Leo núi cả buổi cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng người dân nhóm chợ. Sắp được ăn rồi, đói sắp xỉu. Vừa thấy tiệm mì tôi đã chạy nhào lại gọi ngay.
- Được sống rồi. Nào vào đây hôm nay ta mời.
Mì vừa ra theo thói quen tôi gạt bỏ lá hành lấy một chiếc đũa cắm vào viên thịt ăn trước, ánh mắt Lý Hàn Phong nhìn tôi có vẻ kì lạ. Giờ này tôi cũng không quan tâm hình ảnh công chúa đoan trang nhu mì gì đó gắp một đũa mì lớn vừa nhai vừa thổi cười tít cả mắt.
- Không hợp khẩu vị hả?
+ Mì rất ngon
- Vậy huynh ăn đi, nhìn ta như thế ngại lắm.
+ Tôi không muốn làm công chúa khó chịu nhưng thật sự cô rất giống nàng ấy.
Nữa hả, sao bên ta mà cứ nghĩ về nàng ta thế tức thật, cổ ngẹn cứng tôi phải dùng nội lực uống xong đũa mì đang nhai dỡ.
- Chắc tại cùng là người U Châu nên phong cách ăn mặt, thói quen ăn uống giống nhau thôi.
Hắn không nói gì cả, gắp viên thịt trong bát của hắn bỏ sang cho tôi.
+ Có vẻ công chúa thích ăn.
- Đa tạ, ta không khách sáo.
Đánh chém một hơi no nê, wow Đinh Hương đã hồi sinh.
- Hôm nay ta mời,... tiểu nhị tính tiền.
+ Của quý khách 4 đồng.
Tôm mò hết người, đâu rồi lúc sáng Tam Huyền đã chuẩn bị hầu bao cho ta rồi mà, ta còn rất minh mẫn đã đeo vào rồi giờ đâu ta. Tôi cười gượng
- Tiểu nhị à đợi ta một lát...
Tôi cố lục lại trí nhớ, đúng rồi lúc sáng trên phố một đám xe ngựa dừng lại chất hàng làm cản trở lối đi, tôi mở cửa sổ vô tình thấy gần bên có ông lão ăn xin nên đã lấy hầu bao bỏ xuống một ít, rồi chưa đeo lại. Vậy là bỏ trên xe ngựa rồi. Ôi là trời!!! Lại nhục mặt nữa rồi hay lúc nãy không mạnh miệng. Tôi đẩy ghế lại ngồi cạnh Lý Hàn Phong.
- Hay là huynh cho ta rút lại những lời đã nói nha. Ta... Ta... bỏ quên hầu bao trên xe ngựa rồi.
+ Tiểu nhị ta trả.
- Đa tạ, đa tạ...
+ Lần cuối huynh mời ta, ta hứa sẽ đại huynh ăn mỳ thịt dê của U Châu...
- Lần trước đã hứa rồi, tính ra cũng mấy tháng rồi, chờ ăn được bát mỳ của công chúa chiêu đãi có vẻ....
+ Haha.... huynh còn nhớ hả? Ta không phải không giữ lời, huynh cũng biết ta đâu được xuất cung vả lại đặc sản của U Châu thì phải ăn ở U Châu mới đúng vị.
- Bao giờ được ăn ta mới tin còn bây giờ đi thôi, đi tìm Dương Tiễn.
+ Ừ nhĩ.
Hàn Phong đi loanh quanh tìm gì đó. Thì ra là ám hiệu mà Dương Tiễn để lại khi đi qua. Tôi mặt dày xin Lý Hàn Phong vài đồng bởi tôi đã bị cán dỗ bởi chiếc hầu bao thêu hoa oải hương được bày bán ở kia đang phân vân lựa màu. Một người đàn ông trung niên gánh một thúng cam lớn vô tình bị đổ. Huynh ấy cuối xuống nhặt hộ. Sau khi mua xong tôi quay người lại hớn hở định giúp đỡ không ngờ sắc mặt ông ta thay đổi đáng sợ trong lúc Hàn Phong đang cúi người nhặt cam, ông ta rút con dao phía sau chuẩn bị găm thẳng vào Hàn Phong. Trong lúc bấn loạn tôi chỉ biết vừa chạy đến vừa hét lớn " Hàn Phong cẩn thận ". Tôi kịp thời đẩy huynh ấy khỏi lưỡi dao của ông ta đồng thời ngã nhào xuống đất lăn một vòng, vai bị trầy thì phải đau quá. Tôi nhóm người đứng dậy miệng la lớn " Cướp... cướp... " mọi người trong phố tụm lại liên tục chọi đồ vào gã ta. Huynh ấy nhanh chóng phản đòn tấn công lại tên sát thủ nhưng lúc bị bắt nước bọt trong miệng hắn trào ra, mắt trợn trừng rồi ngất xuống.
- Đinh Hương cô có bị thương ở đâu không.
Hắn sốt xoắn gạt tấm lụa che mặt của tôi ra, nhìn khắp, xoay lưng tôi lại, thấy trên vai áo bị rách người huynh ấy sụi lơ, đứng hình một lúc.
+ Vết bớp này của cô...
- À đây là vết bớp từ lúc sinh ra ta đã có rồi.
+ Có đau lắm không
- Bộ y phục này khá dày chỉ trầy nên chỉ trầy sơ sơ không sao chúng ta mau đi tìm Dương Tiễn đi trời cũng sắp tối rồi đi thôi.
Thái độ của Lý Hàn Phong thay đổi chóng mặt, từ khi thấy vết bớp đó của tôi, người huynh ấy như mất hồn, không nói gì cả chỉ trầm tư suy nghĩ. Theo ám hiệu trên đường chúng tôi tìm đến một quán trọ, thị vệ đã đứng dưới cửa chờ.
Bước vào trong Dương Tiễn gọi tiểu nhị mang lên một bàn thức ăn thịnh soạn mặt dù đã ăn mỳ rồi nhưng hôm nay hoạt động quá nhiều tôi phải ăn thêm để bù lại năng lượng đã tiêu hao.
- Công chúa võ công không cao, thần đã mạo muội sắp xếp cho hoàng tử và công chúa ở chung một phòng nếu có thích khách hoàng tử có thể giải quyết.
Nghe xong tôi phun ngụm canh chưa nuốt khỏi cổ ra ngoài ho sặc sụa
+ Không cần, ta tự lo được...
- Lần này hoàng hậu cử đi không ít cao thủ, thần chỉ e công chúa gặp bất trắc. Hiện tại chúng ta chỉ còn vài người không đủ sức ứng phó.
+ Nhưng...
* Cứ vậy đi, ngươi đặt phòng nào.
- Thưa hoàng tử gian phòng thứ ba bên trái.
+ Ngươi tìm một cửa tiệm nào mua vài bộ y phục hành lý đã mất cả rồi.
- Thần đi ngay...
Gì vậy trời? Ở chung phòng với huynh ấy. Không phải ta không tin nhân cách của Lý Hàn Phong, chỉ là hắn từng nói ta rất giống với nữ nhân hắn yêu lỡ đâu... Thôi thôi bậy bạ không nghĩ nữa.
Ăn no, tắm rữa sạch sẽ, thấy bộ y phục mới thật thoả mái. Thế là lại kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng đêm nay có lẽ mệt hơn, tuy tôi suy nghĩ theo hương trong sáng nhưng vẫn thấy khó chịu. Tôi đẩy của bước vào Hàn Phong đang uống trà.
- Ngồi đi, uống tách trà cho thoả mãn ngày nay công chúa vất vả rồi.
May là trà chứ không phải là rượu
+ Ở đây cũng có trà thiên sơn của Bắc Trấn sao?
- Xem ra công chúa là người am hiểu về trà ở xa như vậy cũng nhận ra.
+ Trà và rượu ta vẫn chọn rượu. Lúc trước mẫu thân ta hay khó ngủ phụ thân nghe nói trà thiên sơn này có thể điều hoà khí huyết lưu thông mạch máu dễ ngủ nên đã đặt mua rất nhiều. Mỗi lần vào cung mẫu thân ta cũng nghe mùi hương này.
Ngủi một hơi thật dài, đúng hương vị này rồi.
- Vết bớp của công chúa rất đặc biệt.
+ Nó giống đoá lưu ly nhỉ?
- Đúng vậy.
+ Tôi nghe nhũ mẫu kể lại lúc mới sinh ra ra khi thấy vết bớp này mẫu thân đã muốn đặt tên ta là Lưu Ly nhưng phụ thân ta chê ý nghĩa của nó quá buồn rồi cuối cùng chọn tên Đinh Hương một loài hoa càng buồn hơn cả lưu ly.
+ Hàn Phong, Hàn Phong...huynh sao vậy? Cả buổi chiều nay ta thấy huynh lạ lắm, không khoẻ sao?
- Đâu có chỉ là có vài việc cần suy nghĩ thôi.
+ Lúc ở U Châu, công chúa có thường xuất cung không.
- Chẳng giấu gì huynh ta... thật ra...ta... hay lắng xuất cung chơi, gây hoạ đủ thứ chuyện rồi bị thị vệ túm về sau đó đến lượt mẫu thân trừng phạt bắt ta chép cung quy muốn ra tay. Huynh không biết đâu mỗi lần như thế ta phải mất rất nhiều thứ để năn nỉ ca ca viết hộ...
+ Xem ra danh hiệu ngũ công chúa tuyệt sắc giai nhân đoan trang thùy mị là lời phổng phao của thiên hạ.
- Xí... gì mà phổng phao gương mặt này của ta huynh không thấy xinh đẹp là mắt huynh có vấn đề. Chỉ là vế sau đoan trang thùy mị thì hơi... sai...sai...
+ Ta nghe nói công chúa có tài đánh đàn cầm say đắm lòng người...
- Này thì đúng tuyệt đối, ta được mẫu thân truyền thụ cho hôm nào có cơ hội ta sẽ gãy cho huynh nghe.
Ủa nãy giờ giống như mình đang bị hỏi cung thế nhĩ. Hàn Phong muốn dò hỏi gì?
+ Ta từng được thưởng thức một khúc " Mộng điệp " lúc đến U Châu, thật sự rất đặc biệt.
- Người gãy đàn đặc biệt hay khúc nhạc đặc biệt?
Im lặng là đủ hiểu rồi. Tự nhiên vạ miệng hỏi như thế? Đinh Hương ơi mày chưa thấy sự phiền não của Hàn Phong hay sao mà cứ nhắc mãi chuyện cũ thế kia.
- " Mộng điệp " là ca khúc duy nhất ta đàn thành thạo, mỗi lần cầm đàn lên ta sẽ gãy khúc nhạc đó huynh muốn nghe ngày nào ta cũng gãy cho huynh nghe.
+ Một nét nhạc buồn, thoáng chốt khiến người ta lưu luyến dài lâu khiến người ta muộn phiền.
- Huynh nói cũng đúng khúc " Mộng điệp " buồn như thế tiếng đàn sẽ làm bầu không khí u sầu, có thể đụng chạm đến nỗi đau của con người.
- Huynh biết thổi tiêu đúng không?
+ Đúng thế? Chuyện này... rất ít người biết... ai nói với công chúa vậy?
- Ta cũng không nhớ ai nói, chỉ là... thôi kệ đi...
+ Công chúa đã từng đến khu chợ ngay biên giới U Châu và Đại Nam lần nào chưa.
- Đó là điều mà ta luôn băn khoăn, rõ ràng nó rất thân thuộc nhưng ký ức của ta về nó cứ mơ mơ hồ hồ...
Nét mạch của Hàn Phong mỗi lúc một căng hơn, sao thế nhĩ? Thật không đón lường được suy nghĩ của huynh ấy mà. Huynh ấy hỏi mỗi lúc một nhiều hơn. Sau nghi nghe tôi trả lời vẻ mặt rất đăm chiêu. Cái con người này, thật khó hiểu...
+ Mơ hồ, có thể công chúa đã vô tình mất đi phần ký ức đó chăng?
- Thật ra ta khi tỉnh lại sau trận chiến giữa hai nước đã mất đi phần ký ức đó, tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, thái y nói do nhất thời bị kích động. Ta cũng muốn mau lấy lại phần ký ức đó lắm. Cảm giác như khoảng thời gian đó đã làm thay đổi cả vận mệnh của ta vậy mà không nhớ được gì rất khó chịu.
Lần này ánh mắt chàng ấy nhìn ta chưa đầy tình cảm, nội tâm chàng đang dằn xé, vẻ mặt này đang vui hay buồn... Huynh ấy đưa tay về phía mặt tôi vuốt nhẹ mái tóc...
+ Đôi khi quên đi lại là chuyện tốt, có thể là phần ký ức đó rất đau đớn... Nếu là nỗi đau thì không nên nhớ lại.
Ý gì đây, tại sao lại đụng vào ta? tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đong đầy tình cảm đấy chứ? Huynh có biết khó khăn lắm ta mới cất đi sự rung động ta dành cho chàng hay không? Không...không...không được...Tôi vội đứng dậy nhìn đi chỗ khác.
- Ta buồn ngủ rồi... ta muốn đi ngủ... có hơi thất lễ nhưng đêm nay phiên huynh ngủ trên sàn nhà, dù sao thì... ngủ cùng một giường cũng không hợp lý lắm.
Huynh ấy còn chưa kịp nói gì, tôi đã lên giường phủ kín chăn.
- Không cần nói gì hết ta quyết vậy rồi.
+ Nhưng thời tiết nóng như thế, công chúa đắp chăn bông không nóng sao...
- Ta lạnh...
+ Được rồi công chúa ngủ ngon ta sẽ không làm phiền.
Tôi lén hé chăn vài lần, lần nào chàng ấy cũng nhìn chăm chăm về phía tôi. Tôi không thể phủ nhận nhìn ở góc độ nào với tâm trạng gì thì gương mặt ấy vẫn chuẩn xác mỹ nam tuyệt thế. Làn da trắng mịn, mày rậm khí phách của một vị tướng lĩnh, sống mũi cao thẳng toát lên khí chất, ánh mắt như băng vẻ mặt xa cách khó gần nhưng lại vô cùng cuốn hút. Thêm đôi môi hồn hồn nhìn là muốn cắn, chàng ấy đã làm cho ngũ công chúa ta đánh rơi liêm sỉ mất rồi.
Updated 64 Episodes
Comments