Chương 13

Xem ra ta và huynh có duyên với nơi này.

+ Ta biết Đinh Hương công chúa sẽ ở đây.

- Huynh cố tình tìm ta???

+ Cái chết của Mã Tư là do công chúa sắp xếp phải không?

Hắn điều tra ra ư, không thể nào, tôi tỏ ra bình tĩnh yên lặng một lúc cười nhạt nói:

- Tứ hoàng tử đến đây chỉ để hỏi câu này?Ta biết huynh đã có câu trả lời rồi... Tại sao còn hỏi?

- Muốn chính miệng ta khai ra để khép tội sao?

Tôi thật sự không biết mình đã có thiếu sót gì trong kế hoạch, tôi cẩn thận sử dụng tiển của bình lính Đại Nam, không có bất kì chứng cứ nào để lại. Nếu binh lính hay những người khác phát hiện ta đã không yên ổn mà đứng đây. Hắn... sao có thể...

+ Ta đến đây không phải để tra án, cũng không phải bắt công chúa vào đại lao hành hình, xét tội. Vì sao ta biết cũng không quan trọng.

Tôi rút chiếc trâm trên đâu xuống kề sát cổ Lý Hàn Phong

- Huynh có ý định đó ta cũng sẽ không để huynh thực hiện.

+ Ánh mắt chứa đầy hận thù này không phải của Đinh Hương công chúa mà tôi từng quen, cô ấy rất ngây thơ và thánh thiện....

- Trong mấy tháng ngắn ngủi, huynh gặp ta được mấy lần mà đòi hiểu ta. Huynh thử trải qua những chuyện như ta xem. Huynh thử đứng nhìn người thân mình dần dần tắt thở ngay trước mặt mình thử xem. Sau một giấc ngủ dài ta mất đi mọi thứ mà ta trân quý nhất. Huynh thử sống trên đất của kẻ thù xem... Đây... mới chính là con người của ta... ta không cần huynh chấp nhận,...

+ Bây giờ chỉ mới bắt đầu Đinh Hương à hãy dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn... một khi đã lún quá sâu công chúa sẽ không thoát ra được đâu... thù hận chỉ khiến cuộc sống đi vào bế tắc...

- Từ lúc ta lựa chọn quay về và đến đây ta đã không còn đường lùi... nếu không tiến về phía trước tại đây ta sẽ chết trong ân hận, chết trong sự tự trách. Ta chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dư... ta chấp nhận tất cả....

+ Ta xin lỗi vì đã đẩy cô vào bước đường này...

- Huynh là ngoại lệ thứ 2 của ta, nhìn ta lên kế hoạch trả thù gia đình của huynh thật không dễ dàng. Nếu còn muốn giữ lại tình bằng hữu mong manh này xin huynh đừng can thiệp vào kế hoạch của ta. Ta sẽ không làm khó huynh... ta cũng sẽ không dò hỏi hay nhờ huynh giúp đỡ... chỉ xin huynh làm người trung lập...

+ Thực ra ta chính là kẻ đã....

- Sao? sao huynh không nói nữa...

+ Công chúa hãy giết ta đi, giết ta và chấm dứt hận thù ta sẽ dùng tính mạng của mình để trả giá cho những sai trái mà Đại Nam đã gây ra cho U Châu, thứ đó sẽ ăn mòn tâm can của cô... trả thù có chắc sẽ giúp bản thân Đinh Hương công chúa vui lên, thời gian cũng không thể ngược dòng.

Tôi sợ bản thân bị dao động vứt cây trâm xuống bỏ đi, Trong tôi Hàn Phong rất đặc biệt, thứ cảm xúc thất thường khi gặp huynh ấy, miệng thì rất cứng vạch rõ ranh giới nhưng mỗi lần thấy huynh ấy bị thương tôi không cầm lòng được... nói thêm chút nữa tôi sợ trái tim sẽ lấn át lí trí...

- Để ta yên... đừng... đừng bao giờ đến gần ta nữa... ta xin ngươi đó Lý Hàn Phong. Trái tim của người đã dành cho người khác ta xin đừng khiến ta ngộ nhận, đừng khiến ta rung động...

Oan nghiệp chạy đâu cho thoát, cứ ngỡ sau cuộc nói chuyện hôm đó tôi và Lý Hàn Phong sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa nhưng không ngờ hoàng thượng đã chính thức ban chiếu lập Lý Hàn Phong làm thái tử. Hắn sẽ trở thành phu quân của ta. Tôi cười trong nước mắt, ông trời thật biết trêu ngươi, số phận của ta có cần cay nghiệt như thế không. Có lẽ bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu may mắn tôi đã dùng hết trong 17 năm đầu đời. Động lòng với một người đã yêu người khác đã là sự dày vò tại sao cứ phải là Lý Hàn Phong. Chàng ấy sẽ làm ta dao động mất thôi. Tại sao phải bắt ta phải lựa chọn ta không thể làm hại chàng cũng không thể bỏ qua mối thù khắt cốt ghi tâm của U Châu. Ôi trời ơi ta điện thật rồi tại sao lại có suy nghĩ lơi đi nhiệm vụ của bản thân vì một người không yêu mình chứ. Trái tim của ta thật sự rất đau, một tảng đá lớn đang đè lên ngực của ta, ta thở không nỗi nữa rồi. Đây là nỗi đau của tình đơn phương mà người ta hay đồn sao. Nó ăn mòn trái tim tôi, nỗi đau này thật khó chịu. Tôi luôn giữ khoảng cách với chàng, cố kìm nén cảm xúc sợ chàng ấy phát hiện, sợ ta và chàng ấy không giữ được mối quan hệ hiện tại. Tự nhiên lại cảm thấy ganh tị với mĩ nhân trong tranh. Tôi mường tượng dung mạo của nàng ta chắc là xinh đẹp tuyệt trần, tính tình dịu dàng, đoan trang " tài sắc vẹn toàn" mới có khả năng làm Lý Hàn Phong tương tự nặng như thế. Bản thân tôi nên dừng lại, không phải dừng việc trả thù mà là dừng thứ tình cảm sai trái, viễn vong, không bao giờ được hồi đáp mà tôi đã dành cho chàng ấy. Tôi phát hiện đoá tử đinh hương mà tôi mang đến sắp nở hoa. Công nhận Tam Huyền mát tay thật, tôi đã quên nó rồi tưởng đâu số phận nó đã úa vàng rồi chứ không ngờ nó lại sinh sôi nảy nở chuẩn bị nở hoa. Đoá Tử Đinh Hương trắng nở vào lúc này đó là ý trời như nhắc nhở tôi, sinh mệnh của tôi gắn liền với U Châu, Lý Hàn Phong chỉ là cảm xúc nhất thời mãi mãi không bao giờ có kết quả.

Như mọi buổi sáng khác tồi bắt đầu ngày mới với sự chán nản và mệt mỏi. Năng lượng trong tôi như được kích thích khi nghe Tam Huyền nói: " Hoàng thượng mới truyền chỉ lệnh thái tử và thái tử phi tương lai vi hành đến biên giới Bắt Trấn giải quyết cũng như động viên dân chúng về những khó khăn sau trận lũ chưa vơi chiến tranh lại kéo đến ".

- Được ra khỏi hoàng cung này một cách đường đường chính chính.... Tam Huyền ngươi nói nhầm hay ta nghe nhầm....????

+ Không ai nhầm cả...

- Tam Huyền vậy là tháng tới ta sẽ không học lễ giáo, không may vá, không ở trong cái lồng lớn này nữa.... Tam Huyền... bà đánh ta đi... đánh cho ta tỉnh...

+ Công chúa đang rất tỉnh, trông người có vẻ vui quá...

- Tất nhiên là vui rồi, ngày ngày ở trong cung làm gì cũng dè dặt chú ý lại không có ai tâm đầu ý hợp để bầu bạn... ta sắp chết vì chán rồi đây...

+ Công chúa suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thân thể vàng ngọc của người sợ không chịu nỗi. Thời tiết ở biên giới khắc nghiệt, lũ lụt vừa mới ghé ngang mang theo dịch bệnh gì không ai có thể lường trước được... Haizzzz sức khoẻ của nô tỳ không cho phép để đi theo hầu hạ cho công chúa... thực trong lòng cứ bồn chồn bất an...

- Haizzaaa..... bà lo nghĩ quá nhiều rồi, từ bé ta đã quen với núi rừng, quen với cương ngựa những thứ đó không là gì cả... ta lại cảm thấy rất vui, Bắt Trấn cách sinh sống gần giống U Châu, đến gần nơi đó ta cũng đỡ nhớ nhà hơn chút... không khổ... bà xem nhiều người như thế...

+ Đây là chủ ý của hoàng hậu, dù sao cũng vẫn thấy bồn chồn.

- Thật là ta cứ tưởng chỉ có mẫu thân ta mới có tính lo xa lo gần xem ra những người ở độ tuổi này ai cũng thế. Bà không tin ta chẳng lẽ bà cũng không tin tưởng Lý Hàn Phong đi cùng huynh ấy ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

+ Đúng thế,... may mà có tứ hoàng tử, vậy nô tỳ đi chuẩn bị những thứ cần thiết để mai công chúa xuất phát.... À có vẻ công chúa rất tin tưởng ngài ấy,...

- Ừ thì...thôi bà đi chuẩn bị đi, nhớ trang phục đơn giản thôi, không cần trâm, cài gì cả...

+ Nô tỳ đi ngay...

Tin tưởng, ta có thể tin huynh ấy không? Khó khăn lắm mới được ra ngoài mà quan hệ giữa ta và huynh ấy bây giờ gặp mặt cũng gượng gạo, ở cạnh nhau gần một tháng ta nên đối với Hàn Phong theo quan hệ gì đây kẻ thù, bằng hữu, hôn phu, hay người mình có tình cảm.... Lại nữa rồi... lại khiến tôi xoắn não. Thôi kệ đi ra ngoài trước rồi tính sau, hiếm lắm mới được đổi gió giả ốm ở lại nơi chán phèo này ta thật sự không nở.

Hôm nay có nhã hứng tôi lôi chiếc đàn cầm ra gãy vài khúc, lâu lắm rồi không đàn. Thêu thùa, hát hò nhảy múa hay ngâm thơ tôi tệ không ai bằng nhưng gãy đàn tôi tự tin đánh bại các ca cầm trong cung. Kỹ năng gãy đàn của tôi được mẫu hậu đích thân uốn nén từ bé, có người thầy xuất sắc như thế tôi sao dám làm xấu mặt người. Mãi mê với cây đàn ở sân vườn lúc tôi vào trong thì cạn lời. Tam Huyền chuẩn bị cho tôi chuyển nhà luôn rồi. Thuốc thang, lương khô, quần áo,... cả mấy rương thêm bốn, năm tay nải nữa.

- Tam Huyền à ta chỉ đi chưa tới một tháng vả lại đâu đâu chẳng có chợ, nhà trọ, quán ăn, ta đâu phải đi đánh trận đâu phải trữ lương khô...

+ Những thứ này là hoa quả khô, các loại bánh có thể để lâu ngày, nô tỳ chỉ sợ thức ăn bên ngoài không hợp khẩu vị của người.

- Còn y phục nhiều thế này một ngày thay năm bộ hả...

+ Đêm nhiều một chút không thừa, đến lúc cần thiết thì dùng.

Thương bà ấy quá tôi ôm chắt lấy bà ấy.

- Cảm ơn Tam Huyền, cảm ơn vì bà đã bên cạnh tôi, cảm ơn vì tình cảm bà dành cho tôi, cảm ơn bà đã bù đắp cho tôi mảnh khuyết tình thương của mẫu thân.... cảm ơn vì tất cả. Bà yên tâm đối với ta chuyến đi này chỉ là cơ hội để du ngoạn.

+ Được...được... công chúa phải bình an trở về.

- Những thứ này....

+ Cũng phải đêm, công chúa yên tâm Tam Huyền đã chuẩn bị xe ngựa để mang theo.

- Haizzzz... nghe bà hết được chưa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play