Sau vài ngày lăn lóc, ăn ngủ ở nhà thì ngày mai cũng là thứ hai.
Ngày vào học chính thức đầu tiên...
Buổi tối hôm nay, để rút kinh nghiệm cho lần đi trễ trước, tôi đặt hẳn 5 cái báo thức, mỗi cái cách nhau 10 phút bắt đầu từ 5h30 đến cái cuối cùng là 6h10 phút.
Tôi thầm đắc ý:
'' 7 giờ vào học, mình cài hẳn 5 cái báo thức thế này thì dư thời gian chán, dù 6h10 dậy, chuẩn bị thay đồ rồi đạp xe đến trường cũng khoảng 6h50 là cùng,''
Tôi liếc lên bàn học kiểm tra lại lần nữa.
Áo dài ''ok'',
Ba lô ''ok''
Giày đi học '' ok''.
Đã vào đúng vị trí.
Tôi gật gật đầu tán dương: ''Mình đúng là chu đáo mà''.
Tiếng tin nhắn vang lên, tôi nhìn sang điện thoại đang để gần đó. Thì ra là Khải Minh:
[ -Ngày mai nhớ đừng đi trễ đó,
-Biết rồi
-Đặt báo thức chưa
-5 cái..:))))
-Cá là mai mày vẫn dậy không nổi ><
-Biến đi...-_-
-hahhaaaaa ]
''Đồ điên''. Tôi mắng nó rồi quăng điện thoại qua một bên.
Kéo chăn lên từ từ chìm vào giấc ngủ..
.....
Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhưng không phải do tiếng báo thức mà là âm thanh của mẹ như sét đánh ngang tai:
'' 6h25 rồi đó, mày cài báo thức để ngủ ngon hơn hả, kêu đến nỗi cả nhà đều dậy hết rồi, con Chu cũng chạy được mấy vòng sân. Đợi mẹ ẵm mày ra tắm rửa thay đồ thảy lên xe rồi mới chịu mở mắt ra hả. Dậy ngay điiiii''.
Câu nói như kéo căng cọng dây lí trí của tôi đến đỉnh điểm.
Tôi bật dậy như mấy con cương thi trong phim trung quốc, lao ngay vào tolet trong trạng thái tinh thần hoang mang tột độ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra của mình.
Sao có thể được chứ?
Sao có thể không nghe được báo thức?
Sao có thể ngủ như một con heo thế này?
Mình là con người mà?
Hay là con heo?
Đúng là người mà...TT.
Không..!! Mình chính là heo....
Tôi luống cuống vì chạy không kịp rồi, nghĩ đến 7749 tình huống xấu nhất xảy ra.
Còn định mặt dày xin mẹ cho nghỉ một hôm, nhưng chưa kịp nói ra miệng thì tôi bác bỏ ngay.
Ở nhà nghe mẹ mắng còn khổ hơn.
Nhìn đồng hồ, đã 6h40 phút tim tôi lại đập nhanh hơi vài chục nhịp. Hô hấp càng nhanh hơn nữa, nước mắt cũng trực trào sắp rơi ra, lí trí thì đang đánh nhau giữa việc nên đi học hay ở nhà.
Thì mẹ tôi lại lên tiếng:
''Còn đứng đó nữa, anh mày đã đợi sẵn ngoài xe rồi, tiền mẹ cũng để trong ba lô, đến trường kịp thì ăn sáng, không thì đợi ra chơi thì nhớ ăn. Trong ba lô có bình nước hoa cúc, còn nóng, xíu nguội rồi uống cho ấm bụng rồi hả ăn. Không được ăn đồ lạnh khi bụng rỗng.''
Tôi nhào vào lòng mẹ, dụi dụi đầu trên vai mẹ làm nũng định nói cảm ơn thì mẹ lại tiếp:
''Mặt anh hai mày hình như sắp hết kiên nhẫn rồi đó, muốn nó vào lôi ra hay gì??''
Tôi vội vàng buông mẹ ra, phụng phịu nói:
''Thưa mẹ con đi học''
Rồi chạy thật nhanh về phía người đang toát ra không khí súng đã lên nòng sẵn chỉ cần tôi hé răng là '' phằng''.... ''Headshot''..
Trên xe tôi vẫn không hé răng vì biết mình đã gây tội lớn.
Phá giấc ngủ của thanh niên cày game tới 4h sáng.
Tôi hiện giờ không dám mong gì nhiều ở anh tôi ngoài hai điều.
Một là có thể tăng tốc độ để tôi kịp đến trường
Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất:
'Đừng ngủ gục'.
Ba chữ đó như câu thần chú tôi lẩm bẩm suốt từ lúc lên xe đến giờ.
Anh tôi:'' Anh từng học trường của mày ba năm đó. Nhắm mắt anh cũng chạy tới được. Mày đừng có lảm nhảm nữa''
À, ra là nghe đấy!
Nhưng mà anh hai làm ơn đi. Làm sao tin tưởng được khi anh 4h sáng mới ngủ chứ.
Có thể em không xinh, nhưng em quí cái mạng nhỏ này lắm, con đường cấp ba em mới bước được một chân thôi.
Còn tự tin thì em có đó, với người khác thì em không chắc nhưng với anh thì em không dám nghĩ tới hai chữ này đâu anh ạ!
Tôi bĩu môi 'xì' một tiếng, những vẫn thảo mai trả lời:
'' Dạ dạ, em có nói gì anh đâu''
Mặc dù không thấy được mặt, do tôi ở sau lưng. Nhưng anh tôi vẫn bắt đúng trọng tâm:
''Đừng tưởng anh không biết mày nghĩ gì, chắc anh phải quăng mày xuống đây để mày ngoan ngoãn hơn chút nhỉ?''
Tôi liền vươn tay đấm vai anh tôi nhẹ vài cái lấy lòng:
'' Hoài Nam đại thần, em nào có, em nào có. Hại anh phải thức sớm đưa em đi học, em đang ăn năn hối hận trong lòng đây. Trưa anh vẫn đón em chứ?''
Tôi gọi tên game của anh tôi đến dựng hết cả da gà, người trong như thế kia lại đi đặt tên game mà không lấy một chút xấu hổ thì lần đầu tiên tôi mới thấy.
Có đại thần nào mà giành ăn với em mình, làm đủ trò khỉ chọc tôi điên lên rồi cười ha hả, còn lười biếng cẩu thả thích sai khiến người khác, anh nghĩ mình là '' Tiêu Nại'' à?
Đúng là không biết xấu hổ
Anh cũng là ''đại thần'' , mà là ''đại thần kinh''.
Đó là tên tôi lưu cho anh trai mình trong danh bạ điện thoại, đương nhiên anh ấy sẽ không biết, vì tôi không dám tưởng tưởng tượng anh hai tôi sẽ làm gì tôi nếu thấy ba chữ này.
Tôi rùng mình lắc đầu
Tại sao giới tính nam xung quanh mình, không lấy nỗi một người bình thường được chứ?
Không lẽ ông trời đặt tôi vào vị trí này vì có nhiệm vụ đặc biệt?
Hoặc nhân tố cứu rỗi thế giới chẳn hạn..!!
Tôi nghĩ đến cả ngàn lí do để hợp thức hoá số phận của mình...
Anh tôi:'' Tan học thì điện thoại anh, đón được hay không anh trả lời, tuỳ tâm trạng đã''.
Ha..Xem câu trả lời của anh trai ruột kìa..-_-
Phải rồi, từ lúc nhận thức được cuộc đời thì anh ấy đã được nhận định là anh trai ruột trong tâm trí của tôi.
Nên có đôi khi tôi hơi nghi ngờ về chuyện đó.
Không phải tôi không có căn cứ, mà ngoài cùng họ, cùng sống chung một mái nhà, cùng gọi hai người là cha mẹ thì chúng tôi chẳng còn điểm chung nào nữa.
Về ngoại hình, đối với cặp mắt một mí và mái tóc xoăn hơi ngả vàng giống ba của tôi thì anh tôi lại mang đôi mắt hai mí, tóc đen thẳng cùng cặp lông mi chấp tôi đi nửa đoạn đường cũng không dài bằng của mẹ.
Đó là điểm chí mạng khi đề cập về hai anh em tôi của họ hàng, hoặc những người quen biết, nói đúng hơn là điểm chí mạng của tôi..
Vì anh ấy là con trai nhưng lại mang vẻ đẹp của mẹ.
Còn đứa con gái như tôi lại đúc một khuôn mặt của ba.
Tôi luôn cằn nhằn vì điều này, không phải tôi ghét bỏ việc giống ba, hay ganh tị với anh mình.
Mà giữa ba và mẹ.
Mẹ tôi ăn ba tôi hẳn 5 điểm.
Thì ai lại chọn vế sau được chứ.
Nói thì nói vậy, tôi cũng đâu được lựa chọn hình hài của mình, vả lại từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe việc so sánh tôi và anh tôi để đến phát ngán, từ lúc nào nó đã thành nước đổ lá môn.
Tôi không còn để tâm nữa rồi..
Cái quá đáng hơn ở đây là về học tập, so với cái ngoại hình thì nói học tập như là sợi dây thòng lọng treo lơ lửng ở cổ tôi.
Chỉ cần tôi hụt chân thì nó sẽ chính xác đặt trên cổ mình.
Thay vì tôi phải học ngày học đêm mới chạm được đích, thì anh tôi rất nhàn hạ, nói ngoa hơn thì có thể vừa đi vừa bắt bướm cũng được.
Trong khi tôi cắm đầu học thì anh ấy lại cắm đầu vào game.
Vậy mà thành tích 12 năm học vẫn không lọt khỏi top ba và còn đỗ vào trường đại học có tiếng ở thành phố. Bây giờ anh ấy sắp trở thành sinh viên năm ba.
Nhưng con người ai có thể hoàn hảo được chứ.
Anh tôi cũng vậy, lần duy nhất tôi thấy anh ấy không giống anh trai mà tôi biết là năm anh ấy học lớp 11.
Là vào cuối năm thì phải, sau lần họp phụ huynh về, ba tôi đã rất giận dữ, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra vì ba bảo tôi sang nhà chị họ chơi một hôm đi.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận ra tình hình, chỉ nhớ là sáng hôm sau trở về, anh tôi nhốt mình trong phòng, chẳng ăn uống cũng chẳng nói chuyện, dù tôi có chọc phá hay làm thế nào anh ấy cũng im thin thít.
Kéo dài mấy ngày sau vẫn mang vẻ mặt như thiếu nợ, không nói chuyện nhiều, cũng không đếm xỉa đến tôi. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói chuyện người lớn con nít đừng tò mò nên tôi cũng không quan tâm nữa.
Đến tận cả tháng hay bao lâu ấy, tôi cũng không chắc vì theo tôi là đã rất rất lâu anh tôi mới trở lại bình thường.
Đến giờ tôi vẫn lấn cấn trong lòng, việc vui mừng vì anh tôi trở lại bình thường vào năm đó phải chăng không phải ý nghĩ sai lầm nào đó chứ...
Tôi trả lời:
''Dạ, em sẽ điện, nhớ bắt máy, để biết còn tìm đường khác là được, em không muốn làm 'hòn vọng ca'..''
Anh tôi cười nói:
'' Bớt xem ba cái ngôn tình lại đi, dùng từ chẳng giống ai, tới rồi, xuống đi. 30k tiền xe, chiều về tính''
Rõ là bốc lột trẻ em mà, có ai năm ba đại học đòi tiền xe em mình mới 15 tuổi giữa thanh thiên bạch nhật như thế này chứ?
Tôi nhăn mặt định trả lời thì anh tôi lại tiếp tục:
''Bây giờ là 6 giờ 55 phút sáng, nếu bạn Hoài Phương còn đứng đây đôi co thì bạn cứ việc..''
Tôi hậm hực giậm chân, quay phắt chạy về phía cánh cổng trường đang từ từ khép lại, lòng nghĩ:
''Không đúng, ông trời sắp xếp tôi vào vị trí này rõ ràng là trêu tôi mà..''
Updated 160 Episodes
Comments