Chương 17

Tôi tà lanh lại dõng dạc kêu cửa, tên thị vệ đáng chết.

- Con nhãi ranh nào đây, ngươi muốn chết hả?

+ Ta muốn gặp quan huyện lệnh!

- Ngươi...

Bọn chúng nhìn nhau cười sặc sụa.

- Muốn làm thiếp của Lưu đại nhân ngoài xinh đẹp ra còn phải biết điều, cô nương.... haha....

+ Hỗn xược các ngươi biết ta là ai không.

- Là ai kệ ngươi ở đây huyện lệnh là trời....

Hắn hung dữ trở đầu giáo chuẩn bị dán cho tôi vài đòn. Hàn Phong nhanh tay chụp lấy bẻ gãy mũi giáo đánh hai tên thị vệ ngã quay ra đất

* Nàng ấy bị rơi một cộng tóc ta bẻ gãy một ngón tay của các ngươi, mở mắt ra mà đối nhân xử thế.

Đạp phăng cửa bước vào. Trời ạ, bên trong còn rộng lớn nguy nga hơn cả Trầm Hương cung của ta nữa, cửa vừa mở một toáng binh ấp đến.

- Nàng chỉ cần đứng sau lưng ta thôi, đừng chạy lung tung.

Chớp mắt đáp binh lính bị đánh cho sâm mặt, Hàn Phong vừa lấy lệnh bài ra tất cả đã bỏ vũ khí quỳ cúm rúm, thỉnh an hắn.

+ Wow lệnh bài này uy lực thế sao? Vài bữa huynh cho ta mượn xuất cung khỏi lo thị vệ chặn cửa.

- Từ nay về sau nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi đường đường chính chính không cần mệt não suy nghĩ.

+ Ta không nghe nhầm chứ???

Tiện tay sờ tráng Lý Hàn Phong

+ Huynh đâu có sốt!!!

- Nhưng trước mắt phải mau giải quyết vấn đề nan giải này đã.

- Lưu Cơ đang ở đâu.

+ Thưa... thưa hoàng tử... đại nhân đang ở ngự hoa viên ngài ấy... cấm không cho ai làm phiền... tiểu nhân...

- Dẫn đường

Từ xa xa tôi đã nghe tiếng cười đùa hí hửng, tiếng nữ nhân ẻo ẹo nổi cả da gà da vịt. Nhìn trực diện thú tam thuê tứ thiếp thật kinh tởm. Toàn nữ nhân ở độ trăm tròn ve vuốt lão già mặt dê sàm, người như đống mỡ lợn " Đại nhân " " Đại nhân..." " Bắt thiếp đi... ".... nghe muốn điếc lỗ tai. Tôi kéo vạt áo Hàn Phong đi sát bên hắn hỏi nhỏ.

- Sau này huynh cũng tuyển nhiều phi tần như thế hả? À không thái tử thì phải nhiều hơn chứ...

+ Đừng nói linh tinh một người là đủ rồi, kiếp này ta chỉ cưới một người...

- Được cái miệng,... xa mặt cách lòng... huống hồ huynh còn chưa nhìn thấy dung mạo của người ta vươn vấn được bao lâu.

+ Là nàng đấy?

Tôi ngay người ngơ ngác...

+ Nàng nghĩ chỉ vua đã hạ ta có đường chạy không, muội quên là thái tử có thể thay đổi nhưng thái tử phi đời tiếp theo chỉ có một.

- Ờ ha...

Cuối thay cho kiếp chồng chông nhưng với một nguồn sức mạnh thần kỳ nào đó khiến tôi tự tin nghĩ Lý Hàn Phong sẽ không trăng hoa phong lưu như thế vì trái tim của chàng như đoá lưu ly thủy chung tuyệt đối nở vì một người, tàn vì một người... Mỹ nhân ấy thật hạnh phúc.

Một sai nha lụm khụm chạy vào chưa kịp nói gì đã bị Lưu Cơ tàn nhẫn đạp ra ngoài, hạ lệnh chém.

- Làm ta mất hứng ngươi chê đời quá dài sao? Người đâu lôi ra chém hắn, vứt xác vào núi cho chó hoang ăn...

Lạnh lùng hơn băng mùa đông Hàn Phong rút kiếm trên tay nhẹ nhàng đi tới kề sát cổ Lưu Cơ.

- Thây ngươi nhiều mỡ rất thích hợp để vổ béo cho diều hâu của ta.

Tay chân bắt đầu run lẫy bẫy nhưng miệng còn rất cứng xem ra lão Lưu này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

+ Hỗn xược, kẻ nào to gan dám làm sàng làm bậy trong phủ của Lưu Cơ này.

* Xem ra ngươi có mắt không tròng gặp tứ hoàng tử không cuối đầu hành lễ mà ngông cuồng như thế? Ngươi chê đầu mình quá nặng rồi.

Dương Tiễn và cận vệ bê một đống sổ sách bước vào góp câu.

+ Tứ... tứ... tứ... hoàng tử

Chân hắn đã đứng không vững quỳ luôn xuống đất lê lếch tới ôm chân Hàn Phong khóc lóc...

+ Tiểu nhân có mắt như mù, không thấy thái sơn xin... xin... tứ hoàng tử thứ tôi... tiểu... nhân... xin... xin...

Hàn Phong găm kiếm vào vỏ từ tốn ngồi xuống.

- Ta muốn nghe tình hình cụ thể ở đây.

+ Thần... thần...

* Tên điên này, thần... gì chứ nói mau đi ta mất kiên nhẫn với ngươi rồi... Tôi nóng giận quát.

Vốn dĩ hắn không biết gì cả, một tên cẩu quan đàn đúm rượu chè đe lên bách tính mà hưởng thụ, mười quan thần như hắn vương triều họ Lý sớm muộn cũng sụp đổ. Không do dự, rất quyết đón Hàn Phong nhanh như cắt rút lưỡi dao găm trên thắt lưng Dương Tiễn phóng thẳng vào yết hầu của Lưu Cơ. Hắn vẩy đành đạch vài cái rồi tắt thở.

- Dương Tiễn tịch thu tất cả tài sản mở ngân sách chuẩn bị ứng cứu những nơi dịch bệnh hoành hành. Tìm phó huyện lệnh Ngô Văn hai canh giờ nữa tới đến công đường trình bày tình hình cụ thể cho ta.

+ Thần tuân chỉ thưa tứ hoàng tử.

Sau khi ra lệnh xử lý đống tài sản bòn rút của Lưu gia chứng tôi đến chánh đường xem sổ sách, nắm tình hình hiện nay của các thôn.

Vừa thấy mặt Lý Hàn Phong, Ngô Văn đã bẩm báo hết từ đầu đến cuối, xem ra lần này rắc rối lớn rồi

- Thưa tứ hoàng tử người đấy đây là phước đức ba đời của chúng tôi. Từ tháng 6 năm ngoái khí hậu biến đổi thất thường chưa sang hẳn mùa thu cây chưa kịp rụng lá mưa đã dồn dập kéo dài suốt 4 tháng liền hết trận lớn đến trận nhỏ lũ lụt là điều không tránh khỏi. Suốt ba tuần nước dâng cao mênh mông như biển, ruộng nương mất trắng nạn đói bắt đầu. Trước kia ngài Từ Chánh làm quan huyện lệnh bách tính còn đỡ phần nào có chút lương thực, chút bỗng lộc triều đình viện trợ ngài ấy đều chia cho dân lót dạ qua cái tai ương, từ ngày thái tử đưa tên ôn quan Lưu Cơ lên nắm quyền hắn chỉ phát gạo cho bách tính đúng hai lần nhưng toàn gạo mục, sạn đá rất nhiều ở độ trung niên còn gắn gượng số người tuổi xế chiều đã mất mạng vì nạn đói. Thời tiết mới khá khẩm chưa đầy một tháng, dân chúng bắt đầu khắc phục hậu quả thiên tai để sớm trồng trọt mà kiếm bát cơm, lúa mới lên hai lá Bắt Trấn đánh vào chiến tranh nổ ra, trai khoẻ thì tòng quân, quan huyện đánh thuế buông làn toàn người già, trẻ con và nữ nhân.... sao có thể?.... Sau khi ngài đánh đuổi được bọn giặt rút lui, vài hôm sau bệnh dịch nổ ra, quan huyện lệnh thì như người thấy, thần lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn bách tính...

+ Vậy là dịch bệnh đã kéo dài hơn 2 tháng rồi...

- Vâng thưa điện hạ.

+ Dương Tiễn ngươi nhanh chóng hồi thành bẩm báo với hoàng thượng xin lương thực, thảo dược và thái y. Ngô đại nhân, ông lấy hết sổ sách của các vùng trong hai năm nay đến đây cho ta kiểm tra và đi thống kê số lượng bách tính và tình trạng của họ.

Tôi cảm thấy lạ với cách giải quyết của Hàn Phong chẳng phải bây giờ chúng ta cần giải quyết gấp vấn đề dịch bệnh hay sao, giờ này còn sổ sách gì nữa...

- Huynh đang làm gì vậy, bây giờ không phải nên tìm đại phu sao?

+ Nàng không tin tưởng cách giải quyết của ta?

- Không tin, huynh có biết chậm một ngày thì sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng không?

+ Ta thừa biết nhưng bây giờ chúng ta làm được gì? Nàng thử nghĩ xem ở vùng này tìm được bao nhiêu đại phu. Trước mắt chúng ta nên tìm thái y giỏi để tìm ra nguồn lây cụ thể là do thiên tai mang đến hay con người gây ra. Nàng có phân tích độc dược trong nước hay những thứ khác như lương thực, thực phẩm... được không?

- Không...

+ Ta cũng không, nên hiện tại chúng ta cần làm việc thứ nhất là tìm thái y, việc thứ hai là giải quyết nạn tham ô truy vết để đào lại số ngân lượng đã bị ăn chặn để mua thuốc than... ngân khố chi ra cần rất nhiều cân nhắc nên tìm được càng nhiều ngân lượng càng tốt. Tham quan vẫn giàu có của cải của bọn chúng là nguồn tài nguyên dồi dào... nàng hiểu chưa.

- Ta còn ngu muội quá hôm nay mới được mở mang tầm mắt, quả là thái tử tương lai, nhìn xa trông rộng vậy bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi...

+ Cả ngày chạy khắp nơi nàng cũng mệt lắm rồi, cứ nghĩ ngơi đi để đó ta làm...

- Haizzz hai người vẫn nhanh hơn một, tuy tầm hiểu biết của ta hạn hẹp nhưng mấy cái so sánh sổ sách này ta cũng biết chút chút. Hay là huynh chê ta vướng tay vướng chân.

+ Không.... ta không có ý đó...ta...

- Không cần giải thích đùa với huynh thôi, bắt đầu nào.

Trời ạ mắt đăm đầu nhìn đống sổ sách này mắt ta hoa cả rồi, gương mặt tuấn tú kia sao toàn là chữ với số không thế kia. Số sách của Lưu Cơ và Ngô Văn chênh lệch rất lớn, tên tham quan này ăn cho béo thây giờ phải hành ta. Không chỉ Lưu Cơ phía trên chắn chắn còn nhiều kẻ khác.

- Tất cả số liệu điều giảm dần qua từng cấp chuyển viện trợ đến tay bách tính chỉ còn một phần hai mươi.

Tôi bỗng phát hiện ra một điểm đắt giá...

+ Hàn Phong,... Hàn Phong... huynh có thấy điều gì đặc biệt không... Huynh xem tất cả các con dấu này đều có hình dáng giống nhau. Nếu đêm ghép bốn con dấu này lại sẽ ra...

- Hình thần long, ấn của đại huynh. Bốn gia tộc lớn ủng hộ cho hoàng huynh Cao gia, Thẫm gia, Mã gia và Lưu gia. Các họ này điều nắm giữ rất nhiều chức vị quan trọng có tầm ảnh hưởng.

+ Vậy thì không chỉ ngân sách viện trợ cho vùng biên giới chắc chắn còn nhiều ẩn khúc khác trong vấn đề ngân sách.

- Thật hỗ thẹn cho danh hoàng tử, đất nước mục ruỗng thế này ta không hề hay biết. Bách tính oán thán lầm than, ta thật lỗi với đạo trời.

+ Đây không phải là lỗi của huynh, đừng tự trách điều quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng giải quyết.

Buổi tối vội vàng với cái bánh bao thịt. Cả một đêm tôi và Hàn Phong đánh dấu những chỗ sai lệch, huynh ấy cho người thu gôm hết sổ sách của bốn gia tộc lớn. Một đêm cuộn người trong đống giấy tờ vậy mà trôi qua nhanh quá. Tiếng chim kêu ríu rít tôi mở mắt thấy mình đang gối đầu trên đùi Hàn Phong...

- Ta... xin lỗi... ta... sao huynh không đánh thức ta...

+ Hôm qua vội quá chưa tìm quán trọ, công đường này không có giường chiếu nàng thiệt thòi rồi.

- Xong cả rồi,... Wow huynh khâm phục, khâm phục.

+ Hôm nay ta sẽ gởi số sổ sách này về hoàng cung, lần này sẽ đụng chạm đến rất nhiều thế lực, nàng cứ vờ như không biết gì cả. Ta sẽ chặn thông tin nàng tham gia vào vấn đề này...

- Ta là ai chứ, tại sao phải sợ bọn chúng.

+ Việc này không đơn giản đụng đến Cao gia hoàng hậu sẽ không dễ bỏ qua.

- Không có việc này hoàng hậu cũng đâu để ta sống yên, chuyến đi này huynh từng nói là ngụ ý của hoàng hậu có cơ hội phản đòn tội gì bỏ qua.

+ Ta không hy vọng nàng dính líu đến những thị phi này, hãy nhắm mắt làm ngơ buông bỏ một số thứ sống thầm lặng và bình yên.

- Huynh nói gì vậy, huynh phải là người hiểu thế cục Hoàng Thành hơn ta chứ. Huynh đã sinh ra và lớn lên ở đó, huynh có thể tìm một góc bình yên chưa? Mặc dù không phân bua với đời huynh cũng không tìm được...

+ Đúng vậy, là ta đã sai... là ta đã kéo nàng vào vòng xoáy đó.. là lỗi của ta... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...

- Mới sáng ra huynh đã làm sao thế? Cả đêm làm việc quá sức nên đầu óc bị ảnh hưởng hả? Nói chuyện kỳ lạ... Không nói về vấn đề này nữa ta đói rồi.

Hàn Phong lạ lắm, cách huynh ấy nói chuyện như người phạm tội tày trời. Từ sau vụ thích khách cách huynh ấy đối xử với ta đã thay đổi hoàn toàn, rất quan tâm, rất ân cần và rất chu đáo. Đúng thật cảm xúc là thứ khó kiểm soát và lường đoán nhất. Bây giờ Hàn Phong như thế là ý gì?... Haizzzz......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play