Khải Minh cười: '' mày leo có tới đâu mà đòi đi''
Hoài Sơn:'' Ở đây có nhiều ghế mà, khỏi lo''
''Tao cóc thèm'' tôi liếc chúng nó...
''Hoài Phương,''
Tiếng gọi làm bốn chúng tôi đều đồng loạt hướng mắt tìm kiếm.
Tôi nheo mắt xác nhận. Thì ra là Vinh Phát, chủ nhật mà cũng không tha nữa...
Vinh Phát đứng ở cổng, cùng ba bốn người nữa. Hình như không phải mấy người tôi gặp ở trường.
Có hơi dữ, mà hình như là....gian hồ.
Người ngộm xăm trổ đầy thế kia, nếu như lúc bình thường có thể tôi không đoán được ngay.
Nhưng lúc này lại đứng cạnh Vinh Phát, như hai thái cực thế kia, rõ ràng là một trời một vực chẳng ăn nhập gì cả...
Tôi nhìn anh ấy, mở to mắt chỉ chỉ vào mình.
Rồi anh ấy nói tiếp:'' Ở đây còn ai tên Hoài Phương nữa, ra đây chút đi''
Tôi chần chừ, vì hơi ngán mấy người xung quanh.
Nghĩ tới cũng lạ, không biết từ bao giờ tôi lại vô thức trở thành '' thú cưng'' của Vinh Phát, bất kể anh ấy đang ở đâu đi cùng với ai.
Chỉ cần anh ấy đưa tay ngoắc tôi, hay đi về phía tôi, tôi đã chạy đến hoặc sẽ đứng im chờ,
Dường như lớp phòng bị đầu tiên tôi dành cho anh ấy bị chính mình gỡ bỏ lúc nào không hay, anh ấy đã tiến đến tôi gần hơn một bước..
Minh Tú:'' Ai vậy? Trông dữ thế kia, sao mày quen biết''
Khải Minh hất mặt về phía tôi nói:
'' chủ mới của nó, nghe kêu là quẫy đuôi ngay''
Minh Tú:'' Người kêu tao không rõ, nhưng mấy người xung quanh tao biết, bảo kê xứ này đó''
Hoài Sơn:''Vậy thì rõ rồi, trông có tiền thế kia mà đi với tụi gian hồ đó, 100% là nuôi lấy tiếng''
Tôi liếc ba đứa nó:'' Tụi bây thôi nhìn lom lom người ta rồi bình phẩm như đanh ngắm thú đi''
Khải Minh cười khẩy:'' đó thấy chưa, nói tới thằng đó là nó vậy, vậy mà cứ chối''
Minh Tú và Hoài Sơn cùng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, xong lại nhìn Khải Minh cuối cùng Hoài Sơn nhếch miệng cười nói:
''Coi bộ sắp có phim coi nữa rồi''
Thấy Vinh Phát cứ nhìn mình, đấu tranh tâm lí tôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tôi đá chân Khải Minh trả đũa đứng lên nói:
''Do tao có lỗi với người ta trước, ảnh cũng không làm gì tao, tao ra đó chút, bây ngồi đây đi. Nhưng mà thấy căng căng thì giả bộ điện thoại tao nhe''
Hoài Sơn khó hiểu hỏi:
''Mắc gì đây ra đó có xíu mà điện thoại?''
Tôi:'' Tao lấy cớ mẹ điện kêu về rồi đánh bài chuồn chứ gì, thấy mấy ông sát nên, hơi ớn''
Minh Tú và Hoài Sơn cùng bật cười, Khải Minh Vẫn giữ nguyên thái độ, mặt không cảm xúc nói:
''sợ thì đừng đi, ai mượn''
Tôi liếc nó:'' tao đang hy sinh vì đại cuộc đó, mày muốn mấy ông đó vô đây kéo ghế ngồi sát bên mới chịu thôi cái bản mặt đó hay gì? Tao đi đó nhớ lời tao dặn nhe''
Rồi tôi bước ra đi về phía Vinh Phát...
''Ra có chút mà em phải xin phép ba bà mẹ chồng đó hả?'' Vinh Phát nói khi tôi vừa đi tới
Tôi cười:'' nói vậy cũng đúng, mà có chuyện gì không?''
Vinh Phát:'' Anh nói với em là em có bỏ quên áo khoác, anh giữ rồi''
Tôi gãi đầu:'' à đúng rồi, vậy cho em xin lại''
Vinh Phát:'' mà hôm nay anh không biết là sẽ gặp em ở đây, không có mang theo''
Tôi tỏ vẻ thất vọng
Vinh Phát tiếp:'' không lẽ anh mang theo kè kè 24/24, nếu em muốn thì anh làm''
Tôi vội xua tay:'' không không ý em không phải vậy?''
Vinh Phát cười, đưa tôi jacket màu đen mà anh ấy đang cầm:
''mặc tạm đi lúc em vào không thấy em mặc áo khoác, tí mặc của anh về''
Tôi vội từ chối:'' không đâu, lúc em về là hết nắng rồi, anh giữ đi''
Vinh Phát đẩy thẳng vào tay tôi, rồi rút tay lại ngay, tôi theo quáng tính cầm nó, anh ấy nói:
''Giờ anh về rồi, trời nóng nên em giữ hộ đi, vài bữa anh đem áo em đến đổi''
Bất lực từ chối, tôi đành cầm lấy..
Từ cửa có người đi vào, không phải một người, mà là một đống người..
Còn chưa ổn định được chuyện gì, người cầm đầu đã đi thẳng đến trước mặt Vinh Phát đang đứng cạnh tôi, nói:
'' Cuối cùng cũng gặp nhau rồi''
Tình hình đột nhiên chuyển biến, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Mấy người đi chung Vinh Phát lúc nãy đang ngồi xung quanh đồng loạt đứng dậy, sắc mặt anh ấy cũng là sắc mặt tôi chưa từng thấy bao giờ, không những sắt bén lạnh lùng mà còn vô cùng ngạo nghễ. Không một tia sợ hãi hiện lên khi nhìn thẳng đối phương.
Vinh Phát kéo tôi ra sau lưng, nói với người này:
''Có quen nhau à?''
Người đó cười khẩy, đánh mắt nhìn Vinh Phát từ trên xuống nói:
''chẳng qua chỉ được cái mặt, trong thế kia mà vẫn mạnh miệng nhỉ?''
Tuy tôi ở phía sau, tấm lưng của Vinh Phát đã che khuất cả người, sợ cũng có sợ, nhưng cũng không khỏi tò mò. Nghiên đầu quan sát tình hình.
Đột nhiên có bàn tay kéo tôi lại, tôi mất đà ngã về sau, theo quáng tính tôi la một tiếng:''A...''
Giống như mặt hồ tĩnh lặng đang đợi sóng lớn, thì đột nhiên có người ném xuống một viên đá ''tõm'' khuấy động, tất cả ánh mắt quay lại nhìn tôi.
Nhận ra được việc làm của mình, tôi nín thở đưa mắt nhìn lên, thì Hoài Sơn, Minh Tú, Khải Minh đã tiến lên che trước mặt.
Vinh Phát nhíu mài đứng trước ba người họ, quay lại nhìn tên kia.
Tôi vừa nhận ra khung cảnh quen thuộc, hình như đã gặp rất nhiều lần rồi. Cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Tôi liền đưa tay lên che miệng, mắt mở lớn...
Cái đệch, khung cảnh này không phải chỉ xuất hiện trong phim thôi sao?
Tự nhiên mình thành nữ chính ngôn tình cmnr..!
Tôi đang sốc trong chính suy nghĩ của mình.
Vinh Phát lên tiếng:'' đi chỗ khác nói chuyện''
Người kia:'' sao vậy? Cướp bồ tao rồi mà vẫn như không có gì à?''
Ha...thì ra là hiểu lầm, hiểu lầm thôi..!!
Nữ chính hiện tại chưa có mặt, tôi chỉ là người qua đường đứng xem thôi...
Vinh Phát:'' tao không cướp bồ mày''
Người đó:'' mày nói không có là không có à? Chính miệng con đó thừa nhận như vậy''
Vinh Phát cười, tiến lên mặt đối mặt với người đó, ghé miệng vào lỗ tai nó nhỏ:
''Nói cướp là không đúng! là nó tự theo tao thôi, thích thì tự đi mà lấy về, à quên, không chừng mặt mày mà nó còn không thèm liếc lấy một cái''
''Mày...''
Người đó tức giận nắm cổ áo anh ấy lên, không khí càng căng thẳng hơn, tim tôi cũng đập nhanh hơn vài chục nhịp. Hàng loạt cảnh phim ồ ạt kéo về trong trí nhớ.
Thường thì mấy cảnh này tiếp theo sẽ bay vô choảng nhau máu me tung toé, và đương nhiên là nam chính thắng. Nữ chính sẽ chạy ngay tới sà vào lòng khóc huhu haha.
Xong rồi đi lĩnh cơm đi về.
Hết phim...
Càng nghĩ tôi càng run hơn
Thứ nhất đây không phải phim, dù có cộng bốn chúng tôi vô tình bị kéo vào thì cũng không thắng nổi. Đối phương toàn tay to ngực bự. Nói là vận động viên đô vật tôi cũng tin.
Mà cái thứ hai, cho dù tình huống xảy ra giống phim đi, ai sẽ bảo toàn tính mạng cho phường tôm tép như tôi bây giờ?.....
Người bên trái Vinh Phát vứt điếu thuốc xuống đất, đi lại nắm cổ tay người kia, ánh mắt sắt bén nói:
''Mày biết mày đang ở đâu không? Động tay động chân thế?''
Người đang nắm cổ áo Vinh Phát trả lời:
''Ngay cả chuyện riêng tư anh cũng muốn chùi mông hộ nó sao? Anh Chiến''
Anh Chiến vẫn giữ nguyên sắc mặt:
''Tao đã để yên cho nói chuyện rồi, là mày động trước, đụng tới em tao trên địa bàn của tao thì tao quản''
Anh Chiến tăng lực tay, siết chặt cánh tay đang nắm áo của Vinh Phát, gằn từng chữ:
''Và cẩn thận cái miệng của mày''
Ăn đau, người đó bỏ tay ra, nhăn nhó.
Tôi không bị nắm nhưng có thể cảm nhận được nó đau như thế nào, cánh tay người đó đã xoã xuống nhưng vẫn không ngừng run.
Nhìn đến đây, lông tơ sau ót tôi dựng ngược, mồ hôi hột bắt đầu tuông ra, tôi đưa tay trái nắm lấy cổ tay phải vô thức xoa xoa....
Vinh Phát phủi cổ áo mình, vuốt thẳng xong, nhìn người đó nói:
''Còn muốn nói gì nữa''
Người đó nhìn Vinh Phát, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận cùng kìm nén. Như một con chó dữ đã xác định được con mồi nhưng lại bị xích khoá cổ lại.
Chỉ có thể đứng yên nhìn con mồi mình ung dung.
Trông rất đáng sợ..
Xong lại đánh mắt về phía tôi, bất ngờ bị phóng ánh mắt ấy sang, tôi như con chim bị trúng tên. Giật phắc mình, nhưng cũng không trốn tránh hay sợ hãy, tôi hồi hộp chờ đợi con chó dữ này sẽ làm gì tiếp theo..
Như nhận ra, Vinh Phát bước qua một bên ngăn tầm mắt đó lại, tiến lên một bức chỉ tay vào ngực đối phương, hung dữ hâm doạ:
''Có ngon thì nhắm vào tao, đụng đến người không nên đụng. Hậu quả gì mày không nghĩ tới được đâu?''
Updated 160 Episodes
Comments