Thời gian cứ thế trôi đi....
Tôi hắng giọng vài cái:'' rồi ok, nghiêm túc''
''Nhưng Minh Tú, mày lấy cọng hành ra chưa, một hồi đang nói chuyện mà tao thấy nữa là tao không nhịn được đâu,...nhắc tới tao lại nhớ vẻ mặt của mày..lại muốn cười nữa...hihii''
Tôi ngoắc chân trái lên chân phải, hai để lên bàn mắt nhìn về Minh Tú nhịn cười nói tiếp
Minh Tú trả lời bằng giọng nói khó chịu:
''Dạ rồi, bà nội nhỏ, tao không thấy có gì mắc cười luôn đó, bà ngồi im và ngưng cười đi, cứ như ngáo đá ấy, tao biết quê nha''
Tôi mở miệng định bụng sẽ xin lỗi nói vì đùa hơi quá trớn thì giọng nói Hoài Sơn chen vào
''Hoài Phương mà không chọn điểm đau nhất của người ta để chọt thì đâu còn là Hoài Phương...ha Phương nhở..''
Hoài Sơn nhìn tôi, miệng nửa cười nửa không, cả người dựa hẳn ra sau ghế. Bộ dáng khiêu chiến.
''Đúng rồi, như mấy đứa bị ghệ bỏ xong ở giữa thanh thiên bạch nhật....''
chưa nói hết câu Hoài Sơn đã vươn tay đến bóp chặt lất cằm tôi, làm miệng tôi như con cá mắc cạn thiếu oxi đang thở bằng miệng.
Nó tiếp lời:''Rồi rồi, lạy chúa, mày giỏi, Khải Minh nói chuyện của mày đi. Đừng để mồm Hoài Phương rãnh rỗi''
Tôi nhíu mày, vỗ vỗ lên tay Hoài Sơn đang bóp cằm tôi nói:
''Đùa mày thôi, quân tử động khẩu không động thủ. Buông tay đi, đau đó''
Hoài Sơn buông tay, nhưng không rút về vội, tay nó di chuyển lên má tôi ngắt một cái rõ đau làm tôi kêu lên vài tiếng mới chịu thu tay về, nó khoanh tay lại trước ngực, nhe răng nhìn tôi cười đắc ý..
Tôi xoa chỗ má đau của mình liếc Hoài Sơn, quay qua Khải Minh thì thấy nó đang nhìn xuống đất, chân phải đang đá đá chiếc lá từ đâu rơi xuống gần đó. Mặt không ngước lên nói:
''Thật ra tao biết chuyện đó lâu rồi''
Hoài Sơn nhướn mày nhìn Khải Minh:
''Chuyện đó???''
Khải Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó nói tiếp:
''Chuyện Minh Thuỳ quen anh 12 khi đang quen tao.!!''
Minh Tú gật gật đầu:
'' Thì ra là bị cắm sừng.. nhưng vậy thì đâu phải lỗi của mày, mày lại bày ra điệu bộ gì thế kia...''
Minh Tú nhìn xuống chỗ chân đang đá chiếc lá của Khải Minh
Tôi khoáy ông hút hai ba vòng vào ly trà sữa của mình tiếp lời:
''Thứ nhất, vạch áo cho người xem lưng, dù gì cũng là lưng của mình, lỗi của ai thì vẫn là lưng mình. Là mày xem mày có ngại không? Thứ hai, chỉ luôn cho người ta xem cái sừng trên đầu mình, rồi không lẽ hihi hahha khoe là tự mình phát hiện đầu mình có sừng luôn đó. Rồi đợi khen ha gì??''
Hoài Sơn và Minh Tú quay ngoắc qua nhìn tôi đồng loạt nắm bàn tay lại giơ ngón tay cái lên, gật gật đầu.
Minh Tú:'' Cao nhân''
Khải Minh cũng dừng động tác, thu chân lại ngay ngắn nhìn tôi, vẻ mặt hơi bất ngờ
Tôi thầm nghĩ: '' mấy đứa còn non lắm, chuyện mấy đứa nghĩ gì chị đây nắm trong lòng bàn tay, nhưng vẻ mặt đó của mấy đứa thì... chị có hơi ngại''
Nghĩ đến đây tôi mỉm cười nói tiếp:
''Thôi dẹp ánh mắt đó đi''
Hoài Sơn cầm muỗng khoáy ly cà phê của mình nói: ''Vậy là mày biết từ trước hả Phương? Mày nằm vùng nhà Minh Thuỳ hả?''
Thật sự, để mà nói chuyện nghiêm túc với bọn này thì lòng vị tha của tôi phải level max.
Bắt bẻ từng câu chữ như tôi, mà không phải quen biết bọn này từ trước thì có khi chẳng có cơ hội ngồi cùng ăn cơm, uống nước như bây giờ.
Tôi thở ra một hơi tự than trách số phận của mình rồi trả lời:
'' có hôm tao đi chợ với mẹ thì thấy, Minh Thuỳ đi với thằng khác, đậu xe cách tao không xa nên nghe nói chuyện, không nghe rõ nhưng đại khái cũng nắm được tình hình. Nhưng nếu như vậy không thì tao nói làm gì, sau một lúc Minh Thuỳ mới nhìn thấy tao đang nhìn nó, thế là bing bong, nó mang gương mặt y như mèo bị nắm đuôi, giục thằng kia chạy đi mất. Câu nói giấu đầu lòi đuôi chính là dành cho nó đó''
''Vậy mày nói với Khải Minh trước rồi hả?'' Minh Tú hỏi.
Tôi làm rơi nước đá ra bàn, đang nhìn xem khăn giấy để đâu thì Khải Minh nhanh tay hơn, rút ra hai ba miếng khăn giấy lau trước, tránh nước chảy nhiều hơn.
Xong còn di chuyển hộp khăn giấy đến trước tầm nhìn tôi gương mặt nhìn tôi viết hẳn hàng chữ:
'' mày nên đi khâu cái miệng nứt đó lại trước khi tao làm việc đó''.
Khải Minh nói:'' Hoài Phương không nói, tao lờ mờ đoán ra từ trước rồi''
Minh Tú tỏ vẻ khó hiểu:'' Đi nhanh vô trọng tâm chút được không? Hơi rối rồi đó''
Khải Minh nhìn xuống bàn chỗ tôi ngồi, xác định đã sạch sẽ thì mới khoanh tay lại nhìn Minh Tú nói:
'' cũng không có gì khó hiểu, nếu Hoài Phương nói với tao thì đâu có chuyện hôm tựu trường, hôm trước đó trong lúc nói chuyện, tao có nói với Hoài Phương là nghi ngờ Minh Thuỳ cắm sừng tao, nó mới kể tao nghe chuyện nó gặp Minh Thuỳ, tao nói Hải Phương để tao quyết định''
Hoài Sơn:''Vậy sao Hoài Phương lại hạ đòn K.O trước. Mà Minh Thuỳ biết Hoài Phương thấy nó mà nó tỏ ra như không có chuyện gì luôn? Hay thật! nếu nói vậy thay vì mang tiếng là cắm sừng, bắt cá hai tay. Nó nhận được vai nữ chính đáng thương từ đạo diễn kiêm luôn phản diện Hoài Phương rồi còn gì..''
Tôi gật gật đầu:
'' tao cũng không phải thánh nhân gì đi làm ba cái chuyện đó đâu, Khải Minh cứ im lặng như không có gì, còn Minh Thuỳ biết tao không nói lại với Khải Minh thì làm ngơ luôn. Trước bữa tựu trường một hôm, nó với thằng đó chạy qua mặt tao, còn ôm nhau nữa chứ. Lần này nó không thấy tao, chuyện nó quen ai tao không quan tâm, lần đầu tao không nói vì để xem Minh Thuỳ sẽ làm gì. Không nghĩ nó thế mà vẫn tiếp tục, tao thấy thì người khác cũng sẽ thấy, tao không muốn để tất cả mọi người đều biết rồi nhìn Khải Minh như thằng ngu bị ghệ cắm cặp sừng to tướng mà vẫn cười hề hề''
Hoài Sơn đặt tay lên vai tôi:
'' Làm tốt lắm đồng chí, nhưng cú này ăn hơi thốn. Người biết chuyện thì không nói, không biết chuyện thì mày ăn tiếng thơm rồi. Mới đầu năm vô trường, để người ta ghét thì khó nhằn đó. Tao với Minh Tú không học chung trường, nước xa không cứu được lửa gần đâu''
Tôi gạt tay Hoài Sơn ra khỏi vai mình:
'' Chuyện cũng chỉ của tụi mình, tao đâu phá nhân duyên người khác đâu mà sợ. Người đáng đánh tao nhất ở là Minh Thuỳ với Khải Minh nè. Một đứa thì có lẽ giờ này thở phào nhẹ nhõm vì tao cấp cho vai chính đẹp, còn một đứa ngồi sát bên, cơm cũng ăn rồi, đánh cũng đánh rồi, sợ gì nữa''
Minh Tú đặt ly cà phê mình vừa uống hết xuống bàn nói:
'' với tính khí này của mày, tao lo mày ăn đấm thay cơm trong mấy năm cấp ba này quá. Đừng đem bản mặt với giọng điệu nói chuyện với bọn tao đi làm với người khác nha. Thật sự, tao chạy tới không kịp đâu''
Khải Minh bây giờ mới cười khoác tay vòng qua vai tôi nói:
'' chuyện này tao cũng lường trước rồi, yên tâm tao canh cho, còn không kịp thì hốt xác hoả thiêu. Mầm móng này mà để lây lan thì khó trị lắm''
Tôi quay sang nhìn nó, nó đang khoác tay lên vai tôi nên khoảng cách chúng tôi rất gần.
Cằm nó nằm cạnh tai tôi, do tôi bất ngờ quay qua nên theo phản xạ nó ngả người về phía sau tránh mặt chúng tôi chạm nhau, mặt nó có chút bất ngờ, mắt mở to chớp chớp vài cái.
Nhìn dáng vẻ này của Khải Minh, tôi liếc nhẹ nó, dời ánh mắt xuống cái tay nó đang đặt trên vai tôi hất ra khỏi vai mình vẻ mặt bình thản nói:
''Không đóng vai thất tình nữa à? đừng trưng cái mặt đó mà ngồi xa tao chút đi, nóng muốn chết''.
Khải Minh bĩu mỗi thu tay về, kéo ghế cách tôi khoảng một gang tay nói:
''Thì cũng phải cho tao buồn chút chứ, quen 4 tháng còn gì?''
Nói rồi nó dụi đầu vào vai tôi như đang làm nũng nói tiếp:
'' Tao đang đau lòng lắm đó, mày là người gây ra nên mày phải chịu trách nhiệm''
Mặt tôi lúc này kiểu:
Nói cái quần què gì thế?
Làm vai xấu?
Thu dọn tàn cuộc?
Tốn tiền cơm?
Giờ bao luôn chữa tâm lí hậu chia tay??
Gì vậy???
Tôi ''chậc'' một tiếng, cố gạt đầu nó ra khỏi vai mình mặt ghét bỏ nói tiếp:
'' tao tính phí hết đó, tao không phải dạng tốt lành gì đâu, đừng có làm giọng này với tao, gớm quá''
Như lường trước được chuyện này Hoài Sơn lại vỗ vai tôi lẫn nữa, tặt lưỡi nói:
'' Đồng chí, lần này vất vả rồi..''
Updated 160 Episodes
Comments