Gần đây tôi đi học cùng với Khải Minh, vì nhà chúng tôi thuận đường, có nghĩa là nếu nó đến trường thì sẽ đi ngang nhà tôi, nên nó luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu
Nhưng nguyên nhân chính là do con '' ngựa sắt'' của tôi đã có tuổi, cũng nên yên nghỉ rồi.
Anh trai tôi cũng rời nhà lên thành phố nhập học, ba mẹ tôi thì đi làm.
Thế là tôi đành quá duyên với Khải Minh.
Nhờ vậy tôi cũng không bị Duy Nam cằn nhằn về việc đi muộn nữa.
Nhưng cái khó ở đây là những lúc học trái buổi, lịch chúng tôi không giống nhau, mà nói đúng hơn người bị hành xác là Khải Minh.
Nếu tôi có tiết, nó phải đưa đón tôi đúng giờ, còn nếu lúc nó đang học thì tôi tự có dang người khác về.
Tôi đúng là người biết thích nghi hoàn cảnh mà...
Cũng như mọi ngày, tôi đang cùng Khải Minh đi ra cổng trường. Tôi hỏi nó:
''Dạo gần đây mày hoàn lương hả?''
'' Hoàn lương gì?''
''lâu rồi không thấy mày có ghệ?''
Khải Minh đạp chiếc lá khô trước mặt, tiếng ''rộp'' khe khẽ vang lên, nói:
''Đang không có hứng''
Tôi cười dè bỉu:''quen ghệ cũng cần hứng hả? Tao lúc nào cũng có hứng hết. Mà có ghệ đâu?''.
Khải Minh nhìn tôi:'' mày muốn có ghệ à?''
Thấy mặt nó hơi nghiêm túc, tôi đùa dai:
''Muốn chứ, lúc nào chả muốn. Tao mà có ghệ, mày đỡ cực còn gì? Có người đưa đón''
Im lặng vài giây, Khải Minh nói:
''Mày có người thích rồi hả?''
Tôi hơi ngạc nhiên vì câu nói của nó, vẫn bình tĩnh trả lời:
''Có thì sao? Mà không có thì sao?''
Khải Minh có vẻ sốt ruột, nói ngay:
''Có thì nói, không có thì thôi''
Tôi:'' hahaaaaaaaaaaa''
Thấy tôi cười, Khải Minh tức giận nói:
''Đừng cười nữa, ai? Vinh Phát hả?''
Nghe đến tên này tôi dừng cười, vội dùng tay bịt ngay miệng nó lại, tôi nói nhỏ:
''Ăn có thể ăn bậy nói không thể nói bậy được?''
Khải Minh gỡ tay tôi khỏi miệng nói tiếp:
''Tao thấy gần đây mày hay nói chuyện với anh ta, nhiều người cũng đồn vậy.''
Tôi xua xua tay:
''làm gì có, nói chuyện xã giao thôi. Đến mày cũng tin mấy cái lời đồn đó rồi à. Uổng công bạn bè bao năm nay''
Khải Minh:'' Nó cứ lọt vào tai tao thôi, nên tao mới hỏi mày nè. Nếu không có thì tránh đi, đỡ rắc rối về sau..''
Tôi bĩu môi:'' tránh cũng tránh rồi, đồn vẫn đồn thôi. Mà tao thấy Vinh Phát đâu đến nỗi, mặt đẹp vậy mà ai cũng bảo tao tránh đi, tránh đi cứ như gặp ma không bằng''
Khải Minh nhéo má tôi khéo lên cao nói:
''Chưa gì hết đã mở miệng bênh rồi, mày nên bỏ suy nghĩ ai cũng là người tốt đi, có gì đừng tìm tao mà khóc lóc''
Tôi đau điếng vỗ vỗ tay nó, ra hiệu bỏ nó bỏ tay xuống:
''đau, đau đó thằng chó''
Khải Minh buông tay:
''Đừng nghĩ mình thông minh, rồi bị thông minh hại''
Tôi xoa xoa cái má đỏ ửng của mình, nhăn mặt trả lời:
''sao hôm nay mày càm ràm như mẹ tao vậy?''
Ngay lúc đó, tôi lại gặp Vinh Phát, nói tới chữ
''Duyên'' chắc, tôi và Vinh Phát đạt tới level max.
Anh ấy luôn xuất hiện trong bán kính 100m của tôi. Đến mức sự lo sợ trốn tránh biến mất từ lúc nào tôi cũng không rõ nữa.
Lúc này cũng vậy, là anh ấy tiến lại gần tôi:
''Em có vẻ hay đi chung với bạn này nhỉ?''
Tôi gật đầu:'' Tụi em là bạn thân''
Vinh Phát mỉm cười: '' Anh biết''
Tôi có cảm giác anh ấy biết mọi thứ về tôi, những lần đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng đến bây giờ mà không thấy kì lạ thì tôi rõ là đần.
Tôi nghi hoặc hỏi:''Sao anh biết?''
Vẫn nụ cười đó, anh ấy trả lời:'' thì biết thôi''
Biết ngay mà, mặt lúc nào cũng cười cười, miệng thì trả lời qua loa.
Tôi luôn tự tin về sự hiểu lòng người hay nắm bắt sắc mặt người khác của mình. Nhưng người trước mặt này...
Từ khi quen biết, luôn chỉ có biểu cảm và nụ cười ấy, làm tôi không tài hiểu hiểu được thật sự anh ấy nghĩ gì?
Hay muốn gì ở tôi?
Hay đơn giản là....
Không được bình thường...
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ. Khải Minh nắm ba lô tôi nói:
'' Đi thôi, mày thích đứng đây phơi nắng à''
Bị nắm bất ngờ tôi giật mình nhìn nó, chưa kịp mở miệng thì có giọng nói khác vang lên từ phía trước mặt:
'' Phát, đợi vô lớp với''
Tôi nghiêng người nhìn, chị gái xinh đẹp đang từ phía cổng trường tiến lại.
Càng gần tôi mới nhận ra, đó là chị gái tôi gặp lần ở cổng trường lúc trước. Đẹp như thế này thì sao tôi quên được.
Chị ấy bước đến đứng bên cạnh Vinh Phát, nhìn anh ấy.
Trước mắt tôi lúc này, còn gì để diễn tả nữa. Rõ ràng là trời sinh một cặp rồi. Phải nói là quá xứng đôi luôn mới đúng.
Cùng là con gái với nhau, sao có thể chênh lệch lớn đến như vậy.
Bất công, quá bất công rồi....
Phương Anh khoác tay Vinh Phát, nhìn tôi, mỉm cười hỏi: ''Ai vậy??''
Tôi ngập ngừng:'' ừm...em là....!''
Là gì đây?
Nói là bạn của Vinh Phát cũng không đúng, mà là người quen cũng không hẳn...
Vinh Phát tiếp lời:'' Không phải chuyện của mày.''
Rồi rút tay ra khỏi người Phương Anh
Thấy tình huống trở nên lúng túng, tôi vội cúi đầu nói:
'' Vậy em không làm phiền nữa, em đi trước''
Tôi nắm tay áo Khải Minh, kéo nó đi bề phía đối diện...
Được khá xa, Khải Minh giật tay lại nói:
''Mày chạy cái gì, miệng thì nói không có không phải. Cái này không phải chột dạ thì là gì nữa?''
Tôi:'' tao mới không chột dạ đó, mày thấy không khí kia không? Ở lại nhặt mảnh kiếm hay gì. Có mắt mà không biết nhìn''
Khải Minh nhăn mặt:
'' Ba cái tào lao thì thấy hay lắm, cái bày ra trước mắt thì lại như đui. Không biết tao nên khen mày tinh ý, hay chửi mày ngu nữa.''
Tôi nhìn nó:'' cái gì bày ra trước mắt? rồi tự nhiên đâm ra quạo với tao?''
Khảo Minh nhìn tôi, im lặng giây lát như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại thở ra, nói:
'' Đàn gãy tai trâu''
Tôi nhíu mài:''Tự nhiên hôm nay cáu bẩn thế?''
Khải Minh:'' Hỏi nữa thì đi bộ về, bố đang phiền.''
Cái bệnh này của nó có vẻ không còn nhẹ nữa rồi. Nên trị, phải trị rồi...
....
Chỗ Vinh Phát..
Phương Anh đổi nét mặt, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía tôi đang đi xa nói:
''Thú vui mới à? Cũng hơi lạ đó''
Vinh Phát bỏ đi, chị ấy cũng đi theo tiếp tục nói:
'' Thật hả? Gu mặn vậy?''
Vinh Phát vẫn không để ý, chị ta được nước làm tới:
'' Nhưng để giải trí thì cũng tạm được''
Nghe câu này, Vinh Phát đứng sững lại làm chị ta cũng giật mình.
Vinh Phát nhìn chị ta, buông ánh mắt lạnh băng nói:
'' Hơi quá trớn rồi đó''
Phương Anh cười:
''Ai biểu mày không trả lời, tao nghĩ sao nói vậy thôi''
Vinh Phát quay đầu đi tiếp không trả lời...
Updated 160 Episodes
Comments