Anh tôi mở cửa phòng, giật lấy gối ôm tôi đang ôm mắng:
'' 10 giờ rồi chưa dậy nữa, con heo này''
Tôi ngọ ngoạy trong chăn không trả lời.
Anh tôi tiếp tục giật luôn cái chăn của tôi, tôi giờ như con cá mắc lưới.
Quay qua quay lại không tóm được gì mới bực nhọc trả lời:
''Hôm nay là chủ nhật mà, để em ngủ xíu đi''
Anh tôi tiếp tục làm hành động quá đáng hơn. Dùng tay bịt mũi tôi lại, đắc ý nói:
''Con gái gì, ngủ đến mặt trời lên đỉnh đầu rồi không dậy, là mẹ bảo anh kêu con heo là mày dậy đó. Dậy nhanh đi''
Tôi bực mình hét toáng lên:
'' Biết em là con gái thì buông tay ra đi, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh tự trọng''
Anh tôi mặt cho tôi la lối, vùng vẫy điên cuồng, nói tiếp:
''Là anh trông mày đến lớn đó, trừ một số chỗ bắt buộc thừa nhận thì trong mắt anh, mày không khác gì con trai đâu. Giờ có dậy không, dông dài tí nữa đừng khóc lóc nha''
Tôi:'' Dậy.. dậy, được chưa''
Anh tôi hài lòng buông tay ra nói:'' ngoan'' rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Tôi ấm ức hét lớn:'' Chừng nào anh hai mới đi vậy mẹ, người ta đi hết rồi ảnh còn ở nhà ăn bám kìa...''
Ba mẹ tôi ở sau bếp nhìn nhau, lắc đầu cười không trả lời...
Vệ sinh cá nhân xong, cũng đến lúc ăn trưa. Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà tôi có mặt đông đủ.
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, giữa bữa cơm mẹ tôi nói:
'' Ăn xong Nam chở em con qua nhà cô 8 lấy dùm mẹ ít đồ, cô ấy nói hôm nay có''
Tôi gắp miếng cá bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:
'' Anh hai đi một mình cũng được mà, con theo chi nặng xe''
Mẹ:'' Ở nhà cũng được, lát ăn xong rửa chén, lau luôn cái nhà''
Tôi:'' Không không, con định mua đồ nữa nên con sẽ đi theo anh hai. Con vừa mới nhớ ra''
Anh tôi nói:'' Không cần đâu mẹ, con đi một mình được rồi. Để nó ở nhà làm đi, làm biếng riếc quen''
Tôi:''Không, em cần gấp lắm, không mua không được, cho em theo đi''
Ba tôi luôn là người giản hoà:
''Được rồi đừng chọc em nữa, đi thì ăn nhanh''
Tôi vui vẻ đung đưa chân, lùa nhanh đũa cơm cuối cùng. Giục anh tôi ăn nhanh sau đó chúng tôi ra xe đi giúp mẹ...
Thấy tôi hấp ta hấp tấp, anh tôi bực mình nói:
''Làm gì gấp thế hả?''
Tôi:'' nhanh đi, em sợ mẹ đổi ý''
Anh tôi:'' mẹ không đổi ý đâu, vẫn chừa cho mày mà. Không cần vội''
Tôi tái mặt, trả lời:'' Vậy em trốn luôn không về''
Anh tôi:'' trốn đi rồi về ăn roi, anh không binh đâu''
Tôi ''xì'' một tiếng nói:
'' Anh có bao giờ binh đâu, chưa cầm trống cổ vũ là em đã ơn trời rồi''
Anh tôi:'' Tại mày đáng đánh''
Tôi chẳng kịp trả lời thì đã đến nơi, anh tôi kêu vài tiếng thì cô 8 mở cửa cô nói:
''Hai đứa vào trong chờ chút đi, hôm qua nhà có đám cô làm không kịp, nhưng xíu nữa là xong rồi. Hai đứa vô ngồi chơi uống nước đợi đi, lần đi lần khó mà..''
Giờ tôi mới biết mẹ tôi đặt gì, thì ra là may đồ, thời buổi nào rồi con đặt may chứ...??
Ở đây cũng là nhà may lớn, chắc cũng có tiếng ở địa phương. Nhìn đống vải chất như núi, người ra người vào thế kia thì cũng biết rồi.
Tôi và anh tôi vội tiến vào.
Chưa vào tới cửa, tôi liền khựng lại không bước tiếp.
Thấy vậy, anh tôi nói: ''Sao vậy, sao không vào?''
Tôi chần chừ, nói:'' Anh vô trước đi, hơi nóng em hóng gió tí đã''
Anh tôi:''Điên à, trong nhà có máy lạnh mát hơn chứ''
Tôi:''Em thích gió trời hơn, anh vô đi kệ em''
Giữa trưa thế này gió trời đâu ra, nắng chưa thiêu đen tôi đã là may rồi.
Anh tôi cũng chẳng buồn tôi lên cơn lúc nào, quẳng một chữ '' điên'' rồi nhanh bước vào nhà.
Tôi đi vòng ra sau, cũng may ở đó có cái xích đu, ngồi phịch xuống.
Tay quạt quạt xua bớt đi cơn nóng. Thầm nghĩ:
''Mày điên rồi, tội gì phải hành xác bản thân vậy nè. Gặp anh ta thì qua loa vài câu là xong. Tự nhiên chạy ra đây tắm nắng. Giờ vô lại có kì quá không? Lúc nảy anh ta có thấy mình không trời? Ở đây cũng gặp nữa? Trùng hợp đến đáng sợ luôn á. Nhưng này là người ta tới trước, mày thấy người ta mày trốn thì mày chột dạ chứ gì nữa. Hơizzzz, biết vậy ở nhà cho lành''
Đúng là sợ gì gặp đó mà, chưa kịp nghĩ xong thì có người đang đến.
Còn ai vào đây?
Ở trường đông người còn trốn được. Ở đây giờ có mình, tự nhiên bỏ chạy thì ai coi ra gì.
Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi im trên xích đu đợi người đó tới. Trấn an một câu:
''Đau dài chi bằng đau ngắn, có gì giải quyết hôm nay luôn.''
Vinh Phát đứng trước mặt tôi nói:
''Lần này anh không nghĩ em trốn anh thì anh bị khờ rồi''
Tôi vẫn mặt dày trả lời:'' không có, thấy xích đu nên muốn ngồi thôi''
Great, trả lời quá tự nhiên, tốt..
Vinh Phát:'' Ò, vậy xin lỗi, em đến đây chi vậy?''
Tôi:'' Lấy đồ thôi''
Vinh Phát:'' Ồ, nhưng em không thấy em nói chuyện với anh hơi kì sao?''
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, mặt mang dấu chấm hỏi lớn.
Đoán được ý tôi Vinh Phát nói tiếp:
'' Anh lớn hơn em 2 tuổi đó, em cứ nói không đầu không đuôi. Người khác nghe còn tưởng em ghét anh lắm''
Giờ tôi mới nhớ lại, đúng là mình có hơi kì cục thật, nhưng ghét anh thì không có, chỉ hơi sợ thôi.
Tôi thu mắt tằn hắn vài tiếng trả lời:
'' A...à. Vậy.. vậy em xin lỗi''
Tự nhiên lại ngượng thế không biết, nói chuyện bình thường thôi mà.
Mày mắc cỡ là mắc cỡ cái gì đây?
Vinh Phát cười, xoa đầu tôi làm tôi càng bất ngờ nhưng cũng không dám nhúc nhích.
Được một lát, thu tay về, anh ấy nói:
'' Không chọc em nữa, người lúc nãy đi chung với em là bạn trai em hả?''
What?
Sao nhìn ra bạn trai hay vậy?
Ai đi làm bạn gái cái tên điên dở hơi đó chứ?
Tôi lắc đầu trả lời:'' không phải, là anh hai em''
Vinh Phát tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhìn nét mặt này tôi cũng hiểu được lí do rồi.
Độ giống nhau: 0%
Vinh Phát:'' xin lỗi, hai người có chút khác nhau nên anh nhầm''
Tôi lắc đầu..
''không sao, đâu phải chuyện hiếm lạ gì, anh ấy đẹp hơn em mà''
Vinh Phát vội xua tay:
''Ý anh không phải vậy, chỉ là mặt không giống thôi, em dễ thương mà''
Haha, không biết bây giờ mặt tôi đang đỏ lên vì nắng nóng hay đỏ lên vì ngại nữa.
Lâu lắm rồi mới có nghe được tiếng khen mình.
Tôi lúng túng im lặng không biết nên trả lời thế nào thì Vinh Phát đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Do tôi nhẹ hơn, khi ngồi cũng chỉ ngồi hời hợt không ngắm tay vịn, xích đu hơi cao nên chân tôi cũng không chạm đất. Bất ngờ có lực lớn tác động phía còn lại, thế là tôi bổ nhào cả người vào lòng Vinh Phát.
Tình huống này tôi không thể nào lường trước được. Người ta mới khen một câu, mặt đỏ ngại ngùng thì cũng thôi đi, đã vậy còn nhào hẳn vào lòng người ta.
Liêm sĩ tích góp mười mấy năm cuộc đời hôm nay coi như hết.
Tôi vội vàng bật người lên tránh đi, chuyện càng éo le hơn, đầu tôi đụng trúng cằm của anh ấy. Lực cũng không phải nhẹ, tôi giật mình chưa kịp đưa tay xoa đầu thì tay của anh ấy tới trước. Xoa xoa chỗ bị đụng trúng, anh ấy nói:
''Có sao không? Đụng trúng rồi''
Cái tình hình này, người ngoài nhìn vào chắc hẳn 100% đây là cặp đôi yêu nhau, đánh yêu trên xích đu.
Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới nếu như tình huống này xuất hiện ở trường, bão táp phong ba gì sẽ kéo tới nữa.
Tôi nhảy ra khỏi xích đu, định bụng sẽ xin lỗi rồi chạy đi ngay. Nhưng chưa kịp nói thì Vinh Phát đã nói trước:
'' Em lại tính chạy nữa hả? Vậy mà em nói em không ghét anh.''
Bị bắt thóp, tôi vội lắc đầu trả lời:
''Không phải, nhường anh ngồi đó, em muốn đứng dãn gân cốt''
Vinh Phát:'' hahaaaa...em nói dối tệ quá đó, đụng người ta đau điếng rồi muốn chạy hả. Xem đi đỏ hết rồi nè, mai bầm luôn cho xem''
Bây giờ tôi mới nhớ đến cái cằm ăn hẳn cú thiết đầu công của mình, đưa mắt nhìn thì đúng là đỏ lên thiệt, tôi vội cúi đầu nói:
''Xin lỗi, nhưng ai biểu anh ngồi xuống không nói trước''
giọng tôi ngày càng nhỏ theo những âm cuối.
Vinh Phát nhăn mày, đưa tay xoa xoa chỗ cằm, xong còn nắm cổ tay tôi đặt lên nói:
''Em sờ thử đi, sưng rồi nè. Không chừng gãy xương cũng nên''
Nghe đến đây, tôi vội rút tay lại lòng nghĩ:
''Đúng là có hơi sưng thiệt, gãy xương thì...có quá đáng quá không, đầu mình dù cứng cũng đâu đến nỗi''
Tôi gãy đầu, chân trái đá lên chân phải, mắt nhìn xuống. Ngập ngừng nói:
''Vậy.. anh muốn em làm gì? Đền tiền... hay...mua thuốc....?
Nhìn dáng vẻ của tôi, anh ấy nở một nụ cười mang đầy nham hiểm nói:
''Này là em nói đó, hai cái đó anh không cần. Anh cần cái khác''
Nhận ra được sự nguy hiểm, tôi ngước mắt nhìn anh ấy, mặt ngạc nhiên..
Vinh Phát đổi từ nụ cười nham hiểm sang gương mặt nhăn nhó vì đau nói:
''Yên tâm đi không có gì quá đáng đâu, vài hôm nữa gặp nhau đi anh nói, giờ thì em hứa là gặp anh ở trường không trốn nữa đi''
Ngay lúc này tiếng anh tôi vang lên:
'' Phương, về thôi, đứng đó làm gì đó''.
Tôi quay đầu lại thấy anh tôi đã đứng ở cổng, chần chừ giây lát..
Nhìn sang gương mặt vô hại kia, trông cũng có chút đáng tin.
Tôi gật đầu nói:'' được, vậy em đi trước'' nói rồi chạy về hướng anh tôi..
Vinh Phát đổi nét mặt, nụ cười mỉm lại xuất hiện:
'' đúng là dễ thương mà, dễ dụ ghê''...
Updated 160 Episodes
Comments