Trên đường về, Khải Minh cũng không nói lời nào.
Tự nhiên lên cơn gì đấy không biết?
Một ngày nó phát cả trăm loại bệnh. Để chơi được đến ngày hôm nay tôi cũng tự phục bản thân mình. Lúc nào cũng bắt được trúng mạch của nó.
Người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ.
Tôi chọt chọt vai nó nói:'' Giận tao à?''
Khải Minh không buồn không vui trả lời:
'' không''.
Tôi bĩu môi:'' Vậy mà bảo không giận''
Khải Minh:'' Từ lúc nào mày để ý tao cảm xúc tao vậy?
'' nói thừa, tao quan tâm mày lắm đó, mình là chị em tốt hoạn nạn có nhau mà''
'' Tao không phải chị em của mày''
'' được, được, vậy anh em, hay chú cháu mày chú tao cháu mày. Hay cha con nha, tao chịu thiệt kêu mày tiếng '' ba''...''
Bỗng nhiên Khải Minh quay đầu ra hẳn phía sau, đối mắt với tôi.
Tôi giật mình, đánh vào đầu nó mắng:
''Không muốn sống nữa hả? Nhìn phía trước đi ba. ''
Khải Minh quay người lại như không có chuyện gì im lặng giây lát mới lên tiếng:
''Đồ đần, não mày chứa gì trong đó không biết''
Tôi:''Chứa đồ ăn với mấy anh đẹp trai''
Khải Minh:'' tao không đẹp à?''
Tôi nhanh chóng tiếp lời:
''Đẹp đẹp, mày sao không đẹp được. Chị em tốt bao lâu nay, tao nhìn mặt mũi mới chơi đó''
Khải Minh:'' từ giờ đến nhà mày đừng nói gì nữa hết, mày càng nói tao càng điên''
Tôi vẫn hỏi nhây:
'' đuôi mày ở đâu, chỉ đi tao vuốt cho. Ai đạp đuôi mày mà mày cáu với tao. Tao rõ là vô tội''
Khải Minh:'' Nói tiếng nữa...''
'' tiếng nữa''
Khải Minh:'' xuống xe....''
''dừng xe đi''
Khải Minh dừng xe lại, tôi bước xuống ngay, vỗ vai nó nói:
''Vừa hay tới nhà, điên thì điên hết hôm nay nha, mai đúng giờ nhá. Bạn tốt''
Khải Minh nhìn tôi, rồi thu ánh mắt, rồ ga chạy mất....
Tôi nhìn theo bóng nó khuất dần, mỉm cười lắc đầu, sau đó đi vào nhà.
Buổi tối, vừa học bài được ba mươi phút bỗng tiếng tin nhắn vang lên. Là Hoài Sơn.
[-hey bạn, cuối tuần gặp đi
-không rảnh, bận rồi
-bận gì, mày có gì mà bận?
-ngủ. Bị thiếu ngủ trầm trọng
-thôi bớt điêu đi, vậy đi chiều đi
-rủ tụi kia chưa?
-chưa, nhưng ok hết. Mày đi là ok
-rồi, rồi. Biến đi tao đang học bài
-mặt trời mọc đằng tây à? Hay uống lộn thuốc
-đang phấn đấu vì tương lai, và đừng làm phiền. Ok
-Rồi, rồi sorry. Cuối tuần gặp
-ừm...]
Quăng điện thoại qua một bên,lẩm nhẩm lại câu lịch sử vừa đọc.....
10phút sau.
Tôi mắng:''tại thằng Hoài Sơn mà mình không tập trung được nữa''
Liếc mắt nhìn điện thoại, tôi với tay cầm lấy. Mở lại bộ phim đang coi dở cách đây 45 phút....
Một con người thiếu nghị lực trầm trọng.
————
Giờ ra chơi....
Đang nằm dài trên bàn nghịch điện thoại, một bàn tay chặn trước mặt tôi.
Tôi chẳng buồn ngóc đầu dậy, cũng đoán được là ai.
Người có thể làm mấy trò điên khùng chọc tôi điên lên ở cái lớp này không ai khác ngoài thằng ngồi trước mặt.
Chẳng biết nó nghĩ gì, người xinh như Thiên Trang ngồi bên cạnh thì ngoan như cún. Cứ quay xuống kiếm chuyện với tôi, có lần, do nó nhây quá tôi phản ứng lại. Thế là hai đứa lên sổ đầu bài ngồi. Nhiều lần Duy Nam đã nhắc nhở, nó ừ ừ rồi vẫn chứng nào tật nấy.
Lâu dần tôi cũng không thèm để ý mấy trò điên khùng của nó, dùng hành động thay cho lời nó vẫn ý nghĩa hơn.
Tôi lười biếng trả lời:'' không rảnh hơi để đùa''
Nhất Nghĩa:'' không đùa, có chuyện quan trọng''
Tôi ngước mặt lên nhìn nó:
'' nhây là cm liền''
Nhất Nghĩa rút tay, hỏi:
''mày có ghệ chưa?''
''liên quan gì mày?''
''hỏi thiệt đó''
''chưa??''
Nhất Nghĩa móc điện troại trong túi ra, bấm bấm gì đó, xong lại đưa trước mặt tôi một bức ảnh nói:'' thấy sao?''
Tôi nhìn hình trong điện thoại nó trả lời:'' cũng được''.
Nhất Nghĩa thu điện thoại nói:
''Được là được như thế nào chứ.''
Tôi nhìn nó nghi hoặc:'' Crush mày à?''
Nhất Nghĩa lườm tôi:
''Mày không phân biệt được nam hay nữ hả? Đây là con trai đó''
Tôi gật đầu:'' đâu có điên, nhưng biết đâu được. Giới tính mày cũng không bình thường như mày rồi sao?''
Nhất Nghĩa:'' Tao thích con gái nhé, 100% thẳng nam''
Tôi cười nhẹ:'' à quên, xin lỗi. Tao quên mày mê Thiên Trang như điếu đổ mà''
Mặt Nhất Nghĩa hốt hoảng, đánh mắt nhìn xung quanh
Xong lại giảm giọng nói:
''Tao không có đừng nói bậy''
Tôi cười lớn tiếng hơn, nhún vai nói:
''Mày nói không có thì không có vậy..!''
Nhất Nghĩa tằng hắng vài tiếng, rồi nói:
''Được rồi, sao thấy thằng đó ok không?''
Tôi trả lời:'' Ý gì?''
Nhất Nghĩa:'' tao cũng không rảnh hơi đâu làm ba cái chuyện này. Nó nhờ thôi''
Tôi cũng đã hiểu vấn đề, nói:
''Ba cái mai mối này, thôi đi phiền phức lắm''
Nhất Nghĩa:'' Nó là bạn tao, tên Tuấn Khôi, học 10a7, xuống lớp mình mấy lần kiếm tao. Chẳng biết mắt nó để đâu mà lại nhìn trúng mày. Tao chỉ xin số dùm thôi''
Cái tên rõ là đang tự luyến...
Tôi nằm gục lại bàn nói:
''Mày bạn nó thì kêu nó đi chữa mắt đi, mắt khỏi rồi tính tiếp''
Nhất Nghĩa lầm bầm gì đó rồi hạ giọng:
''Tao lỡ lời, cho đi. Nó nhai tao quoài tao cũng mệt lắm''
Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi nói tiếp:
''Nói nó tao không xài điện thoại''
Nhất Nghĩa:'' mày cho lí do thiết thực chút được không? Mày tưởng người ta ngu à''
Tôi:'' thì cứ cho là ngu đi''
Nhất Nghĩa cười nham hiểm nói:
''Thôi đừng ỏng ẹo nữa, tao hỏi ý mày thôi. Chứ tao có facebook mày mà''
Tôi ngước mắt lên nhìn nó:'' mày dám''
Nhất Nghĩa đứng lên, đi ra khỏi bàn, nói:
''Tao cũng chỉ nói cho mày biết thôi, chứ tao cho rồi''
Không đợi tôi kịp phản ứng, nó đã cong dò chạy trước...
......
Ra về, lớp Khải Minh bị cô chủ nhiệm giữ lại nói gì đó, nó có nhắn tin nói trước nên tôi ngồi trên băng ghế ở sân trường đợi.
Do nhà trường cấm sử dụng điện thoại, hầu hết tôi sử dụng ở trường là dùng lén. Nên tôi đang có tư thế lén lướt điện thoại giết thời gian hơi kì quái...
Giày để dưới đất, thu hai chân xếp bằng hẳn trên ghế. Áo dài cuộc nơ bên hong. Áo khoác để bệnh cạnh, mục đích là đuổi khách. Ba lô để trong lòng, ngăn ngoài cùng mở, tay trái đang yên vị trong đó cùng chiếc điện thoại. Mắt cũng dán luôn vào, nên chẳng để ý gì xung quanh.
Đột nhiên có tiếng nói:'' Tụi bây đi trước đi''
Tôi ngước mắt lên, ba bốn người liên tục lướt qua tôi, mỗi người đi qua đều nhìn tôi rồi để lại một nụ cười khó hiểu.
Tôi ngơ ngác nhăn mày..
Còn chưa kịp phản ứng thì có người đứng lại nói:
''Sau còn chưa về?''
Tôi trả lời:'' đợi Khải Mi....''
Chưa nói hết câu, Vinh Phát đã cầm áo tôi lên, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn hành động này, tôi tiếc nuối vì lúc nảy mình không viết tờ giấy
'' miễn tiếp khách'' to tướng rồi dán lên.
Tôi chỉ lường trước cho người bình thường. Còn da mặt người này thì có hơi......
Vẫn là do tôi nghĩ chưa tới rồi...
Vinh Phát sờ sờ áo tôi trong tay nói:
''Em muốn ngồi một mình thì cũng đừng gây chú ý quá. Anh đi từ cổng là thấy em rồi.''
Tôi vẫn chưa rút tay ra khỏi ba lô, nhíu mày nhìn Vinh Phát. Anh ấy nhìn xuống chân đang xếp bằng của tôi, nhướng mày:
'' Anh chụp lại rồi, nên em bỏ chân xuống đi. Con gái con lứa''
Tôi vội rút tay ra, để hai chân xuống đất, mang giày vào hẳn hoi, xác nhận bản thân đã ok rồi mới nói:
''Anh chụp làm gì? Xoá đi''
Vinh Phát cười:'' Đùa thôi, không có chụp''
Thấy tôi thở ra, Vinh Phát lại nói tiếp:
''Sau này không được ở giữa trường ngồi vậy nữa. Nghe chưa?''
Giọng điệu gì đây?
Không lẽ lo cho mặc mũi của mình à?
Anh có thể làm như không quen tôi mà????
Một đóng nghi vấn chưa kịp hỏi thì tiếng Khải Minh truyền tới:
''Phương, đi về''
Mày hét ai đó?
Ôi mặt mũi tôi
Ông nội nhỏ của tôi
Kêu kiểu gì vậy?
Kêu con hay kêu cún?
Không thấy đang có khách à?
Tôi đứng lên, cười gượng nói với Vinh Phát:
''Thôi em về đây ''
Rồi nhanh chóng chuồn đi...
Vừa đuổi kịp Khải Minh, tôi đánh vào vai nó, mắng ngay:
''Mày kêu chó à, không thấy có người ở đó hả?''
Khải Minh:'' tao cố ý đó''
Tôi:'' vừa phải thôi chứ, cũng phải cho tao..''
Tôi đứng sững lại, kéo tay áo Khải Minh, nói lớn:'' chết rồi, áo khoác''
Khải Minh nhìn tôi:
''Áo khoác gì?''
Tôi giậm chân:'' Cũng tại mày hết đó, làm tao quê quá lo chạy không, để áo khoác ở lại đó rồi''
Khải Minh:''Thì quay lại lấy, ai thèm của mày đâu mà mày làm mình làm mẩy dữ vậy''
Tôi lúng túng trả lời:
''Nhưng cái áo của tao,...lúc nãy...hình như là Vinh Phát đang cầm.''
Khải Minh nhăn mặt khó chịu nói:
''Nghĩ sao mày để trai lạ cầm áo mình mà không lên tiếng vậy, không mắc cỡ hả? bao nhiêu ngày chưa giặt rồi?''
Tôi bình tĩnh lại, đưa tay lên vuốt vuốt ngực, thở ra nói:
''Ai mà nhớ, may mà hôm qua mẹ tao đem giặt rồi, sáng này mới khô, tao không mặc do còn mùi nước xả nồng quá. Mẹ tao vừa cứu tao một bàn thua trông thấy đó''
Khải Minh:'' Chắc gì người ta đã cầm đi, ai thèm cái áo rách đó của mày''
Tôi:'' cũng phải, lại đó nhìn thử xem''
Khải Minh nhớ như nhớ ra gì đó, níu tay tôi ngăn lại:
'' thôi khỏi đi, lúc nảy Vinh Phát rời đi hình như có cầm gì đó, giờ nghĩ lại chắc là nó rồi''
Tôi đánh nó cái nữa, lực mạnh hơn:
''Sau lúc đó mày không la lên, thiệt tình''
Khải Minh xoa chỗ đau trả lời:
''Ai mà để ý đâu? Sao mày không nói tại sao Vinh Phát không kêu mày lại''
Cảm thấy lời Khải Minh có lý, tôi dùng ngón trỏ cạ cạ cằm suy nghĩ, lắc đầu phản bác:
''Chắc tao chạy nhanh quá ảnh kêu không kịp, kệ đi lần sau gặp lấy''
Khải Minh:'' sao giờ không lên lấy luôn đi. Còn lần sau gì nữa''
Tôi chỉ tiếng chuông đang reo:
''Có ngon thì lên lớp người ta đòi dùm tao đi, muốn gì tao cũng chiều''
Khải Minh lắc đầu:'' Ai làm người đó chịu''
Tôi chìa tay ra:'' nhưng mà nắng''
Khải Minh '' chậc'' một tiếng, đưa ba lô cho tôi cầm, cởi áo khoác, rồi tay trái lấy lại ba lô, tay phải đưa áo khoác cho tôi nói:
'' Tao đúng là mắc nợ mày''
Updated 160 Episodes
Comments
sam cưtê
ủa r ai là nam 9
2021-12-07
1
Hue Quang
có thằng bạn như này cũng bỏ công .hay lam
2021-10-20
1