Đến hôm nay tôi đã nhập học được một tháng rồi, bạn bè, khung cảnh, môi trường cũng dần quen thuộc.
Nhưng có một việc, đối mặt bao nhiều lần tôi cũng không thể nào thích nghi nổi.
Đó là việc chạm mặt Vinh Phát, từ những lần ngẫu nhiên,rồi nhiều đến có chút kì lạ.
Sau cái hôm ở cổng trường, tôi cảnh giác hơn hẳn.
Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Vinh Phát từ xa, tôi sẽ rẽ ngay đường khác, hoặc tìm cớ gì đó chạy mất. Giảm tỉ lệ chạm mặt trực tiếp đến con số thấp nhất.
Không phải anh ta trông đáng sợ gì, cũng không phải tôi cố tình tạo điểm nhấn.
Mà tôi ý thức được, dáng vẻ được mọi người chú ý ăn đứt Khải Minh của anh ta, việc tôi nói chuyện hay tiếp xúc dù lí do gì đi chăng nữa thế nào cũng mang mác '' làm thân''.
Tôi đã quá mệt mỏi chuyện như thế này nhiều rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại...
Anh ta luôn xuất hiện trước mặt tôi bằng đội quân như thế thì có người nào không sợ cho được. Dù ý tốt hay xấu, tôi đã đủ phiền phức vì chuyện Khải Minh hồi tựu trường rồi, tôi không muốn tiếp tục đứng mũi chịu sào, làm trung tâm của lời bàn tán nữa. Nên tốt nhất là:
''36 kế, chạy là thượng sách''
Như nhận ra được ý nghĩ của tôi, Vinh Phát ngày càng đùa dai hơn.
Thật sự, nếu được, tôi muốn mổ não anh ta ra xem ruốt cuộc anh ta nghĩ gì?
Hay muốn gì ở tôi.
Cứ mỗi lần chạm mặt lại la toáng lên, hết kêu thì réo. Thêm bạn bè xung quanh phụ hoạ thêm.
Mỗi lần như vậy tôi đều muốn bốc hơi ngay lập tức.
Rõ ràng người đẹp thế kia, không nhận thức được sự nổi bật của mình hay sao?
Hay mặt đẹp được rồi, không cần sĩ diện nữa...?
Cứ như vậy những ngày tháng trốn chui trốn nhũi của tôi bắt đầu, tôi cũng không hiểu tại sao mình phải trốn?
Nói chuyện một chút không phải được rồi sao?
Hoặc đến chỉ thẳng mặt anh ta nói không thích, dừng lại trò này đi..?
Nhưng mỗi lần chỉ cần anh ta nhìn tôi, những suy nghĩ, câu nói tôi định sẵn trong đầu tự nhiên sẽ bay mất, não tôi liền hiện lên hai chữ ''chạy nhanh'' cùng đôi chân lập tức tuân lệnh.
Nhiều khi tôi nghĩ, tình huống của tôi giống như nếu để Vinh Phát bắt được, tôi sẽ nhừ xương ngay.
Nghe buồn cười đúng không?
Nhưng tôi thật sự nghĩ thế....
Hôm nay là ngày tôi học thể dục, tôi cũng vô cùng không ưa môn này, thứ nhất tôi lười vận động, cũng ngại luôn trời nắng.
Vấn đề lớn thứ hai là chạy bền, nhìn cái sân trường này xem, thi olympic luôn cũng được.
Thầy bảo chúng tôi yếu ớt, đem việc chạy bền này làm nội quy với nguyên nhân chính là nâng cao thể lực.
Và thế là...
Đồng phục không đúng: chạy
Quên đem dụng cụ: chạy
Lười biếng: chạy
Vân vân và mây mây vẫn chạy...
Tôi cảm thấy mình chắc không sống lâu vì kiệt sức đấy.
Sau hai vòng ăn phạt xong, tôi lê thân mình ngồi ngay cầu thang như kẻ vô gia cư.
Áo thể dục mở hai nút, người ướt mồ hôi, thở hổ hển. Không chỉ mệt vì chạy mà còn vì tức.
Lý do bị phạt của tôi rất đơn giản.
Thằng hâm nào đó giỡn với nhau, vô tình ném quả banh vào đầu tôi. Theo phản xạ tự nhiên mồm nhanh hơn não.
Tôi '' má..nó.....''.
Chưa kịp hết câu thì đã chạy hồng học hai vòng với lí do của thầy là:
''Chửi tục''..
Tôi mắng: ''biết vậy chửi cho hết câu rồi chạy luôn cho không lỗ, bịt miệng lại làm chi vẫn phải chạy. Ngu thế chứ..''
''Đang chửi anh à? ''
Tiếng nói truyền từ sau lưng
''Ừ, đang mệt đi ra....''
chưa kịp nói xong, tôi quay người lại ngay, càng thêm hốt hoảng.
Vinh Phát không biết từ đâu xuất hiện, bước từ từ xuống bậc thang, ngồi xổm xuống cạnh tôi, hai tay dũi thẳng đặt trên hai đầu gối đang co lại, cười nói:
'' Chạy mệt quá nên không còn sức chạy nữa rồi hả? Ngồi ngoan thế''
Ngoan con mẹ anh, chân tôi còn đang bủn rủn đây này. Muốn chém muốn giết thì làm nhanh đi, đừng bắt tôi trăn trối.
Không còn sức đâu..
Tôi bất lực trả lời:'' không còn sức''
Lòng thì đang run như cầy sấy mà miệng vẫn cứng lắm.
Mày tỏ thái độ lạnh lùng này cho ai xem, bị tóm được rồi đó.
Không mau chóng ôm chân xin tha đi còn bày thái độ anh hùng bất khuất gì nữa chứ.
Vinh Phát vẫn cười, nói:
'' Muốn nói chuyện với em khó nhỉ, lần nào cũng chạy, nhưng nói chuyện trong tình huống này anh cũng không muốn đâu''
Không muốn thì tránh xa ra đi, anh ở đây giành không khí với tôi à, hay là ngửi mùi mồ hôi.
Tôi vẫn nguyên thái độ trả lời:'' không có chạy''
Vinh Phát:'' vậy là anh hiểu lầm em rồi, anh tưởng em ghét anh nên mới chạy chứ''
Không! anh hiểu đúng rồi đó, không lầm đâu..
Hơi chột dạ, tiếng tôi dần nhỏ, tôi nói:
'' không có''
Chà... so với độ lật mặt hơn lật bánh, mình thứ hai chắc không ai dám đứng thứ nhất.
Dù gì thì cũng xin lỗi anh trước, việc nói thật với anh tôi nghĩ gì thì không thể nào, tôi vẫn yêu cái mạng nhỏ của mình lắm..
Vinh Phát:'' em nói không có thì là không có vậy! Em ở đây chút đi, anh đi mua nước cho''
Tôi đứng phắc dậy:
'' không cần đâu, tôi ở đây nãy giờ rồi, lâu nữa không được, cảm ơn anh nhưng tôi đi trước, còn đang trong tiết học''
Nói rồi tôi chạy ra khỏi cầu thang mà không đợi Vinh Phát trả lời.
Anh ta nhìn về phía Hoài Phương vừa đi, mỉm cười:
'' Vậy mà bảo không có chạy, dễ thương ghê''
Đặt được mông xuống gốc cây ở sân, nhìn về phía cầu thang, thấy bóng Vinh Phát đi lại lên lớp, tôi mới nhớ là anh ta còn đang học
Không lẽ trốn xuống chỉ để nói chuyện với mình?
Là tình cờ, hay có người theo dõi vậy?
Tôi rùng mình đưa mắt đảo một vòng.
Ngoài lớp mình thì những lớp xung quanh toàn gương mặt xa lạ.
Nghĩ đến đây tôi vội lắc đầu trấn an:
''Đừng tự hù mình như thế chứ, do trùng hợp thôi. Đúng rồi, nên bớt xem phim ngôn tình lại mới được.''
''Xem phim gì cơ?''
Hạ Vân chìa chai nước trước mặt tôi nói.
Tôi nhận chai nước, uống vài hơi rồi mới trả lời:
''Không có gì, tui nói xàm một mình á mà''
Hạ Vân:'' à, bà chạy xong rồi mất tiu, Duy Nam tính đi tìn bà đó, may là bà đã về. Đi đâu vậy?''
Hơi bất ngờ, tôi hỏi:
'' sao Duy Nam lại đi tìm tui? tui mệt quá nên ngồi cầu thang nghỉ tí''
Hạ Vân:'' tui hỏi mọi người ở đây có thấy bà không? Duy Nam nói là bà chạy phạt chưa về. Tui nói để tui đi kím thì bạn ấy nói để bạn ấy đi.''
Tôi:'' gì mà làm phiền lớp trưởng đại nhân thế, tui đâu phải con nít mà kím''
Tôi lại quay qua nhìn Duy Nam vẫy vẫy tay nói lớn:
''Lớp trưởng, có mặt nha''
Duy Nam gật đầu trả lời.
Nói đến Duy Nam thì dạo gần đây có hơi kì quặc.
Bỗng nhiên đối với tối rất tốt, chỉ bài, mượn viết, tha cho tôi mấy lần ăn vụn, còn mua đồ ăn cho tôi và Hạ Vân. Tôi không hiểu gì, cần gì đều đáp ứng ngay.
Tốt thì tốt thật, nhưng tôi vẫn thấy có chút kì quái.
Không phải kiểu tốt như Khải Minh mà nói đúng hơn giống như đang ra sức lấy lòng.
Tôi định bụng sẽ hỏi ngay Duy Nam vì không thể nào cứ '' nhận'' mà không rõ lí do thế này được.
Phải sòng phẳng mới là quân tử chứ..
Lựa ngày không bằng đúng ngày, ra về tôi đẩy Thiên Trang và Hạ Vân đi trước.
Tôi len lén đi gần Duy Nam, dùng từ len lén có hơi kì cục nhưng đúng là len lén.
Từ sau lưng, tôi huých vai Duy Nam nói:
''Nói đi, có ý đồ gì?''
Mặt Duy Nam lộ rõ vẻ bất ngờ:'' ý đồ gì đâu?''
Tôi xua xua tay:
'' mặt viết rõ ra hết rồi mà còn giả vờ gì nữa. Cho cơ hội cuối cùng, không phải có chuyện muốn nói với tui à''
Duy Nam lúng túng gãy đầu cúi mặt về phía trước:'' không có đâu''
Tôi cười nói:'' không thì thôi, qua ngày hôm nay ông có nhờ gì nữa thì đừng mong tui giúp''
Nói rồi tôi bước đi, chưa được ba bước thì Duy Nam trả lời:
'' khoan, đợi các bạn ra hết đi, bà đứng đó xíu đi''
Tôi đứng lại, miệng mỉm cười..
Một lát sau, khi xung quanh chúng tôi vắng hẳn Duy Nam mới ngập ngừng lên tiếng:
''Thật ra thì tôi cũng có ý đồ.. chuyện là.. là..''
Thấy vậy tôi cắt ngang:''Là ông thích Hạ Vân''
Duy Nam trợn mắt nhìn tôi, tôi nói tiếp:
''Có gì bất ngờ đâu, thời đại nào rồi còn cua gái kiểu đó. Tui mà không lên tiếng trước, đợi Hạ Vân nghĩ tui với ông có chuyện gì rồi mới giải thích hả? Ôi...con trai lớn chừng này mà sao ngại ngùng thế không biết''
Duy Nam vẫn chưa trả lời, tôi tiếp tục:
''Đừng làm vậy nữa, vô ích thôi. Thích thì nói thẳng ra đi, cũng đối xử đặc biệt với Hạ Vân một chút xíu. Tui thăm dò rồi...''
Tôi quay mặt đối diện Duy Nam, nhìn trái phải trên xuống mặt cậu ấy xong đưa tay sờ cằm mình, ''chậc'' một tiếng nói tiếp:
'' tui mà mang gương mặt này, tôi sát gái không còn manh giáp. Về cầm gương lên tự chiêm ngưỡng đi, Hạ Vân cũng có thích ông đó, tui nói tới đây thôi, phần quan trọng ông biết làm thế nào đúng chứ? Tui đợi tin mừng''.
Duy Nam giờ mới thả lỏng mặt, thở ra một hơi lên tiếng:
'' Đúng là lời đồn chỉ nên nghe phân nửa. Cảm ơn nha, chờ tin tốt đi''
Dứt lời, Duy Nam rời đi bỏ tôi lại với vẻ mặt đang chờ một ngàn câu giải thích về hai chữ
''lời đồn''.
Đồn ai?
Ai bị đồn?
Mình hả?
Đồn gì rồi?
Tốt hay xấu?
Phân nửa này là khen hay chê?
Chưa kịp hỏi thì bóng Duy Nam đã ra tới cổng trường.
Tôi cũng chỉ đành dịp sau hỏi cho ra lẽ, rồi cũng nhanh chóng về nhà....
Updated 160 Episodes
Comments