Hay thực sự như người ta nói. Mày...mày...!!”
Tôi mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh Tú
Nhận ra ánh mắt của tôi Minh Tú nhắm mắt lại và mở ra trong vài giây, hai tay mở ra để sẵn trên bàn, nói một câu như đọc rap, không lên không xuống, không ngắt quãng:
''Mày thực sự vì thích Khải Minh mà ganh tị với Minh Thuỳ sao??''
Nói xong nó rụt phắt chân lên ghế hai tay che mặt..
Tôi:????
Tao đã làm gì đây???
Ủa? Hey??
Rồi người ta nhìn tao thành cái dạng gian hồ gì rồi?
Ủa? Mà khoan..
Bình tĩnh bạn êyyy... tôi ôm bụng cười rõ to, cười đến khi nước mắt chuẩn bị trào ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại..
....
Hoài Sơn:'' Tao nghĩ nó đứt dây thần kinh cười rồi thì phải!''
Minh Tú bây giờ mới từ từ thả lỏng người nhìn bộ dạng cười ngả nghiêng của tôi, tay chỉ vào tôi, mắt nhìn Khải Minh:
”Chắc nó thích mày tới điên rồi. Mày xem, vừa nói trúng ý nó là nó phát bệnh ngay.''
Khải Minh nhìn tôi lắc lắc đầu:
'' mày dừng cười được rồi đó, thích tao làm mày mắc cười đến vậy à?''
Bây giờ tôi mới bình ổn được chút cảm xúc thu lại nết cười của mình, thở ra vài hơi, nhắm mắt lại vài giây lấy đà. Tôi mở mắt ra nhìn ba gương mặt đang chờ câu trả lời của mình.
Tôi bình tĩnh nói:
''Không phải thích Khải Minh làm tao mắc cười, mà mày biết cái cảm giác tao đang tập trung tinh thần nhìn Minh Tú lấy hơi để nói ra câu lúc nãy á. Nói tới đây tao lại mắc cười.. đợi xíu''
tiếp tục lấy thở ra vài hơi tôi nói:
'' Vẻ mặt trịnh trọng của Minh Tú vừa mở miệng ra thì tao thấy răng nó dính cộng hành..Chưa kịp nhắc nó thì nó làm như tỏ tình sợ bị từ chối. Phun ra một trào, rồi che mặt lại mà răng vẫn dính cộng hành kia làm tao mắc cừoi không nhịn nổi...hahahaaaaaa''
......
Minh Tú: '' chết đuối có đáng sợ không bây''
Hoài Sơn:'' mày biết bơi.''
Khải Minh: '' Đúng là bệnh thần kinh mà..''
....
Đám chúng tôi rõ ràng đều bị bệnh thần kinh mà. Ngồi cùng nhau thì không thể nói chuyện nghiêm túc được...!
Updated 160 Episodes
Comments
sam cưtê
sờ cả đời cũng đc 🥺🥺😂😂😂
2021-12-07
1