Tôi đặt mông xuống vị trí mình đúng lúc tiếng chuông vào học vừa vang lên..
Ôi mẹ ơi, tạ ơn thần linh....
Tôi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu lấy tập sách chuẩn bị tiết đầu tiên thì bên trái tôi có tiếng nói:
'' Đi trễ nữa à, lúc nảy có người tìm bà á''
Giọng nói này là của Hạ Vân, bạn cùng bàn của tôi.
Tôi rất biết ơn thì vì thầy đã sắp cho tôi vị trí này.
Chỗ tôi ngồi là dãy thứ hai bàn kế cuối, bên trái là Hạ Vân với gương mặt xinh xắn đáng yêu, cặp mắt to gấp rưỡi tôi, hơizzz vấn đề nhan sắc không nên đề cập nhiều, quan trọng là trông hiền lành, tốt tính, điểm đậu vào cũng cao hơn tôi nên tôi vô cùng mừng rỡ.
Chưa hết, trên Hạ Vân là Thiên Trang người có cả bề ngoài lẫn học lực.
Chưa kể đến trùm cuối còn ngồi sau lưng tôi, Duy Nam, là Duy Nam đó.
Muốn học lực có học lực, muốn nhan sắc có nhan sắc. Vì là lớp trưởng, kiêm cờ đỏ của lớp nên việc ngồi bàn cuối là chuyện đương nhiên.
Vui thì có vui nhưng tôi vẫn thấy chút áp lực, hào quang mấy con người này có khi đốt tôi thành tro luôn cũng nên.
Tôi thầm chán nản.
Nhưng làm gì có chuyện tốt hoàn toàn vậy chứ, cạnh Thiên Trang là một thằng ất ơ nào đó tên Nhất Nghĩa, gọi là ất ơ vì từ ấn tượng đầu tiên, tôi đã không ưa nổi người này, mồm phải nói là hoạt động suốt 24/24, nói đông nói tây, nói trên trời xuống dưới ruộng, mà tôi chẳng lọt tai được câu nào.
Ngồi cạnh Thiên Trang rõ ràng là'' Hoa nhài cắm bãi phân trâu''.
Còn cạnh Duy Nam là một bạn nam ít nói, hẳn là từ hôm tựu trường đến giờ, gặp nhau được vài lần rồi chứ không ít, tôi vẫn không thấy bạn ấy mở miệng nói câu nào.
Lý do tôi chú ý đến bạn này vì hai việc.
Thứ nhất bạn ấy là bạn thân của Duy Nam, nghe đâu là bạn nối khố.
Thứ hai là bạn ấy cực kì cao, lần đầu tiên bạn ấy đứng lên tôi đã hơi sốc, tôi không rõ chiều cao bạn ấy nhưng ước chừng đứa 1m58 như tôi đứng tới nách, thì bạn ấy cỡ nào cũng 1m80 mấy đổ lên.
Tôi nhủ thầm khi thân thiết hơn tôi sẽ hỏi vì quá tò mò.
Hơi chột dạ nên tôi gãi gãi đầu trả lời:
'' à à ngủ quên ấy mà, ai tìm tôi thế, bà biết tên không?''
Hạ Vân để bút viết xuống bàn nói:
'' Không, là con trai, hình như có nói chuyện với Thiên Trang á.''
Nghe tên mình, Thiên Trang quay người nhìn tôi trả lời:
'' Khải Minh đó, hỏi tui bà đâu..?''
Tôi hiểu được vấn đề, gật đầu với Thiên Trang rồi lấy nốt quyển tập trong ba lô ra để lên bàn, vừa lúc thầy bước vào.
Bắt đầu tiết học...
.......
Sau ba tiết dài đằng đẵn cùng cái bụng không ngừng biểu tình của mình thì tiếng chuông giải lao bây giờ chính là âm thanh hay nhất đối với tôi lúc này.
Không đợi thêm được nữa tôi lao ngay ra khỏi lớp với sự ngỡ ngàng của Hạ Vân
Hẳn bạn ấy phải bất ngờ lắm vì cảnh tượng
'' cô hồn tháng bảy chạy đi giật đồ cúng'' của tôi, mà tôi cũng chẳng quan tâm, lấp đầy cái bụng rỗng trước đã..
Tay cầm chai nước hoa cúc vơi hơn phân nửa, tôi băng qua dòng người đang ùa ùa kéo đến căng tin.
Hẳn là hôm nay, trường hợp như tôi cũng không hiếm nhỉ?
Chen chút trong biển người, tôi nghe được âm thanh quen thuộc:
''Phương, ở đây, tao mua sẵn rồi''
Giọng nói ai mà phát ra được sự đẹp trai tử tế đó không biết.
Còn ai ngoài Khải Minh tốt bụng của chúng ta.
Tôi vui vẻ đi về phía cánh tay đang vẫy vẫy đằng kia...
Ngồi xuống bàn, đặt chai nước bên cạnh, tôi nói:
'' Hôm nay tao phát hiện ra mày đẹp trai vãi luôn đó.''
Khải Minh:'' Có ăn mày mới nhìn thấy được giá trị của tao chứ gì? Sáng đi học bằng gì đấy.??''
Tôi thổi phù phù vào tô hủ tiếu không hành, không rau sống, douple thịt và đĩa giá được trụng chín sẵn bên cạnh.
Vô cùng hài lòng, gấp đũa đầu tiên vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:
''Anh tao..!! Mà mày nhảy từ lầu ba xuống hẳn căn tin hay sao mà tao luồn lách như điện vẫn không kịp mày vậy? Còn dặn người ta được tầm này thì chắc chắn là bay thẳng xuống chứ không thể nào đi bình thường được.''
Khải Minh hút một ngụm cà phê xong trả lời:
''Lớp tao ở lầu ba, nhưng gần căn tin hơn mày, với lại tao có quen biết ở đây nên điện thoại đặt trước rồi.''
Đúng rồi, tôi quên việc thằng này quen biết cả thế giới mà, tôi gật đầu nói:
'' Sao mày biết tao chưa ăn sáng''
Khải Minh:''So với việc biết chiều nay vé số sổ xố mấy, thì việc này chẳng là cái đinh gì, lịch ăn uống sinh hoạt mày tao rõ trong lòng bàn tay.''
Thấy Khải Minh đắc ý tôi nói:'' Vậy có rình tao tắm không? Đúng là biến thái''
Khải Minh ho sặc sụa làm cà phê đổ đầy ra bàn dính hẳn lên tay tôi, nó liền rút khăn giấy trong túi, nhanh chóng lau tay tôi rồi lau nước bẩn trên bàn.
Lúc này mới trả lời:
''Thôi nghĩ đến mấy việc buồn nôn đó đi, việc đó với người khác tao không chắc nhưng với mày thì..cho tiền tao cũng không thèm''
Tôi cười haha:'' có ai cho đâu mà thèm.''
Khải Minh:'' thôi nói đi, tập trung vào chuyên môn kìa, chuông mà reo lên thì đừng có la trời''
Cuối cùng tôi cũng ăn xong, bụng được lấp đầy, tâm trạng tôi cũng vui vẻ hẳn, ngậm cây tăm trong miệng, đứng lên nói với Khải Minh:
'' cơm no rựu say, tại hạ xin cáo từ''
Khải Minh cũng đứng lên, đá hai cái ghế chúng tôi ngồi vào bàn, tay cầm chai nước tôi để ở bàn đưa tôi nói:
'' Tiễn vong''
Tôi 'xì', nhận lấy chai nước, đi được vài bước thì khựng lại, quay đầu nhìn Khải Minh nói:
''Ra về khoan hả về liền, đợi tao.''
Khải Minh cũng không hỏi lí do, chỉ '' ừa'' một tiếng rồi đi lại phía cầu thang về lớp mình.
Phải nói, về trị trí lớp học của tôi và Khải Minh nói một cách yêu thương chính là '' ở hai đầu nỗi nhớ''.
Nó ở tầng ba lớp thứ hai bên trái nhìn từ cổng trường, thì tôi lại là tầng hai lớp đầu tiên bên phải. Chính giữa chắc tầm khoảng 8,9 lớp gì nữa thì phải, nhưng theo tôi thì nó quá xa.
Nên chúng tôi nếu không tìm thì cơ hội gặp nhau ở chung một trường này hẳn là con số âm.
Vì ngoài khối 10 đang học buổi sáng cùng với khối 11 bít hết các phòng học của dãy chính diện cùng dãy bên phòng giáo viên, còn có khối 12 học thể dục, trái buổi, phụ đạo vào buổi sáng nữa, vì tiết học chính thức của khối 12 vào buổi chiều khi chúng tôi ra về, thì số lượng con người phải lên đến hàng nghìn.
Nghĩ đến đây, tôi cũng đã về đến lớp.
Tôi thong thả ngồi vào chỗ, cất chai nước rỗng tôi đã uống hết vào ba lô, gục đầu xuống bàn, tranh thủ nghỉ được phút nào hay phút đó thì tiếng chuông báp hết 20 phút giải lao lại vang lên.
Tôi vội ngóc đầu dậy, hỏi Hạ Vân:
'' tiết gì vậy bà? ''
Hạ Vân:'' Hoá đó''
Tôi ''à'' một tiếng rồi lục ba lô, lát sau mới quay sang Hạ Vân với gương mặt cầu cứu nói:
''Tui quên đem sách rồi”
Hạ Vân cười, đẩy sách lại giữa chúng tôi nói:
''Vậy xem chung đi''
Tôi mừng rỡ nói cảm ơn.
Đúng là ngồi với con gái vẫn hơn. Dịu dàng đáng yêu biết bao..
Chúng tôi cũng bắt đầu vào học hai tiết cuối cùng của ngày hôm nay..
Updated 160 Episodes
Comments