Hôm qua tôi xin Hàn Phong đi theo nhưng vừa nói xong thì đã bị hắn dập " không được ". Từ xin đến năn nỉ rồi qua tranh cãi và cuối cùng vẫn thế Hàn Phong không cho tôi đi hái mộc nguyệt thảo cùng hắn. Bình thường Hàn Phong ăn tối cùng tôi, nói đúng ra là tôi ngồi ăn còn hắn ngồi xem sổ sách. Cả tuần này bận rộn đủ thứ đêm nào tôi cũng ngồi nhìn huynh ấy làm việc đến ngủ quên. Hôm nay thì khác huynh ấy mang cho tôi một tách trà thảo dược...
- Mấy hôm nay ăn uống thất thường, lại nhiều việc mắt nàng thâm đen cả rồi.
+ Có sao, ôi là trời nhan sắc của ta... ta không muốn làm gấu trúc... huynh xem xem khó coi lắm hả?
- Ừ, rất xấu.
+ Huynh có biết đối với nữ nhân từ " xấu " là đại kị không. Huynh phải biết nói giảm nói tránh chứ...
- Lưu thái y mới xét một thang thuốc bổ khí nàng uống đi ngày mai sẽ hết quần thâm.
Có gì đó mờ ám ở đây, chắc chắn có vấn đề... Tôi cũng tỏ ra bình thường vẫn cầm lấy bát thuốc thổi thổi. Huynh ấy cũng cẩn thận lắm ngồi canh tôi uống may mà phó huyện lệnh đêm danh sách người tử vong hôm nay đến Hàn Phong ra cửa lấy tôi nhanh tay đổ bát thuốc vào chậu cây bên cạnh. Khi huynh ấy quay lai tôi nhăn mặt như khỉ ăn ớt...
- Đắng quá...
Vờ như vừa uống xong, một lát sau tôi lại giả vờ ngáp ngắn, ngáp dài than vãn...
- Buồn ngủ quá,... ta đi ngủ trước đây...
Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai tôi loạn choạng leo lên giường lăn đùng ra ngủ. Hàn Phong nhẹ nhàng bước lại gần
+ Đinh hương, Đinh Hương...
Thấy tôi không trả lời chàng ấy kéo chăn đắp cho tôi. Nhìn tôi thật lâu lại nói...
+ Xin lỗi...
Tôi cũng không nghĩ nhiều. Làm ơn huynh mau nè xa ta ra sắp bại lộ rồi. Con gì đáng chết cắn chân tôi ngứa quá tôi sắp nhịn hết nỗi rồi... đi đi ta xin huynh đi đi... May quá cuối cùng huynh ấy cũng đi, Hàn Phong bước đi rất nhẹ khẽ kéo cửa lại. Diệp Đinh Hương này không dễ dụ vậy đâu. Hôm qua tôi có nghe lắng họ sẽ đi núi Cao Ly hái thảo dược nên cũng đã chuẩn bị ổn thoả để đi theo. Nghe nói Cao Ly nhiều thú dữ dù sao thêm một người thì thêm một phần sức vả lại ta đi với ý đồ tốt trăm lợi không hại. Binh lính đưa đi cũng không nhiều có cả Dương Tiễn, tôi lén lút chạy về nhà kho mặt bộ trang phục lính lên trà trộn vào hàng ngũ đi theo. Tiếng cú đêm, tiếng hỗ gầm, tiếng chó sói hú lạnh cả sống lưng... Bây giờ muốn quay về liệu còn kịp không nhĩ. Lên đến tầm gần giữa núi Hàn Phong bỗng ra lệnh dừng lại, tất cả mọi người đứng yên như tượng. Tôi nghe rồi, tiếng chạy của thú dữ gầm gừ thế này là cả đàn hổ sắp kéo tới rồi. Con người càng tĩnh lặng, khu rừng càng âm vang nhiều hơn... chúng sắp tới rồi,...
- Toàn quân nghe lệnh " Chuẩn bị "
Tôi thấy rồi, cặp mắt phát sáng trong màng đêm không phải một mà là rất nhiều như những chàm sao lấp lánh nhưng tôi không thấy đẹp, chỉ thấy sắp tiu rồi. Ôi tiếng gầm nhức tai quá. Bọn chúng dữ tợn và hấp tấp quá chưa giao lưu gì cả con cầm đầu đã lao đến chỗ Lý Hàn Phong, huynh ấy nhanh tay giật cương ngựa nét đi tiện thể cho nó một đao ngay đùi. Cơ đau khiến tiếng gầm của nó càng kinh khủng hơn, những con khác như bị kích kích cũng gầm theo inh oải. Đội quân giữa người và mãnh thú có chênh lệch quá không. Hai bên chính thức giao chiến, tôi chạy trốn phái sau quan sát tình hình. Hàn Phong đang vật vả với con cầm đầu, một còn khác cũng bắt đầu lao về phía huynh ấy. Không xong rồi... à cung... mình có mang theo cung. Tôi vội dương cung dịch chuyển theo hướng con hổ đang chạy, ngay khoảnh khắc nó há hốc mồm chuẩn bị vồ lấy Lý Hàn Phong tôi đã buông tay mũi tên găm thẳng trong họng nó....
- Hàn Phong cẩn thận...
Nghe tiếng tôi Hàn Phong bàng hoàng quay lại nhìn. Một đòn chí mạng dùng hết sức bình sinh kết liễu con cầm đầu rồi vội chạy về hướng tôi.
+ Nàng theo đến đây làm gì?
- Ta... ta... bây giờ không phải lúc hỏi tội...
Huynh ấy dùng kinh công đưa tôi lên một tán cây cổ thụ.
+ Nàng ngoan ngoãn ngồi yên đây đừng khiến ta bận tâm nữa, ta xin nàng đấy...
- Được rồi...
Thấy Dương Tiễn sắp chống đỡ không nổi huynh ấy vội xuống trợ giúp... Có vẻ không ổn rồi sức người có mạnh đến đâu làm sao bì lại với dã thú chứ. Còn 11 mũi tên tôi phải hồi tưởng lại hết kĩ năng bắn cung mà phụ hoàng đã dạy, phải đảm bảo bách phát bách trúng may ra còn đỡ được trận này. Tôi ngắm thật lâu vào những chỗ hiễm mũi nào cũng trúng chỉ còn một mũi cuối cùng nhưng còn đến ba con vừa cao vừa béo. Binh lính hầu như bị chúng vồ vập đến trọng thương chỉ có Hàn Phong và Dương Tiễn thể lực hơn người mới còn sức chống trả. Chỉ còn đúng một mũi tên tôi phải sử dụng hợp lý... Chỉ còn một con cuối cùng nhưng họ có vẻ đuối lắm rồi. Một nhát của Hàn Phong, một nhát của Dương Tiễn nó quật họ bay ra xa và mũi tên cuối cùng đã găm thẳng vào đầu nó. Một trận hỗn chiến vừa xảy ra chỉ còn lại Dương Tiễn Hàn Phong bị cào xé tơi tả... Trăng đã lên đến đỉnh đầu sắp qua canh tư rồi, mặt trời sắp ló dạng... mới đến giữa núi, lỡ ngày hôm nay là phải chờ thêm một tháng, bách tính không thể chờ.... Tôi nhìn xuống dưới ánh mắt giận dữ của Hàn Phong nhìn lại, lần này thảm rồi... Huynh ấy đưa tôi xuống nhưng không nói gì cả...
- Ta nhất định sẽ tạ tội với huynh sau,... bây giờ lo chuyện đại sự.
Hàn Phong kéo tôi lên ngựa của hắn dốc hết sức thúc ngựa như bay. Lưng tôi ẩm ẩm...
- Hàn Phong huynh chảy nhiều máu quá...
- Huynh có ổn không...
- Hàn Phong....
Hắn bơ tôi rồi, lần này giận thật rồi không nói không rằng gì cả... Một mình tôi nói chuyện rất kiên trì chỉ mong huynh ấy mở miệng trả lời một chữ thôi nhưng thất bại... Mà tôi cũng chưa thấy bản thân sai chỗ nào là giúp đỡ mà ta tại sao lúc nãy mình lại xin lỗi chứ... rõ ràng mình mới là người nên dỗi hờn vì bị bỏ thuốc chứ ta... tôi quyết định bơ lại không thèm nói gì nữa hắn im ta cũng im xem ai giận dai hơn ai. May quá lên tới đỉnh núi vẫn còn trăng. Wow mộc nguyệt kia sao... nở trắng cả một vùng thật đẹp lại có mùi hương rất đặc trưng thơm nhẹ như hoa hồng à không có lẫn mùi tử đinh hương... ngửi một chút nữa lại nghe mùi hoa đào. Cây này quái dị vậy ta...
- Mộc nguyệt kìa,... Hàn Phong, Dương Tiễn bình sương sen đâu...
- Ủa sao cái bình bé tí teo thế này?
+ Lưu thái y nói chỉ cần hái ba hoa là đủ rồi... thưa công chúa.
Tôi thật sự bị thu hút bởi loại hoa này... định tới chạm thử vừa đưa tay ra...
- Đinh Hương cẩn thận...
Rồi bị Lý Hàn Phong giật ngược lại ngã sập vào lòng hắn...
+ Lý Hàn Phong huynh làm gì vậy...?
Tôi nghe tiếng Dương Tiễn rút kiếm...
* Hoàng tử, công chúa cẩn thận...
Tôi nghe tiếng rít rít này... không lẽ... nhìn theo ánh mắt Hàn Phong... Ui là trời mãng xà...
- Hàn Phong... huynh có nhìn thấy những gì ta đang thấy không... nó to mà dài quá...
Hàn Phong vẫn không nói gì ánh mắt đanh thép nhìn quái vật kia rồi lôi tôi lại sau lưng... một tay cầm kiếm tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tôi...
* Điện hạ còn chưa tới nữa canh giờ nữa mặt trời sẽ ló dạng...
- Dương Tiễn ta sẽ giao đấu dẫn dụ nó đi chỗ khác ngươi tranh thủ hái mộc nguyệt rồi đưa công chúa đi trước...
* Thần tuân lệnh
+ Không... không được...
Mặc kệ tôi, Hàn Phong đẩy tôi về phía Dương Tiễn rút đao chém một nhát khai chiến với mãng xà... Nóng máu lên mãng xà điên cuồng tấn công Hàn Phong...
+ Hàn... phong...
Huynh ấy dẫn dụ mãng xà ra xa mộc nguyệt thảo... Dương Tiễn hái vội rồi dắt tôi lao ngựa chạy xuống núi...
-+Dương tiễn... Hàn Phong... còn Hàn Phong...
* Thần sẽ đưa công chúa đến nơi an toàn rồi sẽ quay lại bảo vệ điện hạ...
+ Không được, Hàn Phong có dũng mãnh đến đâu cũng chỉ là con người...
* Thần phụng lệnh điện hạ bảo vệ an toàn cho công chúa... ở đây rất nguy hiểm...
+ Ta không đi,... mau quay lại cho ta... ta ra lệnh cho ngươi quay lại.
* Thứ cho thần thất lễ Dương Tiễn chỉ nhận lệnh từ điện hạ...
Bất lực, tôi cắn vào tay Dương Tiễn rồi lao xuống ngựa, vì bảo vệ tôi Dương Tiễn cũng ngã theo...
+ Ta xin lỗi...
Rồi cắm đầu chạy lên lại...
* Công chúa...
Lúc lên đến nơi Hàn Phong đã bị nó quấn chặt... huynh ấy sắp không thờ nỗi nữa rồi... Dương Tiễn cũng lao vào đâm lấy đâm để nó vẫn kiên trì bám lấy Hàn Phong. Càng đâm nó càng xiết chặt hơn càng quằn quại dữ dội hơn. Bị cả Dương Tiễn và Hàn Phong đâm nó kiệt sức ngã đầu xuống đất tôi trực nhớ con dao găm lúc nào tôi cũng mang trên chân. Vội rút ra găm thẳng vào cổ nó... Trong phút giây cuối đời nó điên cuồng vùng vẩy phá banh một khoảng rừng... rồi ngã bịch xuống đất...
- Hàn Phong...
* Điện hạ...
Lúc này đã bị hỗ dữ cào xé, vồ vập thương tích đầy người giờ lại bị mãng xà cắn vài nhát... răng của nó còn bén hơn cả dao găm... tôi lo lắng...
- Máu chảy nhiều quá...
+ Không sao, ta ổn khu rừng này quá nguy hiểm chúng ta mau rời khỏi đây. Ngựa sợ chạy cả rồi bây giờ đi bộ xuống núi ta sợ máu của chàng sẽ cạn mất...
+ Đi nhanh thôi...
Tôi cũng không thể làm gì đành xé hai vạt áo bó trước hai lỗ lớn trên tay huynh ấy, đỡ được chỗ nào hay chỗ ấy. Lý Hàn Phong vẫn chạy rất nhanh...
* Điện hạ thần cõng người...
+ Ngươi cũng bị thương không nhẹ hơn ta...
Thế là cả ba quốc bộ xuống núi, rất mệt nhưng cứ nghĩ mỗi một khắt máu của Lý Hàn Phong cạn dần tôi cũng không dám chậm trễ. Cứ nghĩ đến việc huynh ấy xảy ra chuyện bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến cả... Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng hoang dã ấy mặt trời lên tới đỉnh đầu thế là trưa rồi. Vừa đến trước quán trọ của bà chủ Hà, Hàn Phong chính thức giục ngã, huynh bất tĩnh trên mặt đất, mọi người sốt xoắn...
- Thái y... thái...y
* Điện hạ... ngươi đâu... điện hạ...
+ Hàn Phong...
Updated 64 Episodes
Comments