Ai bảo ta là cái gai trong mắt người ta, lúc mới đến Đại Nam lần đầu gặp mặt hoàng hậu đã bị bắt bẻ đủ thứ chuyện, hôm trước còn chống đối bà ta ra mặt, tranh luận tay đôi với bà ta.Từ ngày hôm đó cứ đôi ba hôm lại triệu ta đi gặp gỡ, thưởng trà, ngâm thơ, thêu thùa may vá các kểu với các công chúa, tiểu thư nhà khác. Mọi hành động đó không phải là quan tâm, có ý muốn dạy bảo mà là hành hạ ta, trả thù ta, từ nhỏ đến lớn trên tay ta lúc nào cũng cầm cung cầm tiễn hay cầm cương ngựa bây giờ kêu ta cầm kim cầm chỉ thật biết làm khó Đinh Hương này mà. Mỗi lần thêu hoa, thêu cỏ.. ngâm thơ đàm đạo bà ma hậu đó kểu:
- Ôi tiểu thư quả không khổ danh con gái nhà danh môn vọng tộc từng đường kim mũi chỉ đều toát lên khí chất sang trọng quý phái. Đinh Hương công chúa nên học hỏi nhiều.
- Ngâm thơ vần điệu êm tai Đinh Hương con cần đọc nhiều thơ văn để hiểu, thấu mà ngâm cho dễ nghe. thơ của con thô cứng chẳng lọt vào tai ta chữ nào, giống những nữ nhân tầm thường thất học đầu đường xó chợ ăn nói không chút khí chất nào cả.
- Phụ, mẫu con xem ra không biết cách dạy con đến đây thì tốt ta sẽ từ từ mài giũa, xem như phúc phận 3 đời của con.
Đó chỉ là một số nhỏ trong những lời nói khó nghe đó thôi, trong thế bắt buộc tôi phải đi nhưng cố nhịn được mấy hôm, có lần tức quá suýt xé nát tấm vải sợ xảy ra chuyện những lần sau tôi viện đủ mọi cớ nào là đau bụng, đau đầu, ... Bản chất của những người đó đều như nhau, họ nhận thấy hoàng hậu không ưa tôi, mở miệng ra là chân chọc đâm xuyên, lôi tôi ra bàn tán nói này nói nọ. Vừa tủi vừa tức nhưng tôi làm gì được họ đắc tội với mỗi hoàng hậu thôi mà sống thảm thế này thêm mấy người đó nữa chắc họ sẽ đốt cháy Trầm Hương cung của tôi luôn mất. Họ khinh thường tôi bởi tôi là công chúa của một nước mất binh quyền, mặc dù được đính cho danh phận thái tử phi nhưng sao chứ thái tử phi mà đến người hầu cũng dám lên mặt hằn học. Thực chất Đông cung vẫn nằm trong tay hoàng hậu, khi nào bà ta băng hà thái tử phi mới có quyền quản lý, bà ấy còn trẻ khoẻ như vậy ta là cái thá gì chứ. Trong lòng mỗi người ở đây người hoàng hậu vừa mắt chính là thái tử phi. Tôi cũng không ham hố cái danh đó chỉ muốn mượn vài ngày để thực hiện kế hoạch báo thù cho U Châu, khi tôi hoàn thành thái tử phi là gì chứ hoàng hậu là gì chứ. Bởi một khi xong việc tôi sẽ là trọng tội của Đại Nam, một người chết còn sợ điều gì???
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi cuối cùng hoàng thượng cũng triệu tôi vào đại điện, hình như trận chiến Bắc Trấn- Đại Nam đã kết thúc, mọi người đã trở về. Tôi nữa vui, nữa lo như mọi hôm, chuẩn bị tươm tất ăn mặc rườm rà đến đại điện. Bước vào trong tôi thấy Lý Hàn Phong và Lý Diệp Cương lẻ nào chỉ còn 2 người trở về thôi sao??? Một trong hai sẽ là phu quân của tôi. Tôi thấy tay Hàn Phong có vết thương trông rất nghiêm trọng, lòng hơi lo lắng muốn lại hỏi hang nhưng chân tôi vẫn bước về phía bàn trà ngồi đối diện hắn. Trong đầu thì hy vọng Lý Diệp Cương bởi như thế thì con đường báo thù của tôi rất dễ dàng không vướng bận nhưng đâu đó trong tim tôi lại hy vọng là Lý Hàn Phong tôi cố biện bạch cho suy nghĩ ấy nhưng tôi chỉ tìm ra một lý do hình như tôi đã rung động. Tôi điên thật rồi tại sao lại suy nghĩ ấu trĩ như thế chứ. Tôi nhớ lại bản thân là ai? Lý do phải đến đây tự nhắc nhở bản thân. Gạc phăng cái thứ gọi là tình cảm ra khỏi đầu tập trung vào hiện tại.
Hoàng thượng nhấm nháp ngụm trà khàn giọng nói:
- Đi 5 về 2 xem ra là trẫm dạy dỗ không tốt rồi lại quá đề cao các con. Cương nhi con là huynh trưởng nói ta nghe xem các đệ đệ khác của con đâu
+ Thưa phụ hoàng nhi thần bất hiếu không thay người che chở cho các đệ ấy được. tam đệ và ngũ đệ có mâu thuẫn từ bé chúng đã tự diệt nhau nhi thần chậm trễ đến can ngăn nhưng quá muộn còn mỗi ngũ đệ thôi tháp vài ngày sau thì ra đi. Tam đệ thể chất vốn không tốt đã bị hạ bởi quân thù. Lần này Trấn Bắc đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng toàn quân lính tinh nhuệ đến tứ đệ võ thuật cao cường từ bé cũng trọng thương.
- Vốn dĩ ta định cho các con đi để rằng luyện nhưng kết quả lại thành ra thế này đã vượt ra ngoài dự tính của ta. Trên cương vị là phụ thân của các con ta cũng rất đau xót, nhưng trên cương vị của một hoàng đế ta cho rằng đây là thách thức để các con chứng tỏ bản thân xứng đáng với địa vị của mình không qua được xem như bản thân không đủ bản lĩnh, không đủ khả năng.
Các phi tần có con tử thận nước mắt giàn giụa, ông ta không có trái tim sao???một lần mất ba đứa con mà không rơi một giọt lệ nào. Dạy dỗ rằng luyện hoàng tử là đều cần thiết nhưng cách dạy đến lấy mạng cốt nhục của mình thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Tôi nên tán dương cách lựa chọn tân hoàng đế của vị hoàng đế này hay sợ hãi một người phụ thân máu lạnh. Mọi người ở đây. Giờ thì tôi đã biết tham vọng đến bất chấp tình thân đạp lên xương máu huynh đệ của các hoàng tử Đại Nam từ đâu mà có. Chính là thừa hưởng từ người này.
- Phong nhi vết thương của con như thế nào rồi???
+ Thưa phụ hoàng chỉ là trầy xước ngoài da không đáng ngại.
- Vậy thì tốt, lần này ta đã mất quá nhiều rồi. Ta.... không muốn con lại xảy ra chuyện.
Xem ra ông ấy cũng còn chút bản năng của con người, còn biết hỏi han săn sóc con cái.
Từ lúc vào đây tôi luôn nhìn Lý Hàn Phong, tôi nhớ lúc trước đi săn tôi đã lẳng vào Trấn Bắc dạo chơi. Tôi nhớ người Trấn Bắc có đặc điểm rất riêng đa phần cầm vũ khí bằng tay trái, vị trí vết thương của Hàn Phong giống người thuận tay phải gây ra hơn, tôi còn để ý Lý Diệp Cương luôn nhìn vào mắt Lý Hàn Phong ánh mắt này như muốn răng đe, cảnh cáo xát khí đằng đằng. Rớt cuộc 5 huynh đệ họ đã xảy ra chuyện gì?. Lo nghĩ chuyện bao đồng mà quên mất mọi chuyện cho đến khi hoàng thượng gọi.
- Đinh Hương,.... như ta đã nói lần trước ai lật đổ quân Trấn Bắc, con sẽ gả cho người đó. Nay Diệp Cương xuất sắc trở về chúng ta cũng nên lo hy sự được rồi, dù sao con cũng đến Hoàng Thành hơn 3 tháng rồi.
Là Lý Diệp Cương sao? tốt thật, ông trời cũng mở đường cho ta báo thù. Lý trì thì vui mừng nhảy múa còn trái tim tôi đau đớn đến tận cùng. Tâm trạng rối bời quên cả chuyện trả lời.
- Đinh Hương,...
+ Thưa hoàng thượng, hỷ sự đương nhiên phải tổ chức nhưng dẫu sao Đại Nam mới mất đi bà vị hoàng tử bây giờ mở tiệc thì...
- Ta biết bởi thế ta tính tháng 8 qua ngày để tang chúng ta mới bắt đầu lo hôn sự cả việc đăng cớ thái tử.
+ Không vội ạ...
Hoàng hậu tâm trạng khá tốt, mọi chuyện đang đi theo tính toán của bà ta. Tôi cứ tưởng vì thế mà qua nạn nhưng không bà ta qua thực không tha cho tôi được mà giọng nói đáng ghét lại vang lên.
- Hoàng thượng, từ lâu thiếp đã định hôn cho Cương nhi với Minh Châu tiểu thư nhà trầm tướng quân xét về lý mà nói chẳng phải Minh Châu mới là người nên đứng bên Cương nhi sao???
+ Hoàng thượng vân vê chàm râu suy nghĩ một lúc: Trong chiếu thư hoà thân ta đã đề nghị gả công chúa cho thái tử nước ta, nàng có ý gì sao?
Bà ta cũng thẳng thắn lắm, không hề bận tâm đến lời nói của bản thân dù có mặt tôi ở đó. Cũng đúng thôi trong mắt ma hậu đó tôi đâu là gì quan tâm chi cho nặng đầu. Tôi cũng chưa lên tiếng ngồi yên nghe bà ta nói hết.
- Thần thiếp mạo phép nói lên suy nghĩ của bạn thân: Trầm tướng quân có công thần hàng đầu ở Đại Nam, hủy hôn hay để con gái duy nhất của ngài ấy làm thiếp e rằng miệng đời thị phi sẽ.... huống hồ.... Đinh Hương công chúa đây dẫu sao cũng là người mới đến, quan hệ giữa ta và U Châu hiện nay để công chúa làm thái tử phi thì....
Hoàng thượng chỉ thở dài, không lên tiếng giữa trọng thần và giặc tôi nhìn ra lựa chọn của ông ta. Tôi cũng không lo lắng bởi tôi có một quân cờ khá tốt bức quá thì sử dụng thôi. Vốn tôi không sợ ai ở đây cả kể cả hoàng đế Đại Nam, chỉ là chút tôn trọng dẫu sao ông ta cũng là bậc đế vương và đáng tuổi phụ vương tôi, nếu không bức quá tôi cũng không muốn tỏ thái độ.
*Đinh Hương biết hoàng thượng đang khó xử, không cần vội... xin người nghe Đinh Hương nói một câu: ngày 17 tháng 4 năm bính Thìn người còn nhớ chứ.
- Ta nhớ, năm đó ta đã kí giấy nhập thêm lương thực từ U Châu kèm theo đặc quyền nếu có công chúa đến Đại Nam hoà thân sẽ được làm thái tử phi.
Năm ấy Đại Nam lũ lớn. Bình thường bách tính đã đông vấn đề lương thực hằng năm đã là một vấn đề lớn. Dân chúng đói khát, dịch bệnh hoành hành nhưng khoảng thời gian đó U Châu được mùa nên mới có giao dịch này. Bây giờ dù nước ta thất thủ Đại Nam cũng không dám hủy giao ước bởi như thế sẽ mất uy tín với các nước láng giềng, khả năng Đại Nam bị cô lập và đối đầu với quân đội liên minh là rất cao. Mặc dù là nước lớn nhưng các nước nhỏ liên minh thì chống đỡ được bao lâu.
* Xem ra là hoàng hậu mau quên, tính ra cũng chưa tới 3 năm mà.
Thấy vẻ mặt tức tối của mụ ta lòng tôi hả hê vô cùng.
- Giao ước mãi tồn tại ta nhất định không hai lời công chúa cứ an tâm.
- Cứ quyết định như thế tháng 8 sẽ tổ chức đại hôn cũng như đại lễ xét phong cho Diệp Cương và Đinh Hương công chúa. Còn phần Minh Châu, dù sao Hàn Phong cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, ta sẽ ban hôn cho Hàn Phong và Minh Châu.
+ Nhưng thiếp nghĩ... hoàng hậu không cần nói gì nữa ý ta đã quyết.
Ánh mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng tôi chỉ cười nhẹ tỏ vẻ khêu khích. Điều tôi không ngờ Lý Hàn Phong lại lên tiếng.
- Thưa phụ hoàng Hàn Phong chưa muốn thành gia lập thất xin người suy xét lại.
+ Ta có bảo con vội vàng cưới ngay đâu, cứ từ từ bồi đắm tình cảm không vội...
- Không được, con không muốn làm khổ cuộc đời Minh Châu.
+ Là ý gì?
- Con đã có ý trung nhân thưa phụ hoàng.
Hoàng thượng tức giận đạp bàn lớn tiếng.
+ Loạn hết rồi sao??? lệnh của trẫm không còn giá trị nữa hay sao??? ai cũng ngang ngược chống lại. Ý ta đã quyết kẻ nào dám cãi giết không tha.
- Nhi thần e lần này không phụng lệnh phụ hoàng được.
+ Câm miệng cho ta không bàn cãi gì nữa ra ngoài hết cho ta.
- Hàn Phong có chết cũng nhất quyết không nhận chỉ này.
Xem ra Hàn Phong không giống những hoàng tử khác răm rắp nghe lệnh, tỏ thái độ ngoan ngoãn trước mặt phụ thân của mình, nói xong hắn quay lưng bỏ đi trước để mặt hoàng đế sát khí ngút trời. Mọi người cáo lui tôi cũng không lưu luyến gì để ngồi lì, đứng dậy ra về. Sau ngày hôm nay không chỉ hoàng hậu tạ đã đắt tội thêm một người uy quyền hơn. Xem ra gan của tôi cũng lớn dám nói lời uy hiếp, đưa hoàng đế Đại Nam vào thế buộc. Tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác phóng lao thì phải theo lao thôi.
Updated 64 Episodes
Comments