Lại là giấc mơ ấy, trong cơn say ngủ tôi nghe tiếng Hàn Phong gọi, tôi giật mình thức giấc.
- Nàng không sao chứ? Đổ nhiều mồ hôi quá, mơ thấy ác mộng à?
+ Qua canh ba rồi sao huynh chưa ngủ ? Hay là ngủ dưới sàn không quen?
- Ta có một số vướng mắc chưa tháo gỡ nên không ngủ được thôi. Nàng thật sự không sao chứ?
+ Ta... thực ra cũng không biết có phải là ác mộng hay không, giấc mơ này từ khi ta có nhận thức đến nay thường xuyên mơ thấy, cảm giác rất chân thực như mình là nhân vật trong câu chuyện đó vậy nhưng mỗi lần sắp nhìn thấy dung mạo của họ tôi lại tĩnh giấc.
- Ta cũng gần giống như nàng, mỗi khi ta nhắm mắt lại thường nghe vọng lại lời nguyền rủa của một nữ nhân. Ta cũng không tin có vòng luân hồi nhưng... chỉ có nó mới giải thích được. Có lẽ đó là những sai lầm của kiếp trước vướng bận đến kiếp này. Lúc còn bé mỗi lần ta không ngủ được mẫu thân có một cách rất hay đưa ta vào giấc ngủ.
+ Chúng ta có nhiều điểu chung thật. Tiết là trái tim huynh...
- Nào nàng nhắm mắt lại đi...tập trung nghe ta nói, chúng ta đang ở U Châu trên thảo nguyên rộng lớn, nàng có cảm nhận được hương hoa tử đinh hương hoa trong làn gió...
+ Ta... ta... ta... đang ở trên thảo nguyên???
- Chúng ta hãy lắng tại nghe âm thanh của sự tự do. Nàng có nghe tiếng linh dương không cả tiếng nai và ngựa nữa?
+ ...
- Tiếp theo nàng có thấy bầu trời U Châu đang chuyển dần về đêm không, nàng hãy nhìn những ánh sao lấp lánh, hương đêm đang bao trùng lên mọi vật.
+...
- Đinh Hương ta xin lỗi, trăm vạn lần xin lỗi. Xin này hãy khoang dung cho sự ích kỷ này của ta...
Khi tôi mở mắt ra lần nữa trời đã sáng rực, trên bàn đã bày biện sẵn thức ăn nhưng không thấy Lý Hàn Phong đâu cả. Vừa mới mở cửa ra...
- Nàng thức rồi sao? Nón lụa của nàng bẩn cả rồi ta mới mua cái mới, ăn sáng rồi chúng ta xuất hành.
+ Cảm ơn huynh ta đã ngủ rất ngon.
- Ta chuẩn đi xem Dương Tiễn đã chuẩn bị xong chưa, nàng cứ từ từ không cần vội.
Chuẩn bị xong tôi xuống dưới của quán trọ chuẩn bị đi chợt nhớ ra một việc, tôi lôi Hàn Phong lại quầy bán hoa quả khô, thử đủ loại thấy loại nào cũng ngon phân vân tới lui tôi quyết định lấy mỗi thứ một ít.
+ Huynh cho ta mượn chút tiền nữa nha...
- Nhắt đầy túi rồi ta có thể không cho mượn sao?
- Nàng mua nhiều thế làm gì?
+ Hôm qua đi cả ngày vừa đói vừa khát ta ngộ rõ câu nói " Có thực mới vực được đạo ". Huynh phải bảo vệ tốt cho ta, đảm bảo có ta bên cạnh chàng sẽ không đói.
- Ta có ngân lượng có thể tự mua...
+ Ư thì... huynh có cần phủ vậy không... trong núi ai bán mà mua...
- Được rồi, đi thôi...
Nghe Dương Tiễn nói hôm nay cởi ngựa. Lâu lắm rồi không cầm cương ngựa ta nhất định sẽ phi cho đả cái nư.
+ Ủa sao chỉ có 5 con ngựa, cũng không có xe ngựa ta... đi bằng gì?
- Lại đây, nàng sẽ đi cùng ngựa với ta.
+ Ta không thích, huynh keo kiệt quá vậy nhiều tiền như thế còn tiết rẻ với ta con ngựa...
Cuối cùng cũng phải ngậm ngùi leo lên ngựa của Lý Hàn Phong.
Tôi thật sự rất nhớ cảm giác trên lưng ngựa mà thật ra lý do lớn hơn là tôi muốn hạn chế tiếp xúc gần với chàng ấy, ta sợ vạ miệng nói năng lung tung rồi đến bằng hữu cũng không làm được. Khổ cho cái cảnh say nắng một người mắc bệnh tương tư. Lúc nào cũng tránh né, che giấu tình cảm, lo sợ đủ chuyện. Haizzz...
- Nàng muốn đi chung ngựa với ta hay đi bằng hai chân...
* Công chúa hoàng tử không có ý đó đâu, chỉ là hoàng tử sợ có bất trắc nên muốn để công chúa bên người tiện bề chăm sóc.
+ Ta có phải trẻ con đâu, đi 2 ngựa cũng gần nhau vậy, có lòng thì nhất định sẽ có thể bảo vệ ta tốt... cần gì phải...
- Còn lắm lời ta sẽ bỏ nàng ở lại đây luôn.
+ Huynh dám...
Không nói gì cả hắn cho ngựa đi luôn
+ Lý Hàn Phong, ta chưa lên ngựa mà, huynh đứng lại cho ta...
Giận tím người mà, ăn cho hết tức, túi mứt mua lúc nãy đã vơi gần một nữa.
- Vẫn chưa xảy ra chuyện, chưa phải chống chọi vớ cái đói lương thực nàng trữ đã cạn kiệt rồi.
+ Ăn trước khỏi ăn sau, ngon lắm nhưng ta vẫn còn giận nên sẽ không cho huynh ăn cùng.
- Ta làm gì nàng mà giận dỗi ta chứ.
+ Ta muốn cởi ngựa...
- Thì bây giờ nàng đang cởi ngựa mà.
Tôi không cãi lại giật cương ngựa phi thật nhanh.
+ Hú...hú.. đúng là cảm giác này... cha... cha... cha..nhanh nữa đi...
Tôi như được giải phóng mọi u buồn trong làn gió, cuộc sống của tôi,... tiếng vó ngựa thân quen... mọi cảm xúc, trầm tư dồn nắn trong lòng bấy lâu đều tan biến tôi ước thời gian cứ dừng mãi ở giây phút này để tôi mãi là cách chim tự do trong gió. Tôi không thể phủ nhận rằng cứ mỗi khi ở cạnh chàng ấy tôi mới chính là tôi, không che giấu, không giả trân, thoả mái nói ra suy nghĩ của mình nhưng đó chính là điều tôi lo sợ, sợ bản thân càng lún càng sâu, sợ có quá nhiều sự đồng điệu tôi sẽ không thể buông tay, sợ khi chàng ấy biết tình cảm của ta chàng sẽ nói rằng " Xin lỗi đời này trái tim ta đã dành trọn cho nàng ấy ". Tạm thời tôi không suy nghĩ nến những nỗi lo ấy bây giờ tôi phải trân trọng phút thư giãn này sống trọn với nó. Cha.. cha... cha...
Biên giới Bắt Trấn gần hơn biên giới U Châu nhiều chỉ cần phi ngựa nhanh tầm hơn ba ngày là tới nơi rồi. Còn U Châu nằm sau dãy núi Cao Lưu cách mấy ngọn đồi trùng trùng điệp điệp muốn tới nơi phải mất cả tháng đường đi vòng vèo chùng chình. Rông rả mấy ngày cuối cùng cũng tới cổng thành cuối cùng để ra khu biên giới. Ở đây so với hoàng thành như hai thế giới khác vẫn lính canh nghiêm ngặt nhưng mọi thứ tiêu điều xơ xác bách tính khổ cực đói nghèo, ăn xin nằm lai láng ngoài đường.
- Đây là nỗi lo âu của Đại Nam, đất ở đây cằn cỗi, khô cứng năng suất lao động thấp thêm thiên tai, chiến tranh liên miên. Lâu lắm rồi ta chưa đến đây nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước nhiều.
- Dương Tiễn ngươi vào thành lấy sổ sách kiểm tra, ta sẽ đến biên giới xem tình hình trước.
+ Nhưng mà hoàng tử đang bị thương không có thần đi cùng liệu..
- Ta tự lo được ngươi đi nhanh để nắm được tình hình cụ thể ta thấy ở đây nguy cấp lắm rồi, đừng lãng phí thời gian.
+ Thần tuân lệnh.
Tuy ta căm thù Đại Nam nhưng bách tính vô tội đứng trước tình cảnh này ta không thể không chạnh lòng. Nhà cửa lụp sụp đỗ nát bùn đất kéo theo khi lũ đến vẫn còn đóng dày cộm, bách tính ai nấy ốm trơ xương, mắt hụp sâu ngoái, mặt mày khóp sọp như đầu lâu, chân tay gầy yếu như nhái lái, loe hoe vài quán bán cơm trắng, một số gia đình bị lũ cuốn trôi tất cả nằm lai láng trên đường, tiếng rên tiếng khóc thương thảm thiết " Đói quá!... Đói quá " râm râm khắp phố như tiếng ve sâu kêu không ngớt. Nhìn đâu cũng thấy nhà sụp nát, cây cối trốc gốc nằm ngỗn ngang khắp nơi.
- Triều đình không có chính sách cứu trợ cho khó khăn này sao?
+ Lũ lụt vừa xong chiến tranh kéo đến. Phụ hoàng giao ngân sách cứu trợ cho hoàng huynh nhưng có lẽ huynh ấy đã dùng nó vào việc chiêu binh mãi mã.
- Hắn thật sự quá nhẫn tâm, hàng trăm hàng nghìn bách tính vô tội phải hy sinh để lót đường cho tham vọng của mình.
+ Chúng ta ra mấy ngôi làng ngoài biên giới xem sao?
- Được...
Triều Lý tạo nghiệp gì mà buôn dân phải bị trừng phạt thảm thương thế này. Ngoài biên giới còn thê thảm hơn nữa thây ma chất đống thối rữa ruồi nhện vây đầy. Đây không còn là khu dân cư nữa rồi một đống đổ nát hai bên đường người chết khắp nơi cơ thể ai cũng tím tái, bốc mùi. Không ổn rồi, là bệnh dịch.
- Đinh Hương nàng đừng chạm vào bất cứ thứ gì làng này đã bị nhiễm dịch rồi.
+ Chúng ta phải làm sao, qua vài ngày nữa bách tính ở đây sẽ mất mạng hết thôi.
* Cứu chúng tôi với.... cứu với... làm ơn đi...
Một lão già lụm khụm bước tới khi thấy chúng tôi dừng ngựa nán lại.
- Hai người mau rời khỏi đây đi nếu không sẽ chết mất. Ba bốn làng quanh đây điều nhiễm dịch bệnh cả rồi, bệnh này lây truyền rất nhanh mau...mau... đi đi...
+ Quan lệnh có cho thái y đến ứng dịch chưa.
- Cô nương là người mới đến chưa biết. Ở đây trời hại quanh năm, thanh niên trai tráng bị bắt tòng quân còn kẻ già yếu nán lại sống qua ngày. Đám cẩu quan đó đã bỏ mặc đám dân nghèo này từ lâu rồi. Tự cứu lấy thân mà thôi, xem ra ý trời đã định làng này... haizzz...
* Hàn năm quốc khố điều trích khoảng lớn mua lương thực từ U Châu phân phát cho bách tính vài ngày trước đã chuyển ngân lượng cho quan lệnh địa phương rồi. Mọi người chưa nhận được sao?
- Trông dài cả cổ, mỗi năm chúng tôi chỉ được phát cho vài cân gạo mục nát, ẩm ước, số gạo mua từ U Châu thơm ngon trắng dẻo chúng tôi chỉ được nhận khi ngài Từ Chánh làm quan huyện lệnh, từ ngày ngài ấy qua đời tên cẩu quan đó tiếp chức đến nay dân chúng đói khát túng quẫn vô cùng.
* Dịch này bùng phát lâu chưa thưa cụ?
- Tầm một tuần rồi.
* Đinh Hương đừng chạm vào...
+ Ông ấy... không... không thể đứng dậy được...
* Chúng ta phải khoẻ mạnh mới có thể xoay chuyển tình thế, nàng chạm lung tung nhỡ đâu nhiễm bệnh thì rắc rối.
Ông cụ có vẻ đói lắm rồi, tôi lấy hết số hoa quả khô đưa cho cụ
+ Hiện tại cháu chỉ có cái này, cụ ăn tạm lót dạ.
Vẻ mặt bừng sáng của ông lão, vui hơn tết. Cụ cúm rúm cuối người liên tục nói
- Đa tạ, đa tạ...
Tôi và Lý Hàn Phong đi quanh làng kiểm tra sơ bộ và tìm kiếm nguồn dịch... cách vài phút tiếng khóc ai oán lại vang lên, cảnh người chết nhiều đến mức không còn chỗ chôn là thế này đây. Sau khi đi một vòng chúng tôi đến chỗ quan huyện. Thật bất ngờ khi vừa bước đến cổng, như hai thế giới vậy, khu này có quân lính canh giữ hết các cổng ra vào hình như không có bách tính sinh sống, một vùng đất rộng chỉ xây dựng 3 bốn biệt phủ nguy nga cổng thôi cũng được làm bằng gỗ lim, huỳnh đàn hay các loại gỗ quý khác chạm khắc tinh xảo chẳng khác nào hoàng cung.
- Thì ra mạng sống của bách tính dùng để đánh đổi sự xa hoa này.
+ Là luật pháp của nước huynh quá lỏng lẻo rồi.
- Đúng vậy là lỗi của triều đình, quan thần như thế này làm sao thái bình thị thế dài lâu.
Hàn Phong rất tức giận, lần này huynh ấy nhất định sẽ nuốt chửng đám cẩu quan này.
Updated 64 Episodes
Comments