Tôi hút hết ngụm trà sữa cuối cùng trong ly, ngẩn mặt lên hỏi:
'' Về chưa, cũng chiều rồi đó tao còn quay lại trường lấy xe đạp nữa. Tí nữa mẹ tao điện thoại kím là toi cơm.”
Hoài Sơn như là đợi câu này của tôi từ bao giờ nhanh nhảo trả lời:
'' Tụi tao đợi mày xuống xong là về đó, mày không thấy ba cái ly không trên bàn từ nảy giờ à.!''
Ôi ngại thế cơ...!!
Tôi trả lời :'' ai mượn không nói, tưởng tụi nây còn ngắm cảnh chứ, về về đi''
Khải Minh đứng lên lấy ba lô sau lưng tôi nói:
''Xe đạp để đó đi, thứ hai tao chở mày đi học''
Tôi xua xua tay:
'' Thôi đi, về mẹ tao lại hỏi đông hỏi tây mệt lắm, với lại tao với mày mới thế kia ở trường, mày chở tao đi học rồi thêm chuyện nữa. Để cho tao yên tĩnh vài hôm đi. Xin đấy''
Hoài Sơn với Minh Tú cũng đứng lên, đẩy ghế lại vào bàn. Hoài Sơn nói:
'' Phương nói đúng đó, tao thấy nên tách ra vài hôm đi,''
Hiếm khi tôi và Hoài Sơn có chung quan điểm, tôi nhìn Khải Minh gật gật đầu cười nói:
'' đúng đó, bây ra xe đợi trước đi, tao tính tiền rồi đi tolet cái, con người có ba việc gấp mà''
Khải Minh lại cằn nhằn:
'' Đã bao tử không được tốt rồi lại uống trà sữa rồi mới ăn cơm, cứ như này thì có ngày đội quần cho coi''
Tôi: '' nào tao đội tao nói mày hay, giờ thì ra xe đi, đứng đây tính đi canh tao hay gì?''
Minh Tú kéo Khải Minh và Hoài Sơn nói:
'' Quen biết mày tao mới thấy có người ăn ở trên xong đi thẳng xuống dưới ra ngoài luôn đó, thôi đi đi, nghe nó nói một hồi uổng bữa cơm này nữa''
Tôi cười hì hì, đi về hướng tolet,..
Sau vài phút với tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ, tôi đi lại quầy, tính tiền xong đang định đi ra tìm tụi Khải Minh, vừa quay lưng thì thấy có người đứng ở sau tôi từ lúc nào không hay, làm ba hồn bảy vía tí nữa là thoát xác.
Tôi giật mình lùi về sau một bước, bây giờ mới định hình lại, điều đầu tiên tôi làm là nhìn xuống đất xem chân có chạm đất không, sau có thể ở gần mình vậy mà không mình không phát hiện được chứ.
Chưa kịp nói thì đối phương đã lên tiếng trước:
''Giật mình luôn sao? Xin lỗi nha, Lại gặp em nữa rồi nè''.
Phù may quá, người sống..!!
Thù lù một đống không lên tiếng bảo người ta không giật mình, may là nết tôi điềm đạm với người lạ, không thì gần đây có gì tôi đã nện lên đầu anh ngay rồi, biết con người khi liệu nguy hiểm lắm không?
Chết người như chơi chứ ở đó...
Biết xin lỗi cũng được, tôi bỏ qua..
Nhưng... ''Lại gặp''
Tôi ngước mắt lên nhìn người này.
Anh ta khá cao, hơn tôi hẳn một cái đầu, à không, tôi chỉ đứng tới vai thôi.
Còn cao hơn cả Khải Minh, mắt to dài hơi xếch lên, mày rậm, mũi cao, góc mặt gọn kéo theo chiếc cằm cũng nhọn theo, gương mặt không phải trái xoan, cũng không phải chữ điền, có thể hiểu gương mặt này, so với con trai thì đường nét gương mặt trông thanh thoát, mềm mại hơn.
Đoán sơ cũng biết con nhà giàu, nhưng không giống như công tử bột, mà thêm vào đó là chút năng động, phóng khoáng lại có chút ngỗ ngược, bất cần, khi không cười tạo cảm giác lạnh lùng, khó đoán nhưng khi cười mỉm lại có chút bí ẩn, quyến rũ.
Nói chung là '' trai đẹp''.
Mà nếu mang gương mặt này, thì chắc chắn dù gặp một lần tôi cũng không thể nào quên được.
Vậy mà đã nhìn kĩ mặt đối phương như vậy, tôi vẫn không có tí ấn tượng nào trong đầu, người ta lại nói '' lại gặp'' nữa chứ.
Tôi mắng thầm bản thân não cá vàng, quan sát thêm lần nữa từ đầu tới chân, áo thun tay ngắn màu đen, sơ mi rộng khoác ngoài màu nâu đầu đội nón lưỡi trai màu trắng sọc đen, chân mang giày bata trắng.
Gương mặt đã đủ all kill người khác rồi, thêm cái phong cách này nữa...
Anh trai! Anh ăn lời khen để lớn phải không?
Càng nghĩ tôi càng luống cuống không biết làm như thế nào, trả lời sao cho đúng vì thật sự tôi không biết người trước mặt này là ai.
Tôi nhìn bọn Khải Minh đang đứng cách đó không xa, cũng đang nhìn về phía tôi, tôi liền phóng ra ánh mắt cầu cứu.
Như nhận ra được ý đồ của tôi, đối phương bước qua trái một bước. Vừa hay chặn lại ánh mắt của tôi, dáng người này đương nhiên là che khuất luôn tôi khỏi tầm mắt bọn Khải Minh rồi.
Nhìn từ phía Khải Minh chắc chắn chẳng nhìn thấy tôi nữa. Anh ta bước thêm một bước:
''Em nhìn mặt anh sắp thủng một lỗ rồi còn liếc đi đâu đấy, không nhớ ra à?''
Anh nói tôi nhìn thủng mặt anh, còn anh đang nhìn thủng não tôi thì có, tôi nghĩ gì anh đọc được hết rồi mà còn làm khó nữa..
Bị bắt thóp, tôi thu mắt lại để tránh chạm mắt đối phương, lắc lắc đầu.
Mặt anh ta hơi thất vọng, sau đó mỉm cười cho hai tay vào túi quần nói:
''Không sao, gặp lại nhau sớm thôi.''
Rồi dịch người sang một bên, khi anh ta quay người lại thì chạm mắt với Khải Minh vừa đi tới.
So với gương mặt mang đôi mắt to, xếch lên ấy lúc nhìn tôi ban nãy, đuôi mắt cong lên mang hẳn ý cười thì bây giờ đôi mắt ấy làm đúng với nhiệm vụ của nó, nói đúng hơi là mang vẻ lạnh lùng uy hiếp.
Sau đó anh ta lướt qua Khải Minh đi về bàn phía xa xa có nhóm người đang ngồi.
Khải Minh nhìn theo bóng người đó giây lát như đang xác nhận, xong bước lại gần tôi hỏi:
'' Mới lơ mắt mày có chút, lại gây chuyện gì nữa rồi hả?''
Thấy Khải Minh đứng trước mặt mình, tôi mới bình tĩnh trả lời:
'' Thề là tao chưa làm gì hết, người đó là ai tao còn không biết thì gây kiểu gì''
Khải Minh:'' Không biết thiệt luôn??''
Nhận ra câu nói có chút bất thường của Khải Minh, tôi nhìn nó nói:'' Mày biết hả?''
Khải Minh:''Đương nhiên, mày không biết mới là chuyện bất bình thường á''
Tôi gật đầu:'' Không biết, mày nói luôn đi''
Khải Minh lắc đầu, ''chậc'' một tiếng:
''Như mày mốt có khi bị người ta đánh xong rồi về nhà còn lên google tra danh tính quá. Anh đó là Vinh Phát, học 12a7 trường mình. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng mày đừng đụng vô cũng đừng nghĩ đến, nghe chưa?''
Tôi:'' Nghe mở bài đã không muốn hỏi thân bài rồi, tao biết mình ở đâu, không cần mày đụng đến vấn đề nhan sắc để ảnh hưởng đến tình bạn. Nhưng mà đẹp trai thật'' kèm theo cái gật đầu đồng tình.
Khải Minh để tay lên đầu tôi xoa xoa:
'' không phải tao chê mày, mà sợ mày bị tổn thương, nhắc nhở trước thôi''
Tôi nghiêng đầu, gạt cái tay mất trật tự của Khải Minh ra nói:
'' Rồi rồi, biết mày tốt với tao rồi, nhanh ra xe đi, lần quần ở đây cả buổi lát hai đứa kia lại cằn nhằn cho coi''
Khải Minh:'' Mày làm đại sự lâu quá, tao kêu hai nó về trước rồi''
Tôi ''ừm'' rồi cùng Khải Minh ra xe về trường để đón '' chiến hữu'' của tôi
......
Dắt xe đạp từ tiệm net ra, Khải Minh để ba lô tôi vào rổ phía trước nói:
'' Về trước đi, tới nhà thì nhắn tin tao hay, tao vào làm vài trận đã''
Tôi:'' Không lẽ mày nghĩ từ đây về nhà tao còn có thể đi lạc được? Hay sợ tao bị bắt cóc, ngoài tụi bây ra không ai có hứng thú bắt cóc tao đâu, đừng làm da gà tao dựng hết lên vậy. Thôi tao về đây, bái bai''
Khải Minh:'' tao cũng không muốn đâu, tao nghĩ đến chuyện mày gặp Vinh Phát lúc nãy... thôi thì về tới cứ nhắn đi''.
Tôi ờ ờ vài tiếng rồi lên xe đi trước, Khải Minh cũng đi vào trong.
''Nghĩ mình là con nít sao? Hay mấy nữ chính yếu đuối, thảo mai trong phim ngôn tình?? ''Vinh Phát'' cũng đẹp trai đó, nhưng không phải gu mình. Mà với vẻ ngoài thế kia thì đời nào nhìn trúng mình chứ. Thôi thôi, cũng tại thằng Khải Minh mà làm mình nghĩ đi đâu rồi, tự mình đa tình chỉ tổ rước nhục vào thân thôi. Nhanh chóng về nhà đánh một giấc đã..''
Nói xong tôi vứt ngay ý nghĩ đó và cái tên
'' Vinh Phát'' ra khỏi đầu, tăng tốc độ đạp xe để mau chóng về đến nhà.
Tôi nhớ chiếc giường thân yêu của mình rồi....
Updated 160 Episodes
Comments