Chương 11

Bước vào trong tôi thấy Lý Diệp cương quỳ sập dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng lo sợ của hoàng hậu cả Lý Gia Long người đầy thương tích. Hoàng thượng thì sát khí ngút trời một mồi lửa nhỏ sẽ thiêu đốt mọi thứ. Hàn Phong vẫn vẻ mặt đó suy tư chán đời, từ khi tôi đến Hàn Phong cứ nhìn vào mắt tôi mãi, tôi cố lãng tránh nhìn đi hướng khác. Có lẽ nỗi nhớ nhung, khắc khoải đã khiến thần trí của hắn bị ảnh hưởng. Nhưng quả thật lúc đầu trông thấy bức tranh tôi đã thoạt nghĩ là mình bởi bộ trang phục ấy tôi cũng từng mặc, dáng người ấy trông hao hao rất giống tôi qua gương. Nhưng tôi không nhớ gì cả thì cứ xem như không quen đi. Cuộc đời tôi chưa từng yêu ai huống chi đây lại là mối tình đậm sâu. Nụ hôn hôm ấy đã khiến khoảng cách vốn có giữa tôi và Hàn Phong được nối dài hơn. Tôi không giận vì hắn xem tôi là nữ nhân khác mà

Hôm nay mặt ai cũng như tiễn tang tôi như nghe được tiếng tim đập thình thịch của mọi người đến cả cung nữ rót trà tay chân cũng run bần bật. Nói thì ác mồm ác miệng nhưng mỗi khi thấy Đại Nam nội chiến vết thương mất nước của U Châu như được an ủi phần nào. Bầu không khí căng như dây đàn, hoàng thượng vẫn hành động cũ đạp bàn thật mạnh.

- Chuyện này là sao? Diệp Cương ta muốn con giải thích.

Hắn luống ca luống cuống

+ Phụ hoàng nhi thần vô tội. Nhi thần... thật sự không biết gì...

- Ta bảo ngươi giải thích chứ không phải phủ nhận.

Lý Gia Long ấm ức không nhịn nỗi, thương tích đầy người vẫn gượng gạo đứng dậy chỉ mặt tên Diệp Cương nói:

* Đừng xảo biện, đại ca, huynh chẳng khác nào cầm thú. Huynh đừng tưởng có thể một tay che cả bầu trời. Là huynh, huynh đã ích kỉ bỏ mặt nhị ca khi bị mai phục, ngũ đệ vì giải vây mà trúng tiễn, huynh đã không nghĩ tới tình huynh đệ mà giúp đỡ, ngược lại huynh còn hạ lệnh phóng tiễn, giết sạch cả quân ta và địch. Để giết ta huynh còn lạm dụng binh quyền được tiếp quản âm thầm cho người truy sát ta, đuổi cùng giết tận chỉ còn chút hơi tàng cũng đâm cũng chém. Mạng ta lớn, có thể thoát nạn và vô tình chứng kiến một việc tương tàn khác của huynh. Lúc tỉnh lại trong đống thây ma toàn thân ta không chỗ nào là không có vết thương ta đã lê lếch đến chỗ Hàn Phong cầu cứu hai mắt ta thấy rõ huynh đã dẫn binh đến trại của đệ ấy. Mặc dù đệ ấy đã nói từ đầu không tham gia vào trận đấu tranh giành ngôi vị thái tử kia, chủ động đóng quân ở xa để trợ giúp đánh Bắc Trấn. Đằng sau lều trại của Hàn Phong ta thấy rõ ràng huynh đã gây chiến với tứ đệ, đệ ấy đã nhường huynh chủ động bỏ đao, nhưng bản chất đê hằng của huynh không bảo giờ thay đổi, huynh đã xuống tay chém đệ ấy may võ công đệ ấy từ bé đã rất tốt có thể đỡ được đao đó. Huynh muốn giết hết những ai có nguy cơ tranh giành quyền lực của mình.

+ Ngươi đừng vu không cho ta

*Vu khống? Thật nực cười, thưa phụ hoàng vốn dĩ đại ca đã thất thủ, lần này chúng ta đã mắc bẫy của Bắt Trấn chúng ta đã quá chủ quan. Không giống như những trận gây hấn trước lần này Bắc Trấn đã chuẩn bị binh mã tinh nhuệ, lúc binh lính ta mất kiểm soát, lúc đại huynh suýt mất mạng là tứ đệ đã không so đo tính toán xả thân giúp đỡ. Nhưng Hàn Phong đệ ấy thích sống lặng lẽ, ghét quản việc quân nên đã để thành quả lại cho đại ca hưởng. Bây giờ ở đây ngộ nhận công lao xem ra mặt đại ca cũng quá dày rồi.

- Từ nhỏ đến lớn bản tính con háo thắng, bao lần ta mắt nhắm mắt mở không bắt bẽ những thủ đoạn của còn, ta luôn tự nhủ nam nhân háo thắng tính toán chút cũng không sao. Bây giờ thì quá lắm rồi: Còn biết mình đã làm gì không? Là bày mưu tính kế hãm hại huynh đệ ruột thịt đấy. Con bảo ta phải định con tội gì?

Hoàng hậu vẫn cố gắng bào chữa lấp lím tội lỗi của đại hoàng tử:

- Lời kể không đầu không đuôi từ một phía của Gia Long làm sao có thể đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Diệp Cương được chứ. Hoàng thượng xin người minh xét, oan ức cho Diệp Cương quá

+ Đúng thế phụ hoàng con không có làm là...là tứ đệ và tam đệ cấu kết nhau hãm hại nhi thần, là bọn chúng... là bọn chúng.... nhi thần vô tội...

Màn kịch này sống động thật nhìn Diệp Cương bây giờ loánh quánh chẳng khác nào một con chó bị bỏ rơi. Thái hoàng thái hậu cứ khóc mãi " Gia môn bất hạnh,...". Diệp Cương đã mất bình tĩnh lao lại liên tục tấn công Hàn Phong vừa đánh vừa gào lên " Là ngươi... là ngươi hại ta..." một vài đoàn đầu hắn nhịn không đánh trả nhưng đoàn thứ 3 hắn đã đáp lại cực gắt một cú thẳng vào mặt " Huynh... điên đủ chưa, ta không muốn dính líu gì đến cái ngôi vị thái tử kia cả, đừng lôi ta vào ".Nhìn cháu mình đánh đấm tổn thương nhau thái hoàng thái hậu lên tiếng

- Đủ rồi, dừng lại hết đi có ai thấy sự tồn tại của ta không??? Loạn cả rồi...

Tranh cãi dữ dội không ai nhường ai, lúc sau Trầm tướng quân bỗng xuất hiện, tay cầm cái rương nhỏ.

- Thần đã điều tra xong những việc hoàng thượng giao, ông ta đem cái rương dâng lên cho hoàng thượng, mở ra mặt mày hoàng thượng tái sậm hét lớn.

- Lý Diệp Cương.

Hoàng thưởng vức tấm lệnh bài vài một sấp giấy tờ xuống trước mặt hắn.

- Đây là gì, đừng nói con không nhận ra tấm lệnh bài này. Để ta nhắc cho con nhớ. Đây là lệnh bài điều động binh mã ta đã giao cho ngươi vào 2 năm trước. Tại sao nó lại ở trong tay Lưu Duệ? Tại sao?....

Thừa cơ hội đang nóng Gia Long châm thêm chút dầu

+Một mình ta tố giác hoàng hậu nói ta xảo bị, giờ nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, lời khai của những người liên can cũng ở đây, là phụ hoàng đích thân điều tra. Lẽ nào hoàng hậu nghi ngờ phụ hoàng không liêm chính?

* Ta...ta..

* Hoàng thượng Cương nhi đang trong tuổi nông nỗi bồng bột, thiếp xin người niệm tình phụ tử khoang hồng cho nó.

Bà ta vừa khóc vừa vang xin, tôi lặng lẽ xem trò vui.

Cuối cùng Lý Hàn Phong cũng chịu lên tiếng, tôi tưởng hắn sẽ nghĩ đến mối thù giữa Tần gia và Cao gia mà thêm mắm dầm tương để ép Lý Diệp Cương vào con đường chết nhưng không:

- Xin phụ hoàng khai ân, đại ca phạm tội lớn nhưng... đã đóng góp công lao rất lớn cho triều cương xin người cho huynh ấy một cơ hội.

+ Lý Hàn Phong, ta không cần ngươi xin xỏ cho ta.

* Chưa tính tội con giấu diếm ta, lui qua một bên xong chuyện này ta tính sau.

Diệp Cương đã thật sự hoá điên và giờ là thời gian để hắn bộc lộ bản chất. Hắn cười một cách hả hê nhưng nội tâm tràn đầy bi thương và tuyệt vọng.

- Đúng vậy, là nhi thần đã dựng nên tất cả người hài lòng chưa.

+ Tên nghịch tử này, ta sẽ giết ngươi.

- Tất cả đều là do phụ hoàng...

+ Là ta sao? ta đã để ngươi thiếu thốn gì sao quyền lực, phú quý,... đến nỗi ngươi vì chúng mà mất đi nhân tính.

- Có bao giờ người cảm thấy bản thân quá thiên vị không? Từ nhỏ đến lớn nhi thần đã cố gắng rất nhiều, cố gắng tài giỏi hơn Hàn Phong về mọi mặt nhưng có bao giờ phụ hoàng để ý đến chưa. Trong mắt người, trong tim người chỉ có mẫu tử nó. Thứ nó ghét là ngai vàng là ngôi vị thái tử kia, nhưng sâu trong lòng người luôn hy vọng sẽ truyền ngôi lại cho nó.

+ Ngỗ ngược, ngươi đừng tìm lý do để tránh tội, ngươi... ngươi không xứng gọi tả là phụ hoàng...

- Người hãy nghe nhi thần nói hết: từ trước đến nay có khi nào người xoa đầu nhi thần, cười dịu dàng với thần như người đã làm với tứ đệ chưa. Đệ ấy... mỗi lần đệ ấy cải lệnh người có khi nào người trừng phạt chưa, nhi thần thì sao? chỉ cần phạm lỗi nhỏ ánh mắt, sắc mặt người nhìn nhi thần như thế nào.

* Điệp cương... con... bệ hạ là nó nhất thời kích động người... đừng để tâm đến những gì đại hoàng tử nói... Diệp Cương... mau... mau lên... xin phụ hoàng con tha thứ đi....

- Là người đã không cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm của ta đối với ngươi bởi lý trí của người, tâm hôn của ngươi đã bị lòng tham và sự đố kỵ chiếm lấy.

+ Đại hoàng tử, nghe tiếng thì oai phong lắm, người có biết nhi thần phải sống như thế nào không?Hàn Phong giỏi võ nhi thần phải nỗ lực giỏi hơn nó, nó giỏi cung lúc nào nhi thần cũng luyện tập để hơn nó... cuộc sống của nhi thần luôn gắn liền với việc phải thắng phải hơn, thật sự rất mệt mỏi... người có biết đáng sợ nhất là gì không? Sau mọi nỗ lực nhi thần phát hiện bản thân chưa bao giờ thắng đệ ấy, là đệ ấy luôn cố tình thua. Cảm giác của ta... ngươi có biết không... không một ai biết cả... làm cái bóng của nó rất mệt mỏi.... mệt lắm.... có ai biết không.

Sự điên cuồng lên đế tột đỉnh Diệp Cương vừa kể lễ vừa đạp phá tất cả những gì trong tầm mắt của hắn mặt kệ thái độ giận dữ của hoàng thượng, nét mặt đau buồn của thái hoàng thái hậu, vẻ lo lắng cố gắng kiềm chế của hoàng hậu

- Đủ rồi, ngươi... tên nghiệt súc này... người đâu... giam nó vào đại lao...

Binh lính kéo vào chuẩn bị bắt lấy hắn, từ trong tay áo hắn lấy ra con dao găm chỉa về phía trước luôn miệng nói:

- Ta... ta...ta... là thái tử... các ngươi dám động vào chán sống rồi sao... tất cả phải chết... mọi thứ đều là của ta...

Mọi người đều lo sợ đứng ngồi không yên...

+ Đại ca, tất cả là của huynh không ai xứng đáng có được,... mau bỏ dao xuống đi...

- haha...haha... giọng cười nghiệt ngã của hắn... một con người đi đến đường cùng sẽ như thế này, chết cũng phải mang theo tất cả.

- Ta hận nhất là thái độ bất cần này của ngươi, ngươi... dẹp đi...dẹp cái vẻ đó đi... đừng đóng kịch trước mặt ta...

Đứng yên xem kịch cũng bị vạ lây bỗng dưng hắn hằm hằm lao lại phía tôi kề dao lên cổ tôi. -Ủa gì vậy? Ngươi muốn làm gì?

+ Đất nước này không thuộc về Lý Diệp cương này, ta sẽ hủy hoại nó. Người xem trong tay nhi thần là ai? Ngũ công chúa U Châu Diệp Đinh Hương. Các ngươi nghĩ xem, nàng ta là bấu vật của nhà vua U Châu họ đã mất tất cả cô ta là điều duy nhất để họ nhẫn nhịn mất cô ta 2 nước sẽ như thế nào nhĩ. À gần tới mùa đông rồi không nhập khẩu thêm lương thực, người dân vùng cao và hoang mạc lấy gì để sống, chúng sẽ bồi táng cùng ta. haha .....

- Ngươi không có tư cách làm thái tử, tâm địa ác độc, thâm hiểm của ngươi sẽ khiến triều đại này diệt vong.

+ Câm mồm cho ta.

Dao đã kề quá sát làm cổ tôi bị thương, tôi cảm nhận dòng máu lăn dần xuống.

* Nghiệt súc ta không nên sinh ra mầm hoạ như ngươi...

Thấy máu trên cổ tôi chạy ra ngày một nhiều Lý Hàn Phong có vẻ nóng ruột tiến lại gần

- Hoàng huynh đây là vấn đề của hoàng thất chúng ta không liên quan đến ngũ công chúa và những bách tính vô tội kia. Huynh à mau buông tay ra đừng làm công chúa bị thương.

+ Lý Hàn Phong ngươi cao thượng lắm mà, nhân từ lắm mà hay...ngươi lấy mạng mình để đổi đi.

Chẳng chút do dự hắn trả lời ngay

- Được, huynh muốn gì cũng được... ta đồng ý hết.

Sự hốt hoảng lo lắng này của huynh ấy là vì ta hay vì bách tính. Phải chăng ta có một chút giá trị gì đó trong lòng huynh. Ta... đã nhiều lần tự nhũ với lòng, nhưng thứ cảm xúc ta dành cho Lý Hàn Phong có sức sống mãnh liệt như xương rồng. Cảm giác nghiệp duyên này đã bắt đầu rất lâu rồi. Lúc mới gặp mặt huynh ấy mùi hương, hơi ấm từng đường nét trên gương mặt như dẫn ta về lại quá khứ, thật ngớ ngẩn và viễn tưởng nhưng chỉ có nghiệp duyên truyền kiếp mới giải thích được điều này. Sự thân thiết mà ta đối với Hàn Phong không giống như người mới quen biết.a Mặc dù tim hắn đã khoá nhưng đâu đó ta vẫn nuôi hy vọng, mặc dù không ngừng chạy trốn nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa ta và hắn càng gần.

Lý Diệp Cương đây ta ngã sấp mặt xuống đất, chuyển lưỡi dao kề lên cổ Hàn Phong, ta nhìn hắn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết lòng tôi bỗng run lên, ta sợ Lý Hàn Phong chết, sợ không gặp được hắn nữa....

- Người thương nó lắm đúng không? hôm nay nhi thần... sẽ khiến cho trái tim người có một vết thương lớn như vết thương trong tim nhi thần vậy.

* Hoàng huynh dừng lại đi, huynh đã đi quá xa rồi, nhi huynh, ngũ đệ bao nhiêu binh lính đã hy sinh vì sự ganh đua, nhỏ mọn của huynh. Dừng lại đi!!!

- Các ngươi ai dám bước tới ta sẽ tiễn nó đi trước.

Diệp Cương dồn hết sức vào tay cầm con dao ánh mắt tàn nhẫn, chuẩn bị xuống tay

+ Đừng... đừng mà...

* Đệ từ lâu đã không thích sống ở chốn thâm cung dơ bẩn này nữa rồi, huynh hãy ra tay đi xem như giải thoát cho đệ, giải thoát cho huynh... Hoàng huynh... kết thúc đi... quay về làm một con người đi... tay huynh đã đẫm quá nhiều máu rồi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play