Chương 7

Tôi sẽ cho người đưa công chúa hồi cung, hôm nay tôi sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua đảm bảo chuyện ngày hôm nay sẽ không lọt ra khỏi Thời Ân cung.

+ Huynh không thắt mắt gì cả sao?

Lúc nãy ăn tôi nghĩ hắn sẽ tra xét đủ thứ chuyện nhưng chỉ toàn những câu hỏi trách móc các thứ như: Bộ dạng của công chúa U Châu vang danh thiên hạ đây sao? Nữ nhân Đại Nam đi không phát ra tiếng, thoáng nhẹ như mây trôi xem ra thế hệ mẫu nghi mới sẽ thay đổi mọi thứ... Tôi thắt mắt mới hỏi như thế

- Tôi hỏi Đinh Hương công chúa có trả lời thật lòng không?

Câu hỏi này... đáng ghét thật

+ Ừ thì.... Ừ thì....

- Không... chứ gì nữa mà suy nghĩ.

Tôi thấy hắn không hỏi nhưng những lời nói lúc nãy của hắn chúng tỏ hắn đang hiểu lầm tôi có tình ý với Dương Tiễn, không biết vì sao nhưng tôi rất muốn giải thích.

+ Thật ra không phải thứ gì mắt thấy cũng là sự thật cả đâu. Có những chuyện nhìn vậy nhưng không phải vậy. Ta thật sự không có ý gì cả... cũng chẳng để mắt tới cận vệ của huynh đâu... chuyện này nói ra thì dài lắm vả lại bây giờ cũng không tiện nói, ta hứa đến lúc nào thích hợp ta sẽ giải thích cho những hành động điên rồ của ta ngày hôm nay.

- Ừ

+ Vậy thôi hả?

- Cô muốn gì nữa?

+ Huynh nên ăn mặn một chút để bản thân không nhạt nhẽo vô vị như thế. Ta nói nhiều như thế ít ra huynh cũng có chút phản ứng gì đó chứ?

- Hay là bây giờ tôi đưa cô đến đại lao hành hình hỏi cung vì tôi lẳng vào cũng hoàng tử biết đâu đến lúc đó tôi sẽ nghe được lời giải thích sớm hơn.

+ Haha... tôi cường gượng cho qua chuyện, xem như ta chưa nói gì, uống trà... uống trà đi,....

- Tôi còn tưởng cô sẽ ngoan ngoãn ít nhất đến khi chính thức làm thái tử phi, không ngờ bản tính lại bộc lộ sớm như thế.

+ Bản tính gì chứ? Ta vốn dĩ là một thục nữ ngoan hiền lễ độ.

- Đại Nam này công chúa, tiểu thư gần trăm người ta chưa tìm thấy ai bày trò đủ kểu, gây chuyện khắp nơi như Đinh Hương công chúa.

+ Hay Lý Hàn Phong huynh là sao chổi của ta, mọi chuyện vẫn luôn bình yên cho đến khi gặp huynh. Mỗi lần đứng gần huynh vận đen lại ám tôi không ngã, không bị thương lại say rượu...

Hắn chỉ tay vào chiếc gương phía xa xa rồi hỏi:

- Giống công chúa không?

Trời à là tôi sao? người và y phục đều bẩn cả, tóc tai rối rắm, mất một chiếc hoa tai nữa chứ. Haizzz coi hình tượng đoá hoa đài cát của tôi đã sụp đỗ hoàn toàn, tôi nhìn quanh có cái hố nào để chui xuống không, nhục quá rồi. Không thể nói lại hắn nhưng nhờ hắn chỉ vào cái gương tôi ánh mắt tôi đã va phải không gian phía bên phải phòng qua tấm rèm mỏng, hình như là một bức hoạ, còn chờ gì nữa

+ Bên kia...? theo thói quen thấy mấy tộc mạch quên hỏi ý kiến của Lý Hàn Phong tôi đã lao đến nhìn ngó khắp nơi.

- Nè, đừng tự tiện...

Hàn Phong còn chưa nói hết câu

+ Muộn rồi...

- Vô phép vô tắt... rất giống một người...

+Lẩm bẩm gì thế ?

- Không có gì? đừng đụng chạm lung tung.

Tôi khá bất ngờ về bức tranh, cô gái ấy mặt trang phục U Châu, nhưng không nhìn được dùng mạo bởi cô ấy đội màng che mặt. Bộ y phục này tôi, hình như lúc trước ta từng mặc tôi vu vơ cười hỏi nữa đùa, nữa thật

+ Cô ấy giống tôi nhĩ?

Hắn nhìn một lượt, ánh mắt trầm tư

- Tôi cũng từng nghĩ thế bởi giọng nói cũng rất giống,...

Đầu tôi hơi hơi mơ hồ về nàng ta

+ Hằng gì lần đầu gặp tôi huynh nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Cái ánh mắt hy vọng " Là nàng ", có lẽ hắn rất yêu mỹ nhân ấy.

+ Thế là huynh đã từng đến U Châu?huynh gặp cô ấy như thế nào? Con gái nhà ai biết đâu tôi có thể giúp huynh.

- Cô lăm lời quá!!!

+ Chỉ kể 1 tí thôi... 1 tí thôi... tôi tò mò quá?

Với sự dai dẳng của tôi cuối cùng cũng mở đc miệng của hắn.

- Ta không biết gì về nàng ấy cả, đến dung mạo cũng chưa từng được thấy, thứ duy nhất mà tôi có thể nhận ra nàng là giọng nói...

hắn nhìn qua tôi rồi nói tiếp

- Nhưng giời nó lại là thứ khiến tôi mơ hồ.

+ Giọng nói... giống tôi hả. Tôi xin lỗi khiến huynh thất vọng nhưng thật sự tôi không hề quen biết huynh.

- Đúng vậy, không phải... nếu Đinh Hương công chúa là nàng ấy thì bây giờ tôi và cô không thể ngồi nói chuyện như thế này.

+ Huynh và mỹ nhân ấy... giữa hai người... có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì sao?

- Hán chỉ nhẹ vào trán tôi: " Ma hóng chuyện, cho tôi thấy khí chất của ngũ công chúa cao quý như ngọc đi "

Tôi cười hì hì

+ Dù sao tôi cũng không còn chút gì gọi là khí chất trước mặt huynh nữa, tội gì không thoả mãn sự tò mò để đêm đêm mất ngủ vì thắt mắt đủ thứ.

- Lươn lẹo, lý lẽ cùn như n....àng.....

+ Như gì?... ta nói cho huynh biết trên đời này chỉ có một Đinh Hương công chúa của U Châu mà thôi.

- Đúng thế.....cô và nàng là hai người hoàn toàn khác. Thật ra không phải là hiểu lầm, từ đầu chí cuối là ta đã phụ nàng, làm tổn thương đến nàng, thậm chí là gián tiếp lấy đi sinh mệnh hồn nhiên vui tươi của nàng ấy. Ta thậm chí không còn tư cách để nhớ nhung nàng.

Hắn thật sự suy tình, câu chuyện của hắn mà trái tim tôi đau đớn, dằn xé thế này như tôi là người trải qua vậy. Tự nhiên lại thế này!!! lòng thắt lại, mắt cứ cay cay muốn khóc. Tôi ngõ lời an ủi...

- Nếu đã ra đi thì hãy để cô ấy đi một cách thanh thản, sự lưu luyến, níu kéo của huynh sẽ khiến cô ấy đau đớn.

Hắn không nói gì cả, bầu không khí chùng xuống rơi vào trạng thái im lặng đến khi tiếng kẻng báo sắp đến giờ giới nghiêm vang lên.

+ Không làm phiền huynh nữa, ta về đây.

- Ta cho người đưa công chúa về.

+ Không... không... ta đến đây lắng lúc thì quay về cũng thế, để người khác thấy thì phiền phúc lắm.

- Nhưng từ Thời Ân về Trầm Hương cũng khá xa, chân công chúa bị thương, đi lại không tiện lắm.

+ Huynh coi thường nữ nhân U Châu quá rồi, vết thương nhỏ này không là gì cả.

Không muốn vòng vo nữa

+ Ta đi đây, không cần tiễn.

Nói xong tôi chạy đi một hơi, rời khỏi Thời Ân cung một khoảng xa tôi bắt đầu đi chậm lại suy nghĩ nhưng không phải là câu chuyện tình ngang trái của hắn. Lúc nãy tôi vô tình thấy thanh kiếm trên giá trong phòng của Lý Hàn Phong. Con rồng được điêu khắc tỉ mỉ, sinh động trên thanh kiếm đó, viên ngọc đỏ rực như đốt cháy mắt tôi. Tôi đã gặp rất nhiều lần trong giấc mơ kéo dài suốt 18 năm qua, trong giấc mơ ấy một nữ nhân đã quyết đấu sống còn với nam nhân trên tay cầm thanh kiếm rồng. Nam nhân ấy cứ luôn miệng nói: " Là ta có lỗi với nàng, Thạch Thảo hãy dừng lại đi đừng đẩy bản thân vào vòng tà đạo ". 18 năm mơ đi mơ lại hàng vạn lần lúc nào cũng thế đến khoảnh khắc sắp nhìn thấy mặt 2 họ tôi như bị một thế lực nào đó đánh thức. Tôi cứ ngỡ tại bản thân thích xem kịch, thích nghe kể những câu chuyện huyền ảo nên mơ những thứ viễn tưởng ấy thôi nhưng không trải qua thời gian dài như thế tôi dần dần phát hiện những chi tiết nhỏ trong mơ có tồn tại ở hiện thực, thanh kiếm chạm rồng, nữ nhân ấy lại hao hao giống mỹ nhân trong tranh của Hàn Phong còn nam nhân kia lại rất giống Lý Hàn Phong. Rớt cuộc giấc mơ này mách bảo ta điều gì, mảnh chuyện ấy có liên quan gì đến cuộc đời tôi? Cảm giác rất lạ mỗi lúc gặp hắn là như thế nào?Rối quá!!!... Đau đầu quá!!!.... Mặc dù đầu óc đang bay bổng khắp nơi, nhưng tôi linh cảm được có ai đang theo chân tôi phía sau, ngoảnh đầu nhìn lại thì không thấy ai. Đầu tôi lại hoang tưởng có thể như trong kịch nam chính âm thầm bảo vệ nữ chính từ phía sau. Hàn Phong là nam chính ấy ư? Tôi điên rồi, tư đập vào đầu thật mạnh cho tỉnh. Lý Hàn Phong trái tim hắn đã có chủ, một người chưa từng thấy mặt đã khiến hắn lưu luyến, nhớ thương như thế chứng tỏ cô ấy rất đặc biệt ta là gì mà đòi thay thế người ta. Với kinh nghiệm đi săn, thính giác của tôi rất nhạy chỉ cần một hơi thở cũng không thể qua khỏi tai tôi. Tôi đi nhẹ nhàng hơn nghe được tiếng bước chân, cách đi không gây động này phải là một người võ thuật cao minh hoặc là "MA". Tôi cũng không tin những thứ viễn vọng này đâu nhưng trong trường hợp này " chạy là thượng sách" tôi cắm đầu chạy như bay mặc kệ chân vẫn còn đau. Tiếng bước chân chạy theo tôi ngày càng rõ rệt, càng gần tôi hơn rồi. Từ phía sau có người kéo tôi lại, dùng tay bịt chặt miệng tôi theo quán tính tôi la lên, chống cự dữ dội nhưng thật tình sức của ta không bằng phần nhỏ của hắn

- Im lặng cô muốn cả hoàng cung này biết Đinh Hương công chúa, nữa đem nữa hôm lang thang bên ngoài sao?

+ Là ngươi? Lý Hàn Phong.

Chưa kịp nói gì cả hắn chỉ tay vào thị vệ đi tuần -" im lặng "

Thị vệ qua cả rồi, hắn đứng xích người ra

- Giờ giới nghiêm được tuần tra rất kĩ nếu phát hiện tiếng động thị vệ sẽ nghĩ là thích khách mà không ngần ngại cho công chúa vài tiễn đâu.

+ Sao huynh lại ở đây? Làm ta tưởng là....

- Là gì... " MA " sao?

Tôi bị trúng tim đen không nói gì cả:

- Không ngờ công chúa lại ấu trĩ như vậy, suy diễn ra những thứ vớ vẫn không tồn tại đấy.

+ Không phải là sợ, ta chỉ là phòng vệ thôi, phòng vệ đó.... biết chưa.

Hắn cười nhẹ tiếp tục đi về phía trầm hương cũng.

- Sao hoàng tử lại ở đây?

+ Thì ta đoán trước trường hợp lúc nãy, dù sao cô cũng đi ra từ cung của ta, bị bắt vào giờ giới nghiêm phải tra xét rất nhiều chỉ là ta không muốn bị rắc rối thôi.

- Chỉ thế....

Bản thân tôi hy vọng điều gì mà lại hỏi như thế chứ? Hôm nay nhiều chuyện quá não ta hư rồi. Tôi cũng tò mò với câu trả lời của hắn, rất rõ ràng dứt khoát.

+ Ừ.

- Tuyệt tình như thế sao, huynh khiến ta hơi thất vọng nhưng cũng chẳng sao vốn dĩ ta đã đón được câu trả lời, xem như cái giá cho sự cố chấp.

Lúc nãy thấy đường xa thật, nhưng bây giờ đi mới vài bước đã tới nơi vừa thấy tôi về Thập Kỵ đã vội vội vàng vàng mở cửa rồi vào trong gọi Tam Huyền.

- Đa tạ.

+ Không cần đa lễ.

Thật không nể mặt ta mà, chưa kịp nói hắn đã quay lưng bỏ đi

- Khoang đã, ngày mai tứ hoàng tử thượng lộ bình an. Nếu còn có hứng thú với đáp án của câu hỏi lần trước huynh hãy sống xót mà quay về.

Tôi nghe tiếng cười chua chát của hắn

+ Được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play