Sau ngày hôm đó tôi cũng chưa gặp lại Khải Minh lần nào nữa. Kể cả có đến trường vài lần như lao động hay điểm danh, những hoạt động nhỏ để vào kì học chính thức, tôi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Tôi bước xuống bậc thang cuối cùng tiến về phía sân trường nói:
'' Không lẽ lần này nó giận mình thật, rõ ràng nó là người hiểu rõ tại sao mình lại làm vậy mà. Còn giở trò thất tình, hay chơi trò giận dỗi đây. Bà đây mang tiếng phản diện còn chưa buồn, chưa giận, hay lắm, giở thói ỏng eo với bà. Bà đây cóc thèm..''
Hôm nay là buổi gặp tập hợp nhỏ cuối cùng trước khi vào học chính thức vào thứ hai tuần sau, tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường.
Đang lấy đà chuẩn bị leo lên xe thì hai chiếc xe máy dừng trước mặt. Ba người trên xe bước xuống đi lại gần tôi.
Rõ là ba thằng con trai, một thằng cầm lấy ba lô, một thằng giữ xe đạp, thằng còn lại thì nhấc bổng tôi từ xe đạp qua xe máy.
Quá trình này không quá 5 phút làm mọi người xung quanh một phen hết hồn.
'' Mới đầu năm mà, đánh nhau hả''
'' Ba trai đánh một gái sao??''
''Làm gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân không mày?''
''Anh hùng thì tao không chắc nhưng mỹ nhân đâu ra??''
......
Ha..một gáo nước lạnh dội thẳng vô mặt.
Tụi này lại tính làm trò khỉ gì nữa đây?
Tao biết tụi bây đủ nổi rồi nhưng làm ơn tha cho nhân vật qua đường như tao được không?
Đừng chơi ba cái trò này nữa. Nhan sắc tao kham không nổi đâu??
Lạy chúa trên cao...!!
Tôi làm gì còn thời gian để nói hay giải thích.
Tôi ở yên trên xe với gương mặt bất lực đến không còn bất lực hơn. Mặc cho Khải Minh đội cho tôi nón bảo hiểm hình con ong màu đỏ còn có hai cái râu đung đưa của em gái nó treo sẵn trên xe.
Xe đạp tôi thì Minh Tú gửi ở một quán net gần trường. Hoài Sơn chở Minh Tú. Khải Minh chở tôi.
Thế là ''bọn bắt cóc'' này chở tôi rời khỏi hiện trường trong con mắt ngạc nhiên của bao người. Cùng sự khó hiểu vì sao ''con tin'' là tôi lại có thể ngoan ngoãn cứ thế im lặng theo họ đi mất...
''Đi đâu đây?'' Tôi lớn tiếng hỏi
''Chỗ cũ'' Minh Tú trả lời
''Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đó, không nhục hả?'': tôi tiếp tục câu chuyện với Minh Tú
''Đúng rồi, người nhục là mày mà.''
Minh tú cười haha rồi thế là kéo theo giọng cười phụ hoạ của Hoài Sơn.
Nói thật, chẳng biết vẻ ngoài hai đứa này có như thế nào thì trong mắt tôi lúc này, chiếc xe chạy song song rõ ràng là chở hai thằng trốn viện.
Đúng, người bình thường làm gì có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật cười hihi haha lớn như thế mà không biết ngại được cơ chứ..
Dứt tràng cười của hai bệnh nhân trốn viện kia cũng vừa lúc đến nơi tụi tôi hay đến.
Từ nảy đến giờ Khải Minh vẫn chưa nói câu nào, với tính khí của nó bình thường thì chắc chắc cái tên, bệnh nhân trốn viện thứ ba, không thể trao cho ai khác được ngoài nó.
Nhưng nó lại im lặng, làm tôi ngồi phía sau cũng rùng mình hai ba đợt..
Xuống xe, Khải Minh chả thèm nhìn tôi mà nhanh chóng gỡ lấy nón bảo hiểm trên đầu tôi ra còn tinh tế vuốt vài cọng tóc mất trật tự do gió thổi.
''Giận thì giận, việc nên làm vẫn không quên. Tốt lắm con trai của mẹ'' tôi thầm khen nó trong đầu mình vì giờ mà nói ra miệng. Chắc không khí càng ngại ngùng hơn.
Đã diễn thì phải diễn tròn vai chứ.
''Hai bạn trẻ, nhanh lên đi chứ, còn ở đó diễn tuồng giận hờn vu vơ gì nữa. Hôm nay Hoài Phương đãi, tội làm Khải Minh bị ghệ bỏ. Cũng là ăn mừng Khải Minh lại quay về kiếp fa nha''
Minh Tú đã ngồi vào vị trí đang nhìn hai chúng tôi..
''Phặc, phặc..âm thanh này còn có thể là gì đây hả Tú Kum?'' Hoài Sơn gọi bạn chung trại của mình bằng' tên thân mật'
''Tiếng mũi tên trúng tim đen chứ còn gì nữa, một mũi trúng quả tim chột dạ, một mũi trúng nỗi đau thất tình...Bắn chuẩn phết..'': Minh Tú trả lời.
''Chứ không phải hai mũi bắn vào hai cái lòng lang dạ sói của hai đứa bây à''
Khải Minh cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi và Khải Minh nhanh chóng ngồi vào chỗ, thật ra đây là một quán cà phê quen chúng tôi thường hay tới, có tên là 'Star Night'.
Nằm cạnh con sông lớn ở quê tôi.
Quán hầu hết được làm bằng tre nên nó cảm giác rất hoài cổ, ấm cúng, có thể nói là cảm xúc dâng trào nếu bạn thất tình và chỗ chúng tôi hay ngồi chính là cạnh bờ sông.
Chỗ này phải nói là điểm G của quán.
Nhìn ra bờ sông, có thể thấy thuyền lớn thuyền nhỏ dưới chân cầu Hoà Thuận bắt qua quê tôi cùng với thành phố Ninh Tấn trước mặt, mỗi đêm có thể ở đây ngắm đèn trên cầu chiếu xuống sông vàng rực một khoảng, cũng có thể nhìn qua bờ bên kia từng tầng từng tầng lấp lánh đèn ở cao ốc phía xa xa.
Giống y như tên của quán, chỉ cần bạn muốn, dù trời mưa bạn vẫn có thể thấy '' sao đêm''.
''Tụi con vẫn như cũ đúng chứ''
Giọng bà chủ quán cắt ngang không khí giương cung bạt kiếm của chúng tôi lúc này.
'' Dạ, vâng... cho tụi con thêm 4 đĩa cơm tấm như mọi khi với'' Tôi nhanh chóng trả lời
'' Một phần không hành nha cô''
Khải Minh nhanh chóng tiếp lời trước khi bà chủ vừa quay lưng đi được vài bước.
''À không cần nhắc, cô không quên đâu, cô nhìn mấy đứa ăn cơm cô lớn mà. Mấy lần trước do cô không ở đây nên chú không nhớ đó. Có cô ở nhà thì an tâm. Cô biết Hoài Phương trước mấy đứa nữa đó..''
Nói rồi cô bước lại vào trong..
Đợi cô đi khuất tôi nhìn Hoài Sơn trước mặt rồi lên tiếng:
'' Không cần phiền vậy đâu, lỡ có bỏ vào thì lựa ra là được mà, thật ra lúc đó tao nhớ nhưng thấy cô quay lưng đi rồi nên tao im luôn''.
Hoài Sơn nhìn tôi hất mặt về phía Khải Minh nói:'' Có phải tao là người dặn đâu mà nhìn tao''.
Cái thằng khứa này rõ là thích chọc ngoáy người khác mà. Tôi trợn mắt lườm nó, chưa kịp thốt ra câu nào thì nó lại tiếp tục:
''Thôi cái trò trợn mắt đó đi, mắt mày có chống thêm cây tăm nữa thì trợn lên cũng không to hơn được nữa đâu, đừng chọc cười tao nữa, nhìn mặt mày rõ tấ.....''
''Lỡ bỏ hành người lựa ra không phải là tao sao? Để tao an nhàn ăn bữa cơm tạ lỗi này của mày dùm cái''
Khải Minh cắt ngang câu nói của Hoài Sơn.
''Ai đời bắt người đang giận mình đi lựa hành cho mình chứ, Minh Tú sẽ giúp tao, nó vừa hứa''
Tôi nhìn Minh Tú bằng ánh mắt không còn có thể khẩn thiết hơn được nữa, cầu mong nó vớt lại miếng mặt mũi nào đó dùm cho mình.
Nhưng đáp lại ánh mắt của tôi là hành động lấy giấy lau đũa muỗng đưa lại chỗ tôi nói:
''Tao chỉ làm việc đó khi không có Khải Minh thôi, có người hùng thì cần gì kỵ sĩ chứ''
Tôi thở ra vài tiếng với vẻ mặt vô cùng thất vọng thì đồ ăn chúng tôi gọi cũng vừa đến.
''Ăn mau chóng lớn, ăn mau chóng lớn nhé''
Bà chủ vui vẻ bày đồ ăn nước uống ra bàn, vỗ vai tôi hai cái nhịp theo mỗi câu nói.
Chúng tôi đồng thanh dạ nói lời cảm ơn cô rồi bắt đầu ăn.
Updated 160 Episodes
Comments