Từ ngày đến Đại Nam cứ đôi ba bữa lại có chuyện khiến đầu óc tôi phải vận động suy nghĩ chẳng được mấy hôm ngủ cho ngon giấc. Hôm qua cũng thế trong đâu tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng không ai có khả năng cho tôi đáp án. Chợp mắt được một lúc trời mới mờ mờ sáng tôi đã lên thì Tần Dương tháp nhìn xuống cổng cung. Đoàn người của các hoàng tử khác thúc ngựa chạy như bay chỉ riêng tứ hoàng tử ung dung từ tốn như đi dạo. Xem ra huynh ấy thật sự không quan tâm đến ngai vàng, như thế cũng tốt dù sao Hàn Phong đã giúp tôi khá nhiều lần, thời gian qua tôi cũng nhận thấy hắn hơi bí ẩn khó hiểu nhưng không độc ác, toan tính. Không phải hắn, ta cũng không cần do dự khi hành động. Ngắm nhìn Hoàng Thành phồn hoa, Đại Nam hưng thịnh nỗi uất nhục mất nước cứ ám ảnh tôi. Xem ra cũng ngày U Châu thoát khỏi sự khống chế không còn lâu nữa, chỉ cần ta ngồi vào được ngôi vị thái tử phi nhất định ta sẽ tận dụng tốt quyền lực đó lấy lại chính quyền cho U Châu. Hôm nay tối bắt đầu dò hỏi nhưng thật ra trong cung này ta chỉ nói chuyện và thân thiết mỗi Tam Huyền. Ngắm xong ánh bình minh tươi đẹp tôi quay về Trầm Hương cung Tam Huyền đã chuẩn bị xong điểm tâm sáng.
- Tam Huyền bà ngồi xuống ăn chung đi, ta có chuyện muốn hỏi.
+ Thưa công chúa người có chuyện gì muốn hỏi nô tỳ biết sẽ trả lời. Còn ngồi cùng bàn ăn với người thì....
- Thì... gì mà thì... ngồi đi.
+ Không được người là chủ nô tỳ chỉ là kẻ hầu như thế là phạm tội chết thưa công chúa.
- Gì mà chết, nghiêm trọng vậy sao? Không cần nghĩ nữa ở Trầm Hương cung này chỉ có ta với bà sống cung nữ hầu hạ thì luân phiên thay đổi ta cũng chẳng thân thiết với ai ngoài bà, từ nay về sau ở đây ta chính là luật, nếu ngươi xem ta là chủ phải nghe lời ta.
+Nhưng....
Thấy bà ấy vẫn đứng cuối đầu tôi đứng dậy lôi bà ấy ngồi xuống cho nhanh.
- Không nhưng nhị gì nữa xem như ta hối lộ để bà trả lời ta đi.
- Sau này nếu ta trở thành chủ của Đông Cung nhất định sẽ dựt rập những quy tắc phiền phức rắc rối này.
- Tam Huyền bà có biết ai là tướng lĩnh dẫn quân xâm lược U Châu của ta không?
+ Thật ra khoảng thời gian đó người quê nhà của nô tỳ gặp thiên tai người thân nô tỳ qua đời trong trận lũ năm ấy. Nô tỳ đã xin phép thái hoàng thái hậu về quê an táng họ, nên những chuyện trong cung thời gian đó không rõ thưa công chúa
- Vậy sao? ngươi không nghe ai nói gì sao? thắng lớn như thế phải truy binh trao thưởng hoặc mở đại tiệc ăn mừng chứ.
+ Ở Đại Nam này kỵ nhất là bàn tán về chuyện cũ kẻ hầu người hạ trong cung có miệng như câm, có tai như điếc, có mắt như mù mới sống yên được ai đâu mà dám lắm chuyện nhiều lời.
Bước đầu tiên điều tra xác định kẻ thù xem như thấy bài hơn phân nữa rồi.
+ Nhưng trước khi rời cung nô tỳ nghe năm đó ở U Châu đánh thắng Bắc Trấn ở biên giới Vẫn Sinh đã mở tiệc linh đình mời khá nhiều nước láng giềng đến tham dự Đại Nam có ý ngõ lời cầu thân nên đại hoàng tử đã đến mừng. Còn tứ hoàng tử hình như đến đó để giải quyết vấn đề Tần gia nhưng gọi là cơ mật chỉ nô bọc, thị nữ không biết được gì nô tỳ chỉ vô tình biết được khi hầu hạ thái hoàng thái hậu.
- Lý Hàn Phong cũng từng đến U Châu sao? Lại rơi vào khoảng thời gian đó.
Cảm giác đó, chẳng lẻ tôi đã từng gặp Hàn Phong. Tôi rớt cuộc đã đánh mất phần kí ức nào. Tại sao...? Mọi chuyện như thế nào...? Đầu tôi đau muốn vỡ tung vẫn cố ngồi nghe Tam Huyền nói tiếp.
+ Sau vài tháng, lúc nô tỳ về nghe cung hoàng thượng đã khen thưởng cho Mã Tư thân cận của đại hoàng tử vì đã thay ngài ấy quán triệt U Châu lúc ngài ấy bị thương ở chiến trận.
- Là Lý Diệp Cương sao? tên khốn đó đã đánh chiếm U Châu sao?
Tôi không nhịn được nữa khóc lớn thành tiếng Tam Huyền thấy thế lại gần ôm tôi an ủi tôi.
+ Nô tỳ biết, công chúa nhớ cố hương. Sống trên đất quân thù là chuyện không dễ dàng. Công chúa cứ khóc đi... khóc lớn lên... đừng kiềm chế nữa...
- Tam Huyền... Tam Huyền ơi... ta nhớ phụ mẫu của ta, ta nhớ U Châu lắm....
+ Nô tỳ biết...
Bây giờ đầu tôi toàn là lửa, đao kiếm, máu của các ca ca, mẫu thân, hình ảnh phụ thân bị giam lỏng. Kí ức về cuộc chiến hôm đó ta đã dần mường tượng lại phần nào. Rõ ràng ta đã quên đi điều gì. Mới mở mắt ra đã khóc thế này hôm nay chắc chắn sẽ xúi quẩy lắm đây. Sau một hồi giải tỏa cảm xúc cùng phần nào khiến tôi tốt hơn đỡ nặng nề hơn. Trời còn thương tôi ở nới đất khách tha hương này, ông đã ban cho tôi Tam Huyền tuy là hai cá thể khác nhau như đôi nét bà ấy vẫn rất giống mẫu thân của ta bà rất dịu dàng chu đáo, nghiêm khắc nhưng rất thương ta. Cũng đã mấy tháng kể từ ngày đến đây tôi chưa gởi thư cũng như nhận lá thư nào ở U Châu cảm giác hơi bất an, hôm nay tôi đã viết thư về trong thư tôi đã hỏi rất nhiều những thắt mắt những hoài nghi của bản thân đây là con đường duy nhất khiến tôi hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
- Tam Huyền bà đem bức thư này đi đóng dấu rồi gởi về U Châu.
+ Vâng, thưa công chúa nô tỳ đi ngay.
Tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều chỉ là một vào câu đơn giản chủ yếu là hỏi han sức khỏe phụ thân và nhị ca, mùa màng ở U Châu như thế nào và cả " Phụ thân Hương nhi có cảm giác bản thân đã quên đi điều gì phải không?" tôi không dám đề cập đến binh quyền những thứ có thể gây xung đột hai phía bởi tôi sợ trước khi gởi đi người ta sẽ mở thư kiểm tra.
Thư gởi đi cũng được mấy hôm ngày nào cũng thế ngoài việc học những thứ Tam Huyền dạy tôi đều ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân chờ thư hồi âm cả tin về trận chiến giữa Đại Nam và Bắc Trấn. Tận sâu trong đáy lòng tôi không thể phủ định tôi luôn hy vọng Lý Hàn Phong sẽ khải hoàn trở về nhưng lý trí thì lại khác Mã Tư nhận thưởng hắn làm việc dưới trướng của Lý Diệp Cương, hắn chính là kẻ thù của ta ta muốn hắn là người chiến thắng chỉ có thế tôi mới có cơ hội hành động. Điều mong đợi thì chẳng thấy đâu nhưng hoạ thì cứ kiếm tôi gõ cửa hôm nay hoàng hậu gọi tôi đến cung của bà ấy không biết lại có chuyện gì nữa. Tôi lục loại trong phòng thấy có viên Minh Châu lúc mới đến tôi mang theo làm quà nhưng vẫn chưa có cơ hội tặng cho ai cả xem như hôm nay là diệp để nó phát huy chút lợi ích, mang đến cho hoàng hậu tỏ chút lòng thành dù sao bà ta cũng gai mắt tôi từ những ngày đầu nịnh nọt một tí cho dễ sống cũng không thiệt thòi gì.
Vừa bước vào điện nhìn bà ấy ngồi trên ghế phượng nguy nga lộng lẫy thì ra chủ nhân Đông Cung là như thế này. Hào quang chói sáng của nó đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người, tất cả đánh đổi tính mạng thậm chí là lương tâm, dùng những thủ đoạn bần tiện khác hẳn với danh xưng hoàng tộc tôn quý mà họ dùng để nghêu ngao thiên hạ. Tôi chưa từng đến đây thâm cung tranh đấu gì đó cũng chưa trải qua bao giờ bởi ở U Châu trọng hai chữ thủy chung một phu một thuê phụ vương tôi tuy là quân vương một nước nhưng cũng chỉ chung tình với mỗi mẫu thân của ta mà thôi. Từ bé ta cũng chưa từng nghĩ sẽ chung tướng công với người khác. Hôm nay được đứng ngay địa ngục nhân gian mà người đời truyền miệng tôi không chỉ nhìn thấy hào quang rực rỡ mà tai tôi còn nghe tiếng ai oán của những vong linh, mùi máu tanh khiến người ta ngạc thở. Cảm giác muốn thoát khỏi cứ hiện lên, chỉ nghe kể tôi đã ám ảnh thế này những ngày về sau ta sẽ sống thế nào đây?
- Tham kiến hoàng hậu nương nương.
+ Xem ra Tam Huyền không dạy được ngươi, đến Đại Nam lâu thế vẫn không học được cách hành lễ nơi đây.
Tam Huyền thấy cách cư sư của hoàng hậu sợ tôi gặp rắt rối nên đã đêm viên Minh Châu lên: " Thưa hoàng hậu, đây là chút lòng thành của Đinh Hương công chúa ". Bà ta cầm lên không thèm nhìn kĩ đã buông tay, viên Minh Châu vỡ tan. Hôm nay có lẽ khó thoát rồi!!!
+ Người đâu, đưa Tam Huyền ra đánh 30 gậy cho ta. Đã lâu như vậy vẫn không hoàn thành nhiệm vụ dạy bảo công chúa. Đánh... đánh cho thật mạnh...
Rõ ràng bà ta muốn kiếm chuyện với ta mà, không nở nhìn Tam Huyền bị đánh oan ức như thế nhưng bây giờ tôi chẳng có quyền hành gì cả cung nữ của mụ hoàng hậu phù thủy kia nhìn ta chưa bằng nữa con mắt lấy gì mà đấu lại chứ. Tôi vội vàng quỳ xuống khấu đầu.
- Tham kiến hoàng hậu nương nương, Đinh Hương ngu xuẩn chưa thấu hiểu những gì Tam Huyền truyền đạt mong người rộng lượng bỏ qua.
Dập đầu đến ê cả tráng tức lắm nhưng làm gì được gì ta mà ***** *** người chịu khổ lại là Tam Huyền, bà ấy tuổi cũng cao rồi đừng nói là 30 gậy chưa tới 10 gậy đã đủ lấy mạng bà ấy rồi.
+ Xem ra như ngươi cũng hiểu chuyện, được rồi lui xuống hết đi
Tôi đứng dậy định lại chỗ Tam Huyền, tên thị vệ đáng ghét y như chủ của hắn. Tam Huyền lớn tuổi rồi mà hắn xốc bà ấy mạnh tay như thế. mới nhón người lên chưa đứng hẳn tỳ nữ của yêu bà hoàng hậu kia đã lại đẩy tôi ngã nhào xuống đất.
+ Quỳ đó đi, vểnh tai lên mà nghe rõ từng lời ta nói: Ngươi biết bản thân ngươi là ai chứ?
- Đinh Hương là công chúa của U Châu đến Đại Nam hoà thân.
+ Nói hoà thân thì có vẻ trịnh trọng quá, nói cho dễ hiểu là phụ vương ngươi bán Đinh Hương công chúa đây cho Đại Nam.
Tôi tức lắm rồi, muốn chạy lại cào hết tóc bà ấy xuống. Bà ta xát muối vào vết thương của tôi, vết thương mà chính bọn họ gây ra, phát ra những lời nói hạ thấp tôn nghiêm của phụ vương tôi. Uất ức quá!!! tôi cố không khóc mà nước mắt cứ chảy, tôi cố kiềm chết cảm xúc ngồi yên nghe những lời chì chiết của bà ta.
+ Bản thân cô giờ chỉ là con tin nhỏ bé, trong mắt hoàng tử cô còn có chút giá trị về với Đại Nam miễn cưỡng mặc định cô là thái tử phi tương lai nhưng ta thì không như thế. Ngôi vị thái tử kia sớm muộn cũng thuộc về Cương nhi, loại nữ nhân hoang dã như ngươi không xứng với nó.
- Ý người...
+ Rất tốt rất hiểu ý ta mặc dù ngươi là công chúa chính thống của U Châu nhưng trong mắt ta chẳng là gì cả biết thân biết phận từ nay về yên lặng hoàn thành trách nhiệm sống như một con bồ nhìn đựng tranh giành bất kỳ thứ gì với Minh Châu.
- Thì ra hoàng hậu đã có con dâu vừa mắt, hoàng hậu cứ yên tâm ta sẽ không đụng đến bất kỳ lợi ích gì của bà. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng mạnh ai nấy sống.
+ Hỗn xược, dám ăn nói như thế với ta. Người đâu tát vở mồn nó cho ta.
Tôi thật sự không nhịn được. Từ trước đến nay tôi chưa từng bị đối xử như thế, thứ mà tôi thiếu chính là sự nhịn nhục. Vốn đã là người bốc đồng dễ bị kích thích.
- Khoan đã ngươi dám động tới ta. Bà không xem tôi là công chúa tôi cũng chẳng xem bà là hoàng hậu. Tôi không cần đại hoàng tử sủng ái, người như hắn tham lam thủ đoạn tâm địa y chan người nuôi dưỡng hắn vốn dĩ ta không nhìn vừa mắt. Tôi muốn quyền lực của ngôi vị thái tử phi tôi không quan tâm chuyện tam cung lục viện của đại hoàng tử bà muốn nộp 10 Minh Châu tôi cũng chẳng màng việc binh quyền nhà họ Trầm cũng không ảnh hưởng gì đến miếng ăn giấc ngủ của tôi, tôi không quan tâm...
+ Miệng mồm cũng ghê gớm lắm, mới đến đây mà cũng biết nhiều chuyện quá đấy. Cô lo mà giữ cho kĩ cái danh thái tử phi tương lai cho kĩ đừng để tôi có cơ hội nắm thóp.
Tôi không còn chút tôn trọng nào cho bà ta nữa cũng không nể nang hay sợ hãi. Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mặt mụ ta nói.
+ Hoàng hậu nghĩ quá xa rồi, chắc gì đại hoàng tử còn mạng mà quay về, chắc gì đại hoàng tử có đủ tư chất và bản lĩnh chiến thắng.
Nhìn vẻ mặt tức tối của lão yêu bà tâm trạng vui lên tí.
- Ngươi... ngươi... dám
+ Tôi không giống những nữ nhân khác vui đầu theo đuổi lý tưởng công dung ngôn hạnh. Nghe bà lớn giọng là run lên lẫy bẫy.
- Dám chống đối với ta ngươi thật sự chán sống.
+ Bà không quan tâm đến lương thực đến bách tính nhưng hoàng thượng thì có, bà hô mưa gọi gió khắp Đông Cung nhưng cũng phải vâng dạ dưới lệnh hoàng thượng. Bà có bản lĩnh giết chết tôi ở đây???
- Đừng hống hách nghĩ rằng ta không dám đụng đến ngươi.
+ Không còn chuyện gì nữa Đinh Hương cáo lui.
Thì ra bà ta nghĩ tôi nhu nhược, yếu đuối muốn ra oai trước để ta sợ hãi mà nghe lệnh mụ ta. Tôi có ích với Đại Nam nhưng lại là cái gai lớn trong mắt bà ta với Lý Diệp Cương. Vốn dĩ trong tính toán của bà ta Đông Cung đã định sẵn cho Minh Châu. Trầm tướng quân mặt dù phải tiếp chỉ gã con gái nhưng binh quyền vẫn dưới sự kiểm soát của ông ta, muốn lấy binh trong tay ông ấy là chuyện không dễ dàng. Minh Châu lại là con gái duy nhất phải hạ mình làm thiếp sẽ phật lòng trầm tướng quân. Mục đích của những hành động điên rồ hôm nay chính là muốn cho ta thấy Đông cung khó sống, muốn dằn mặt, muốn tôi tự chạy. Đâu có dễ như thế muốn ăn hiếp Đinh Hương này đừng có mơ. Từ hôm nay tôi chính thức đối đầu với mụ hoàng hậu phù thủy kia.
Tôi đưa Tam Huyền về cung, bà ấy cứ cuống lên khi thấy trán tôi ngày một to. Bôi thuốc mà cũng không quên cằn nhằn:
- Những lời nói, hành động của công chúa ngày hôm nay sẽ khiến cuộc sống về sau của người gặp khó khăn người có biết không.
+Ta biết bản thân làm gì mà. Chỉ gặp mấy lần hoàng hậu đã thể hiện thái độ ra mặt đối với ta như thế, không hôn nay thì ngày mai điều này cũng xảy ra.
- Sự xuất hiện bất ngờ của công chúa đã ảnh hưởng đến nước cờ của hoàng hậu...
+ Ta biết rồi, đừng nói nữa chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Bà cứ an tâm nghĩ ngơi đi, ngày nào bà còn làm người của ta ta nhất định không để bà bị vạ lây.
- Nô tỳ không bị công chúa vạ lây nô tỳ chỉ...
+ Ta biết... bà về phòng nghĩ ngơi đi ta muốn yên lặng suy nghĩ một số chuyện.
Updated 64 Episodes
Comments