Tôi đưa áo lên mũi giả vờ ngửi, Khải Minh đưa tay chặn ngăn lại, nhăn mặt nói:
''Chịu nắng đi, cho đen bớt. Đừng có đụng cái gì cũng đưa lên mũi hửi được không? Mày là chó à?''
Tôi cười:'' tao xác nhận xem coi mày giặc chưa mà, có gì về tao giặc cho''
Khải Minh:'' tao chứ không phải mày''
Tôi đẩy tay nó về, đưa ba lô cho nó, mặc áo khoác vào nói:
''Đúng là mùi của mày nè''
Khải Minh ném ba lô vào lòng tôi, gõ lên trán tôi một cú rõ đau mắng:
''Đừng có nói như biến thái vậy, nghe kinh quá''
Tôi xoa trán mình:
''Ý tao không phải vậy, mày biết tao kị mùi nước hoa nồng mà''
Khải Minh:'' Nhưng mày cũng đừng tuỳ tiện ngửi áo người ta ngay trước mặt như vậy chứ, có khác gì biến thái đâu?''
Tôi cười cười xua tay, đeo lại ba lô nói:
''Được rồi, đi về đi đứng đây hồi tới chiều luôn đó. Tao đói bụng lắm rồi''
Khải Minh:'' ừm, ra cổng trường đứng đi, tao đi lấy xe''
....
Nhìn bóng tôi chạy mất, Vinh Phát lắc đầu cười, cầm áo tôi đi vào lớp..
Vừa ngồi xuống, Đỗ Xuyên ở phía sau đã nhỏm người lên, nắm một bên tay áo hỏi:
''Mày không phải biến thái đi ăn cắp áo con gái về làm chuyện đồi bại đâu ha?''
Vinh Phát giật tay áo lại, mở ba lô cho hẳn vào trong khéo khoá lại:
''mày thấy biến thái nào ăn cắp áo khoác chưa?''
Đỗ Xuyên gật đầu:'' Cũng phải, nhưng mày đâu xếp vào loại biến thái bình thường''
Vinh Phát quay người bóp cổ Đỗ Xuyên nói:
''Vậy theo mày tao biến thái không bình thường thế nào?''
Đỗ Xuyên hoa sặc sụa, vỗ vỗ lên tay Vinh Phát ra hiệu bỏ ra, miệnh ú ớ:
''Em...sai....em...sa, em xin...lỗi......Anh Phátttt''
Vinh Phát nhếch miệng, buông tay đắc ý nói:''ngoan''
Đỗ Xuyên ho nốt hơi cuối, không vui nói:
''Trước mặt con gái người ta thì hay lắm, có ngon mày phô bản mặt thật mày cho nó xem đi, coi nó có chạy mất dép không?''
Nghe câu này, lông mài Vinh Phát hơi nheo lại.
Thoáng qua giây lát, mặt lại quay về biểu cảm cũ, nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên môi, nhìn Đỗ Xuyên uy hiếp:
'' Muốn tao treo quần mày lên cây không?''
Đỗ Xuyên tái mặt, vội lắc đầu quay về vị trí cũ
Vinh Phát cũng quay lên, tay cầm cây bút trên bàn, vô thức bấm rồi mở ngồi bút lặp đi lặp lại vô số lần, mắt nhìn chăm chăm vào ba lô.
Nơi đang chứa áo khoác của Hoài Phương
......
Buổi chiều, tôi gửi tin nhắn cho Khải Minh.
[-đang đâu đấy, qua nhà tao đi
-chi?
-cho xương nè
-bố bận học, không rảnh
-mày mà học hành gì, qua nhanh đi
-dạ mẹ, con đang đi học thêm Hoá
-ủa? Vậy hả? Không biết, vậy khi nào về ghé
-mày mà biết mẹ gì, ghé chi?
-có ít trái cây, mẹ tao kêu cho mày, nói là bữa giờ làm phiền mày đưa đón đi học
-có gì đâu, tiện đường mà
-tao cũng nói vậy đó, mẹ tao vừa mắng tao xong. Thôi ghé lấy đi, để hư thúi cho cá ăn cũng vậy hà..
-cái beepp.....]
Vừa bỏ điện thoại xuống thì thông báo tin nhắn facebook lại vang lên. là tin nhắn của Thiên Khôi.
Thật ra thì tôi không định chấp nhận kết bạn với bạn ấy đâu, do thằng Nhất Nghĩa cứ lải nhải suốt, nên tôi cũng bất lực.
Nhưng phải nói là bạn này kiên trì ghê, nhắn 10 câu tôi trả lời 1, mà vẫn nhắn đều đều. Bái phục, thật sự bái phục sự cần cù của bạn mà...
[-Bạn đang làm gì đấy?Ăn cơm chưa?Hôm nay tui không gặp bạn ở trường, buồn ghê?Hôm nào mình nói chuyện được không? Chào hỏi thôi. Tui muốn nói chuyện với bạn lắm đó
-à à, xin lỗi mình bận học bài á, nên là có gì nói sau nha....
-Vậy thôi, bạn học đi
-À ờm...^^]
Bộ mấy người có tí nhan sắc là quên đi mặt mũi hả?
Thế này thì cũng hơi.....
Nhiệt tình quá không vậy..?
.....
Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng đến, không gì sướng bằng được đánh một giấc thẳng cẳng đến trưa.
Tôi lười biếng ngồi xuống bàn, đưa chân lên ghế xếp bằng lại, ngáp một cái, kéo ly cà phê sữa lại gần mình, khuấy khấy vài cái, hớp một ngụm nói lớn:
''Ngủ một giấc thiệt đã, dậy có đồ ăn mẹ nấu, còn có ly cà phê sữa mẹ pha. Sống đến từng tuổi này không uổng mà..''
Ba tôi ngồi bên cạnh, cầm cờ báo đánh vào đầu tôi mắng:
''Mày sống lâu quá hé con, cho có bữa cơm ly cà phê sữa mà đã mãn nguyện vậy rồi sau này bị người ta ăn hiếp cũng không biết luôn quá''
Mẹ tôi đẩy dĩa cái cây giữa bàn, nói thêm:
''Ông lo cho con gái rựu của ông thì theo nó qua nhà chồng luôn đi''
Ba tôi bỏ tời báo xuống nói:
''Bà cứ vậy, con mình hiền quá tui sợ sau này ra đời thua người ta thôi''
Mẹ: '' mới 15 tuổi lo sau này ra đời, nó không bị người ta ăn hiếp mà bị mẹ chồng đuổi về ngay ngày đầu tiên thì có''
Tôi nhanh chóng tiếp lời:'' mẹ, con đâu tới nỗi''
Ba tôi nhìn tôi nói:'' đuổi về thì tui nuôi''
Mẹ tôi đứng lên:'' Phải rồi, nó mà hư là do ông chiều hư đó, trả về tui bỏ luôn''
Ba tôi mặc kệ câu nói của mẹ, quay sang nói với tôi:'' Yên tâm, ba chống lưng''
Ba mẹ tôi chính là như vậy, khác với người ta, mẹ tôi rất ít khi thể hiện hay nói lời yêu thương với chúng tôi.
Nhưng không có nghĩa là mẹ tôi ghét bỏ, cách mẹ dành tình thương rất dễ cảm nhận được.
Miệng luôn nói lời khó nghe nhưng lại quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất.
Và hay cằn nhằn....
Ba tôi thì ngược lại, so với sự nghiêm khắc với anh tôi, ba tôi cưng chiều tôi hết mực, từ nhỏ đến lớn chưa hề đánh hay mắng tôi.
Nhưng không phải là chiều cho mọi lỗi lầm của tôi, ba tôi luôn giải thích đúng sai khi tôi mắc lỗi. Cũng dạy tôi cái gì nên và không nên.
Nói dễ hiểu là ba mẹ tôi giống như hoán đổi tính cách cho nhau, mẹ tôi là lửa, ba tôi là nước.
Nên hay cãi vã, đấu khẩu những chuyện nhỏ nhất.
Nhưng phần lớn là ba tôi xuống nước trước.
Nhiều khi tôi rất hâm mộ mẹ, vì có được một người chồng bao dung như ba.
Từ lâu tôi đã tự đặt ra tiêu chuẩn về người chồng sau này của mình..
Đó chính là giống như ba tôi...
Tôi cười tươi, nói ''dạ'' một tiếng rõ to chọc tức mẹ.
Rồi ba con tôi nói qua lại bài câu nữa tôi vào phòng chuẩn bị cuộc hẹn chiều nay với bọn Hoài Sơn....
......
Ở quán ''star night'', Hoài Sơn và Minh Tú đã đến trước cũng gọi nước rồi, tôi và Khải Minh đến sau.
Vừa đặt mông xuống bàn thì đã nghe Hoài Sơn cằn nhằn:
''Hại Vị, hẹn 14 giờ, hai vị nhìn đồng hồ xem. Có hơi quá đáng quá không?''
Khải Minh:'' trễ có chút xíu, kẹt đường mà''
Minh Tú vuốt vai Hoài Sơn:
''Có chút xíu hà, gần 30 phút chứ mấy, không đợi tụi tao kêu thêm ly nữa hả tới, sẵn kêu luôn một lượt''
Tôi gật đầu:'' cũng tiện đó, thằng coi vậy mà chu đáo''
Khải Minh cười, nói thêm:
''Vậy cũng không cần điện thoại cả chục cuộc vậy chứ, tao đã nhắn là tới trễ chút mà điện thoại reo suốt luôn''
Hoài Sơn:'' chút của mày, mày thử ngồi đây coi một chút của mày lâu như thế nào hả nói''
Tôi hạ giọng:'' Tôi được rồi, xin lỗi mà, hôm nay Khải Minh bao, coi như chuộc tội''
Khải Minh nhìn tôi mắng:
''Mày mới là nhân tố gây nên chuyện đi trễ á, ngủ tới trưa rồi vậy mà mặt trời đứng bóng cũng ngủ tiếp, hẹn 14 giờ, 14 giờ tao đứng trước cửa thì mắt nhắm mắt mở nhìn tao. Không có ba mẹ mày ở nhà chắc tao quấn mày lại quăng xuống sông cho cá ăn quá''
Trước ánh mắt mang bốn chữ'' không thể tin được'' to tướng của Minh Tú và Hoài Sơn nhìn mình chăm chăm.
Tôi chột dạ gãi đầu:
''Thì ờm....ừm do cơm no quá, nằm nghỉ xíu tiêu hoá. Căng da bụng chùn da mắt mà, tao cũng có muốn đâu''
Minh Tú lắc đầu:'' tao tưởng mấy chuyện này chỉ có ở trong phim thôi chứ''
Hoài Sơn tiếp lời:'' Mày đúng là cái rạp phim di động, mang từ bất ngờ này tới bất ngờ khác'' dứt lời còn vỗ tay tán thưởng..
Do quá ngượng tôi đổi chủ đề:
''Vậy hôm nay kêu ra đây có gì quan trọng à?''
Tụi nó cũng không buồn truy cứu thêm, Hoài Sơn trả lời:
'' Không có gì thì không tụ tập được à? Bạn bè mới học khác trường có mấy tháng mà xa mặt cách lòng rồi''
Tôi:'' tại mày không nói rõ ai mà biết''
Khải Minh:''Chứ không phải mày khoe xe mới à?''
Tôi ngạc nhiên nhìn Khải Minh, mặt nghi ngờ nói:
''tụi bây lén lút sau lưng tao tạo group chat phải không?''
Khải Minh:'' tao đâu có rảnh, mày đi vô không để ý chiếc xe mới nằm gần cây mai hả? Biển số còn chưa có''
Tôi đứng lên phóng tầm mắt ra nơi Khải Minh vừa chỉ, đúng là có chiếc xe máy thể thao, tôi ngồi xuống thắc mắc nhìn Hoài Sơn:
'' ủa chưa đủ tuổi mà sao chạy được xe đó?''
Hoài Sơn gạt nước chảy trên bàn xuống, trả lời:
''Hiệu đó vừa ra loại mới 50cc thôi, không vấn đề''
Tôi tấm tắc gật đầu:'' đúng là Sơn đại gia, rửa xe mà có chầu nước vậy? Sao sạch được, mà tao cũng muốn ngồi xe mới''
Hoài Sơn:'' oke luôn, trước là nước hôm nay, mốt đi ăn gì đó ngon ngon sau. Muốn ngồi thì lát tao đèo đi vài vòng rồi về...''
Updated 160 Episodes
Comments