Chương 4

Đau đầu quá!!! Tôi mở mắt hoang mang, đang uống rượu mà ta??? Tên Hàn Phong nói thật sao??? Là rượu mạnh, không biết hôm qua trong cơn say tôi có nói nhâm, nói cuội, làm hành động gì sai trái không ta. Haizzzz... còn gì là thể diện, Đinh Hương mày... ngốc thật!!!.Đang nằm vật vã cố vắt não nhớ lại thì Tam Huyền ở ngoài bước vào

- Thưa công chúa tứ hoàng tử đã cho người mang tới canh giải rượu, người uống đi cho nóng.

Hắn cũng không tồi, chưa kịp nói gì bà ấy đã càm ràm một trận

- Người đường đường là công chúa là phái nữ nhi lại có thân phận cao quý, đã lắng xuất cung còn uống say khướt, nữa đêm mới về, may tứ hoàng tử là người rộng lượng nếu không....

+ Ta biết lỗi rồi...

- Đương nhiên người phải biết lỗi chứ, từ nay về sau nô tỳ sẽ không giúp người những chuyện này nữa, coi như là lỗi do nô tỳ thất trách.

+ Tam Huyền à....

- Công chúa mau thức dậy dùng điểm tâm rồi tiếp tục học lễ giáo nữ nhi.

+ Tam Huyền ta thật sự biết sai rồi mà..... Tam Huyền... Tôi gọi bà ấy trong vô vọng nhìn mặt có vẻ nghiêm túc. Thôi kệ hôm qua chơi vui vậy mà nên cái giá này là quá rẻ.

Ngồi nghe giảng mà đầu óc tôi lại bay về hướng khác tôi chợt nhớ tới Minh Châu tiểu thư gì đó mà tôi đã gặp hôm qua. Vô thức tôi quên mất mình đang học nên đã hỏi:

- Tam Huyền à bà có biết vị cô nương đã chào hỏi ta ngày hôm qua là ai không???

Giọng nói hầm hực, muốn phun ra lửa

+Công chúa người biết chúng ta đang làm gì không???

Tôi chỉ biết cười trừ. Không ngờ bà ấy lại bỏ sách xuống kể tôi nghe về Nhậm Minh Châu.

" Cô ấy là Minh Châu tiểu thư là con gái lớn của Nhậm tướng quân trấn thủ ở biên giới phía Tây là công thần của Đại Nam. Từ bé Minh Châu tiểu thư đã lọt vào mắt xanh của hoàng hậu là nữ nhân mà hoàng hậu đã chọn cho đại hoàng tử không có bất kỳ ai dám cầu thân với cô ấy vì sợ động tới hoàng hậu. "

- Tại sao lại là cô ấy?

+ Nhậm gia nắm giữ một lượng lớn binh mã, hôn sự này là một trong bước đường mà hoàng hậu mở sẵn để chèo chống đại hoàng tử đăng cơ.

- Minh Châu có yêu ngài ấy không?

+ Nói thì có vẻ vô tình nhưng thật ra trong mắt những nhà quyền quý không tồn tại " tình yêu ", cô ấy không có quyền được lựa chọn.

Đây là cái giá cho vinh hoa, phú quý là thứ để đổi lấy nhung gấm lụa là, kẻ hầu người hạ. Đúng là ông trời không cho ai thứ gì miễn phí đây là sự sắp đặt công bằng hay tàn nhẫn chắc gì thứ cô ấy cần là vật chất. Tôi tò mò nên hỏi thêm câu nữa.

- Trong cũng nhiều hoàng tử như thế tại sao hoàng hậu lại chọn đại hoàng tử?

+ Xét về thứ bậc ngài ấy là huynh trưởng có khả năng đăng cơ cao nhất. Xét về tình nghĩa, mẫu thân của đại hoàng tử là biểu muội của hoàng hậu dù mang kiếp chồng chung máu mủ vẫn là máu mủ. Bà ấy hạ sinh công chúa muốn Cao gia thịnh thế dài lâu thì đại hoàng tử là lựa chọn tốt nhất.

Nghe cho biết chuyện thiên hạ chứ tôi cũng không quan tâm mấy vấn đề này. Cô ấy là người mà hoàng hậu chọn mặt gởi vàng tránh được thì tránh chứ với khả năng ăn nói sốc xược hành động lỗ mãng, không nể nang ai này của ta kiềm chế đến ngày hôm nay là tốt lắm rồi kẻo đâu lại gặp rắc rối với vị Minh Châu tiểu thư này. Nghĩ đi nghĩ lại số phận của cô ấy cũng không tốt hơn tôi là mấy, tương lại không xa có thể tôi với cô ấy được rước về một nhà, có chút đồng cảm cũng tốt. Đang thả hồn theo dòng đời nghiệt ngã Tam Huyền đập bàn nói lớn:

- Công chúa mau quay lại việc học được rồi.

Tôi hoàn hồn về thực tại hôm nay thảm rồi chép hết cuốn lễ giáo kia chắc gãy luôn cái tay, vẫn ánh mắt ngây thơ, tội nghiệp ấy vẫn lời năn nỉ ỉ ôi đấy:" Tam Huyền một lần cuối thôi, tha cho ta hôm nay nữa thôi. Ta hứa, ngày mai trở về sau nhất định sẽ chăm chỉ " Hình như đã không còn tác dụng nữa bà ấy không phản ứng gì cả đáp lại: " Xong sớm nghĩ sớm hoặc là rề rà đến khuya là do người chọn thưa công chúa. "

- Á...Á... đầu ta đau quá hình như hôm qua uống say và vào đâu rồi. Đau quá... Ta...Ta...phải đi nghĩ ngơi một chút.

+ Người đau đầu sao vậy để nô tỳ đi truyền thái y sẵn tiện đến chỗ thái hậu hỏi xin ít sâm dược phương bắc cống nộp, nghe nói có tác dụng rất tốt.

- Nghe tới thái hậu, haizzz.. thôi thôi đột nhiên ta hết đau rồi, giờ chép ngay đây.

+ Nô tỳ đã sống trong cũng được hơn 30 năm dạy dỗ không ít hoàng thân quốc thích mấy chiêu này cũ lắm rồi.

- Ta biết rồi, lần sau ta sẽ đổi chiêu khác.

Chép mãi đến gần chiều mới xong, vô tình thấy tiết trời thoáng đãng bỗng nhiên có nhã hứng đi dạo, Tam Huyền đưa tôi đi quanh hoàng cung tản bộ vô tình gặp đại hoàng tử đang dùng trà bên đình. Ngài ấy cho người mời tôi qua, chào hỏi xong cũng không biết nói gì cả, tôi có cảm giác rất xa cách, từ ánh mắt sắc lạnh ấy tôi hoàn toàn không tìm thấy chủ đề nào phù hợp giữa tôi và ngài ấy để bắt đầu cuộc trò chuyện thế nên không khí khá tĩnh lặng có thể nghe được cả hơi thở. Nghiền ngẫm tách trà một lúc ngài ấy nhìn tôi cười và nói:

- Nàng rất xinh đẹp, rất đáng để năm huynh đệ ta tương tàn.

Nụ cười chếch miệng khiến tôi lạnh cả sống lưng, trong ánh mắt hắn ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy, trái tim hắn không có tình người, nụ cười chẳng khác nào ma vương cả.

+ Ta chưa hiểu ý của ngài lắm.

- Chắc công chúa quá hiếu học, ngày ngày vùi mình trong thư phòng Trầm Hương cung nên tin tức không nhạy bén. Trấn Bắc làm loạn đã xâm phạm một vào lãnh địa của Đại Nam và đây cũng là bài tập mà phụ hoàng giao cho năm huynh đệ ta. Ai cầm được thủ cúp đại tướng quân làm loạn kia về sẽ có phần thưởng lớn Đinh Hương công chúa biết là gì không?

+ Là ta ??? Nhói lòng thật sự có ngày ta lại bị đồng hoá thành vật phẩm để người khác đóng hộp làm phần thưởng.

- Đoá hoa này rất đẹp nhưng giá trị không đủ để khiến tôi lao vào nguy hiểm.

+ Đại hoàng tử rất thẳng thắn là Đinh Hương quá cao ngạo.

Ngôi vị thái tử thật không dễ dàng, hoàng thượng cũng tàn nhẫn thật, lấy quyền lực ra trói con mình vào trò chơi sinh tử, dẫu có chiến thắng quay về liệu ai sẽ sống an trên máu của huynh đệ chứ.

- Vô tình gặp gỡ coi như làm quen trước, sau này nếu có nên duyên cũng không quá xa lạ.

+ Ánh mắt này, hắn rất tự tin sẽ chiến thắng.

- Tôi gượng cười nhẹ trả lời: Duyên phận là ở số trời, cũng có thể như thế tách trà này không lãng phí của ngài.

Con người này mọi thứ từ ánh mắt, nụ cười, lời nói tôi cảm thấy như ở thế giới khác tôi, mỗi câu hắn nói đều rất ẩn ý và thâm sâu, tôi cũng ngại nói chuyện nên lui trước.

Tuy từ lâu ta đã phó đường tình duyên cho trời định nhưng người này thật sự vượt quá xa tưởng tượng của ta rồi.

- Tam Huyền à số hoàng tử tham gia lần này gồm những ai ngươi có biết không?

+ Theo như đại hoàng tử nói lúc nãy có 5 người nô tỳ nghĩ Đại Hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử và cữu hoàng tử vì những người này đủ tuổi thành gia lập thất, còn những vị hoàng tử xem xem tuổi này đều yểu mệnh cả rồi phần còn lại mới năm, bảy tuổi.

- Có Lý Hàn Phong nữa sao?

+ Chắc là thế nô tỳ cũng chỉ phỏng đoán thôi.

" Hàn Phong hắn đã có người trong lòng chưa nhĩ". Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? phải chăng trong lòng tôi hy vọng hắn sẽ khải hoàn trở về?Có lẽ trong những người ấy hắn là người mà ta có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất, cũng là người cho ta cảm giác gần gũi khi ở bên nhất, đây cũng xem như phản ứng tự nhiên của con người. Tự nhiên đi dạo làm gì giờ tâm trạng lại tệ thế này, tôi nhớ đã từng thấy toà tháp rất cao ở trong cung, được xây hướng về phía U Châu, tôi ngõ ý muốn ở một mình. Tam Huyền nhìn ra tâm sự của tôi cũng không khắt khe gì chỉ dặn dò: "Người cẩn thận, nhớ hồi cung sớm, nô tỳ về trước chuẩn bị nước tắm cho người thư giản. "

Tôi lân la, vừa đi vừa nhớ lại đường cuối cùng cũng đến nơi. Tôi leo lên vị trí cao nhất, đây là thói quen của tôi, mỗi khi có chuyện buồn là muốn tìm nơi nào thật cao để nhìn xuống bởi lẽ khi trên cao nhìn xuống tôi cảm thấy bản thân mình to lớn còn mọi vật trở nên thật nhỏ bé kể cả gánh nặng trong lòng. không ngờ tôi lại gặp được Lý Hàn Phong ở đây, hắn ngồi suy tư bóng lưng bị che phủ bởi sự cô độc. Không biết có ai sống trong hậu cung này mà vô âu, vô lo được nhĩ. Tôi lặng lẽ ngồi song song và cách hắn một khoảng đủ xa, nhìn nét nghiêng này, kí ức ấy lại quay về, tôi cảm thấy sợ hãi ánh mắt của hắn. Là hắn sao? Nhưng rõ ràng trước nay ta chưa từng gặp hắn làm sao trong kí ức của ta lại có Lý Hàn Phong.

- Bị phát hiện rồi, xem ra nơi này không còn là bí địa của tôi nữa. Mọi suy nghĩ vụt tắt khi nghe tiếng Hàn Phong

+ Xem ra bỏ công leo đến đây cũng không tồi, phong cảnh rất đẹp.

+ Huynh có tâm sự sao?

Trầm ngâm một lúc hắn hỏi lại

- Cô muốn ai sẽ là người chiến thắng trở về?

+ Nếu ta nói là huynh liệu huynh có tin không?

- Cô sẽ giết ta chứ? Nếu cô làm được ta sẽ suy nghĩ.

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này của hắn, có lẽ hắn muốn thăm dò ý định của tôi, tôi chỉ cười nhạt đáp lại:

- Người nên tuyệt vọng, muốn tự kết liễu trong giây phút này, trong hoàn cảnh này là ta chứ không phải là huynh.

+ Nếu Đinh Hương công chúa suy nghĩ đến vấn đề đó bây giờ đã không ở đây. Bất kỳ một ai bị bắt làm con tin đều có một suy nghĩ " Sẽ khiến cho tất cả phải trả giá đắt ", phải chăng công chúa ngoại lệ?

-Có phải ngoại lệ không huynh hãy chiến thắng mà trở về ta sẽ cho huynh câu trả lời.

Tôi tỏ ra vẻ mặt khinh xuất nói tiếp

- Nếu có quyền được chọn tôi sẽ chọn huynh.

+ Tại sao?

- Chỉ là cảm giác, nhưng tôi nghĩ huynh thật sự là nam tử hán sẽ không ra tay với nữ nhân quá tàn nhẫn. Ít ra tôi sẽ được chết toàn thây.

+ Đôi khi cảm giác là thứ dễ đánh lừa lí trí của bản thân nhất. Ưu tư hồi lâu hắn nói tiếp:

+ Đã từng có một cô nương nói với ta đều công chúa vừa nói: " Cảm giác cho ta biết huynh có một trái tim rất ấm, sẽ không thể là người xấu, ta tin vào con mắt nhìn người của ta." Nhưng cô biết cuối cùng như thế nào không?

Ánh mắt chứa đầy sự ân hận và tội lỗi của hắn khiến trái tim tôi cũng nhói theo

- Huynh đã làm tổn thương cô ấy.

+Tổn thương... Ta đã khiến cô ấy biến mất mãi mãi theo ngọn lửa. Cô nghĩ tôi sẽ nương tay.

Lửa sao? Đầu của tôi đau nhức dữ dội tôi cảm nhận được sức nóng của nó, mùi khói nồng khiến tôi không thở được như tôi đã từng trải qua. Tại sao nước mắt lại chảy, từ sau khi tỉnh lại sau gia biến trong lòng tôi luôn có cảm giác bản thân đã đánh mất đi một phần kí ức. Hàn Phong như thuốc kích thích giải phóng những điều đó, mỗi khi nhìn thấy hắn ta như tìm lại một mảnh vụn trong đống tro tàn.

Thấy tôi ôm đầu giục xuống hắn vội đứng dậy lại phía tôi

+ Không sao chứ?

Càng gần hắn lòng tôi càng bất an, càng rối loạn, tôi đẩy nhẹ hắn ra

- Ta cảm thấy hơi choáng, hẹn huynh dịp khác, ta nhất định sẽ cùng huynh thưởng trọn tuyệt cảnh này.

+ Ta đưa công chúa hồi cũng.

- Không cần phiền huynh, ta ổn

Đi được vài bước ta quay lại nói:

- Thắng hay thua là lựa chọn của huynh vì đó là cuộc đời của huynh. Hãy suy nghĩ thứ bản thân thật sự cần, thật sự muốn theo đuổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play