Không ngờ ở vùng đất khô cằn sỏi đá này lại có nơi đẹp tựa bồng lai tiên cảnh thế này. Dòng suối trong xanh như gương phản chiếu những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh. Tiếng suối róc rách tựa khúc " mộng điệp ". Và dòng suối đã mang lại sự sống cho cây cỏ xung quanh, ven hai bên bờ trăm hoa đua nở, lá xanh mơn mởn, nổi bật hơn cả là những đám hoa cải rừng vàng ươm li ti nghiêng nhẹ trong gió. Đâu ai biết bước qua tiên cảnh này là đói kém và dịch bệnh, là máu me và chết chóc. Thời gian không cho phép chúng tôi nán lại hưởng thụ tuyệt sắc này vội vàng hái đầy hai giỏ hoa cải rừng rồi quay về.
- Nàng lên đây đi cùng ngựa với ta...
+ Còn....
- Ngựa này được huấn luyện kĩ càng nó sẽ tự động theo về...
+ Nhưng...
Chưa nói gì Hàn Phong đã nhấc bổng tôi tên rồi bỏ lên ngựa.
- Lớn đầu rồi mà vẫn còn như con nít, không biết tự chăm sóc bản thân... ngày nào cũng tự mua dây buộc mình rồi lao đầu vào nguy hiểm như con thiêu thân.
+ Haizz... hết mẫu thân, Tam Huyền rồi lại đến huynh không ngờ huynh lại có tính càm ràm cử rử như thế.
+ Bình thường huynh lãnh đạm lắm mà, kiệm lời ...
Hàn Phong ghé sát vào tai tôi nói...
- Ta chỉ nói nhiều với những người mà ta quan tâm.
+ Gì đây, nay huynh đã nhìn thấy giá trị của ta rồi sao. Có muộn quá không...
- Ngũ công chúa Diệp Đinh Hương con cưng của đế vương U Châu kẻ mù cũng nhìn thấy. Giữ nàng bên cạnh cũng rất hữu dụng.
+ Ví dụ...
- Thiếu ngân lượng có thể vòi vĩnh...
+ Huynh thực dụng quá nhĩ... lợi dụng ta không dễ đâu?
Bái phục Bà chủ Hà chúng tôi đi chưa đến một canh giờ bếp đã cháy nghi ngút, mấy chục nồi cháo đã sôi ùng ục chờ rữa hoa cải nấu chín là có thể ăn...
- Ngươi dẫn theo vài người đánh kiểng đi quanh làng thông báo với bách tính đến trước quán trọ xếp hàng nhận cháo...
+ Vâng thưa công tử.
Đoàn người xúm xít kéo đến ùn ùn như đàn ong vỡ tổ
- Hàn Phong dịch bệnh này có lây lan khi tiếp xúc với nhau không.
+ Theo như sách ghi lại bệnh này nhiễm trực tiếp có thể các làng ngoài nằng trên vùng đất thấp hơn lũ lụt tràng vào miệng giếng bách tính dùng nước đó để sinh hoạt nên bị nhiễm bệnh.
- Thì ra là thế, đúng rồi nhĩ những thôn trên cao nước ngập ít hơn nên không có người nhiễm dịch.
+ Nhưng mọi người cũng phải cẩn thận, chúng ta phải khoẻ mạnh mới có thể gỡ kiếp nạn này.
- Thần biết thưa hoàng tử.... Thôi rồi phó huyện lệnh vạ miệng trả lời
* " Hoàng tử " bà chủ Hà và những người khác lắp bắp nhắc lại. Ai cũng sâm mặt quỳ rụp xuống đất...
* Không biết hoàng tử giá lâm, nói năng hành động thất lễ xin... xin... xin hoàng tử thứ tội.
- Mọi người đứng lên cả đi, tội lỗi gì ở đây. Ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, vì thiên hạ đất nước có những thần dân như mọi người là phúc của Đại Nam là phúc phận sao ta có thể trách tội.
+ Haizzza phó huyện lệnh à... ông thật là
* Thần... lỡ miệng xin công chúa trách tôi...
+ Mọi người cứ cư xử với chúng tôi như những ngày qua cứ gọi tôi là Đinh Hương.
- Ở đây ai cũng lớn tuổi hơn ta cũng xem là trưởng bối cứ gọi tên Hàn Phong là được.
* Nhưng... nhưng... vâng thưa hoàng tử.
- Là Hàn Phong...
Mọi người có vẻ ké né, e dè nhưng hồi sau lại hoà đồng như trước xem chúng tôi như người bình thường gọi tên rất thân mật...
Cuối cùng cháo cũng đã chín, Vẻ mặt mừng rỡ như được hồi sinh khi cầm bát cháo nóng hổi trên tay. Tiếng đa tạ ríu rít. Đây là niềm hạnh phúc thật sự của đế vương mà phụ vương hay nói sao? Nhìn thấy bách tính ăn no, mặc ấm, an cư lạc nghiệp. Lần đầu tiên ta thấy bản thân xứng đáng với ngôi vị công chúa....
- Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm chưa no thì đến lấy nữa...
+ Đa tạ... Đa tạ tiên nữ...
* Lâu lắm rồi chúng tôi mới có hạt gạo lót dạ, đa tạ các vị đã cứu giúp, thêm vài hôm nữa chắc chúng tôi thành mà đói.
..
- Chỗ này giao lại cho mọi người ta cùng người của phó huyện lệnh mang một ít cháo cho các bách tính nhiễm bệnh.
+ Hàn Phong ta đi nữa...
- Không được nàng cứ ở lại đây đi...
+ Tại sao chứ... huynh không cho ta cũng đi...
- Cách lây lan bệnh dịch chưa tìm hiểu hết ngộ nhỡ nàng bị nhiễm bệnh thì sao?
+ Thì huynh chăm sóc cho ta... không nói nhiều nữa đi thôi...
Người sống ở lẫn với người chết thật thảm thương một số người còn chút sức lực bưng bát cháo mà ăn, một số người đã kiệt quệ hoàng toàn cố níu chút hơi tàn chờ chết. Chúng tôi đút từng thìa cháo cho họ với hy vọng giành giật sự sống từ tay tử thần... nước mắt chan lẫn vào cháo. Hết sức để ăn họ vẫn gượng nói hai từ đa tạ tôi không cầm được nước mắt khóc theo. Bà Lão ấy sau khi lấy hết sức lực chỉ vào đứa cháu đang nằm ở góc bên kia quằn quại trong cơn đau, ánh mắt van nài tha thiết rồi trút hơi thở cuối cùng trong tay tôi... Bà ấy để lại một giọt nước mắt chua xót rồi vĩnh viễn ra đi...
- Bà ơi... bà... bà...ơi... tỉnh lại đi...
Tiễn bà đoạn đường cuối tôi chỉ biết hành lễ tiễn tang cho bà theo phong tục U Châu thể hiện niềm xót thương vô bờ. Mong kiếp sau họ sẽ có cuộc sống tốt hơn không phải chết trong đói khát... Tôi vội lại bế cậu bé ấy lên. Cậu bé này hình như ngoài nhiễm bệnh còn bị gì khác nữa. Nó cứ ôm bụng rên rỉ không nói được gì.
- Hàn Phong,... Hàn Phong... nhanh lên thằng bé... đau quá...
+ Lan y... nhanh đến xem cho đứa trẻ này trước...
May phó huyện lệnh có tìm được vào lan y trong vùng cùng đi cứu dịch. Tuy trình độ không cao như thái y triều đình nhưng vẫn có thể giúp đỡ chẩn đoán những triệu chứng thường gặp...
- Có lẽ là bị ngộ độc rồi, chắc đói quá nên thằng bé ăn bừa thứ gì... bệnh này ta có thuốc uống vào vài canh giờ sẽ đỡ ngay nhưng thằng bé tay chân bầm tím, mắt thâm đen môi tái nhợt nứt nẻ chắc cũng nhiễm dịch rồi, thần chỉ có thể giải quyết vấn đề ngộ độc cho nó.
+ Được rồi mọi người cứ ứng cứu những gì trong khả năng, ngoài dịch bệnh ra họ còn rất nhiều vấn đề khác...
* Được, chúng tôi sẽ cố hết sức.
Tôi đút cho nó từng thìa cháo, nuốt thôi cũng khó khăn quá...
- Đệ đệ ngoan rán ăn chút cho có sức mà vượt qua... đệ rán lên mai mốt ta dạy đệ bắn cung ha... ngoan... ngoan...
+ Tỷ tỷ đa tạ...
+ Tỷ tỷ tốt quá...
- Ừ...
Một buổi mệt nhọc cuối cùng cũng giúp mọi người ở đây ăn tạm lót dạ... Không ngờ lại lâu như thế vốn tưởng đây là bữa trưa ai ngờ mãi đến gần tối mới xong mọi người ở đây hầu như bị rất nguy cấp nhiều người mê mang nữa tỉnh nữa mê,... lòng vòng xung quanh thoáng cái đã sập tối. Bà chủ Hà cho người mang thêm cháo cho bữa tối...
- Phó quan lệnh ông tìm mảnh đất nào sạch sẽ, chuẩn bị chôn cất số người đã khuấy, ngoài kia có khu đất trống dựng tạm vài cái trại phân biệt bệnh nhân theo mức độ bệnh để thuận tiên chăm sóc và chữa bệnh...
Chúng tôi quay về quán trọ tôi đã cố gắng tỉnh táo, nói đủ thứ chuyện với Lý Hàn Phong để không buồn ngủ nhưng kết quả mắt vẫn nhắm. Tuy mê ngủ nhưng ý thức tôi vẫn còn mơ hồ vẫn nghe được tiếng gầm rú của thú dữ khi ngang qua bìa rừng. Tiếng gọi của Lý Hàn Phong...
- Đinh Hương nàng sao thế...
+ Ta..ta buồn ngủ quá... ta... hứa... chỉ chợp mắt một chút thôi... chút xíu thôi... nha... nha... nha...
- Chắc nàng mệt lắm...?
+ Không có ta không mệt...
- Mệt thì nghỉ chút đi... ta xin lỗi...
+ Xin lỗi... xin...lỗi....sao huynh...sao... cứ xin lỗi ta mãi thế?
- Ngủ đi...
Tay Hàn Phong ôn chặt lấy tôi hương đêm bắt đầu lan toả, sương núi thường rất lạnh nhưng hơi ấm từ chàng đã xua tan tất cả. Tôi an tâm chìm sâu vào giấc ngủ... Có chàng ấy cạnh bên cảm giác rất an toàn nhưng lòng tôi lại có một nỗi sợ vô hình cứ trĩu nặng. Đoạn ký ức ấy và Lý Hàn Phong là bình minh hay đêm tối???
Hai ngày liên tiếp bận bù đầu bù cổ số người ra đi cũng hạn chế dần cuối cùng viện trợ từ triều đình cũng đã đến. May quá gạo cũng vừa hết. Binh lính, thái y,... đều tới cả mỗi người một tay ai cũng bận bịu. Vừa đến nơi thái y đã gặp bệnh nhân để xác định bệnh dịch...
- Những triệu chứng này có phải là dịch sùng đen đã xuất hiện thời hồ hay không?
+ Vâng thưa tứ hoàng tử bệnh này đã xuất hiện cổ nhân có lưu truyền lại phương thuốc điều trị...
* Vậy thì tốt quá, mau mau kê đơn xét thuốc cho bách tính nhiễm bệnh...
+ Nhưng...
- Có vấn đề gì sao?
+ Thưa điện hạ chúng ta vẫn còn thiếu một vị thần dược chính
* Là thuốc gì, trong cung thảo dược nào mà không có...
+ Thưa công chúa u mộc tinh thảo hay còn gọi là mộc nguyệt mọc ở đỉnh núi, chỉ đêm rằm trăng tròn cây mới hấp thụ ánh trăng rồi nở hoa chỉ cần gặp một tia sáng mặt trời nó liền thu mình trong lòng đất. Thần dược này khó kiếm lại càng khó bảo quản. Sau khi hái xuống phải ngâm vào sương đọng trên lá sen nếu không qua ba khắt nó sẽ úa tàn. Hơn nữa thần dược này một khi đã hái khỏi cây chỉ có thể dùng trong vòng ba ngày nếu không sẽ không còn công dụng nữa. Thế nên hoàng cung hay ở đâu đi nữa cũng không trữ được nó.
- Hôm nay mới 13 âm lịch còn hai ngày nữa trăng mới tròn các khanh có các nào cầm cự cho những bách tính quá nặng không?
+ Bây giờ chỉ có thể dùng cháo mà điện hạ đã sử dụng để hạn chế nhiễm vào lục phủ ngũ tạng đồng thời chúng thần sẽ kê đơn hạ sốt, đã thông kinh mạch. Việc này có thể cầm cự được tới rằm thưa điện hạ.
- Được rồi tạm thời cứ thế đi... binh linh mau dựng trại quán trọ của bà chủ Hà vừa nấu cháo vừa xét thuốc e là không đủ chỗ.
* Thái y à ông có thể phát hoạ mộc nguyệt không.
+ Vâng thưa công chúa thần sẽ làm ngay.
Cứ vài khắt là có người không cầm cự nỗi mà ra đi. Xót xa lắm nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là giúp họ no bụng để có sức mà vượt qua không qua được chí ít họ sẽ trở thành hồn ma no. Nhìn Hàn Phong càng khiến tôi lo lắng hơn nữa từ ngày đấy đây ngày chạy đôn chạy đáo đêm sổ sách ngập đầu, đến ăn uống cũng vộ vả, vừa mới hấp ngụm trà chưa nuốt khỏi cổ bình lính đã chạy vào báo cáo... cứ vậy ta sợ đến khi biên giới yên ổn thì đến lược huynh ấy ngã xuống. Hôm nay bếp cháo của bách tính đã chuyển ra trại rồi, trong quán trọ bà chủ Hà lo liệu việc nấu nướng cho binh sĩ và thái y... Tôi vào bếp thấy nồi canh hầm sen vừa chín tới. Tôi múc một bát mang đến cho Lý Hàn Phong.
- Huynh ăn đi...
+ Nàng cứ để đấy viết xong đơn thảo dược còn thiếu gởi về triều ta sẽ ăn ngày...
Biết ngay là sẽ như thế mà, tôi giật bút của hắn.
- Ăn đi, ăn xong ta trả cho chàng.
+... Đừng nghịch nữa.
- Ta thổi nguội rồi không tốn thời gian đâu.
Hàn Phong ngoan ngoãn uống hết bát canh tôi mới yên tâm trả bút rồi đi. Mới đứng dậy huynh đây kéo tay tôi và nắm chặt...
+ Thời gian này ta không rảnh chăm sóc cho nàng, nàng phải tự chăm sóc cho bản thân đừng để bị thương.
- Huynh yên tâm ta không phải đứa trẻ mới lên ba.
+ Xin lỗi...
- Từ khi đến đây hình như ngày nào huynh cũng xin lỗi ta,... tại sao chứ? huynh không có lỗi gì với ta cả ngược lại ta phải cảm ơn huynh nữa.
+ Trăm nghìn lần nói xin lỗi, tổn thương ta gây ra cho nàng cũng không vơi hết nhưng ta vẫn sẽ nói, ngày nào cũng thế...
- Hàn Phong huynh có biết hành động, lời nói và cảm xúc của huynh luôn làm người khác khó hiểu hay không? Thôi... thôi... đừng làm ta xoắn não.Ta đi đây...
Updated 64 Episodes
Comments