Hương Đêm
Khi tôi choàng tỉnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều khác lạ như cơn cuồng phong trên sa mạc đã mang tôi đến một thế giới mới. Từ căn nhà tre qua khung cửa sổ tôi chỉ thấy toàn cây to, cây nhỏ hình như tôi đang ở trong rừng. Cả người tôi ê ẩm, trên ngực tôi còn có vết thương không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại có cảm giác rất bất an. Cố nhớ lại, hôm đó tôi xuất cung ..... về rất khuya..... tôi uống trà sen cùng mẫu thân rồi sau đó..... tam ca y phục đẫm máu tới giục chúng tôi chạy...... Tôi cố nhớ nhưng chỉ là những kí ức vụn vỡ. Tôi xuống giường xem xung quanh vừa định ra ngoài đã thấy Mục thái y bức vào vừa thấy tôi tay bà run lên chậu nước trên tay rơi xuống đất ướt cả sàn, bà ấy chạm nhẹ vào tay tôi, gương mặt vừa mừng vừa chứa đầy sự đau khổ nói:
- Tỉnh rồi, cuối cùng công chúa cũng chịu mở mắt nhìn lão nô rồi, mấy tháng qua người cứ nằm yên suốt khiến thần ngày nào cũng thấp thảm không yên.
Tôi chưa kịp hiểu những gì bà ấy nói, ngơ ngác hỏi:
+ Mấy tháng là sao, ta đã nằm ở đây mấy tháng rồi ư ??? Có chuyện gì xảy ra ??? Tại sao ta không nhớ gì cả???
Mục thái y nước mắt lưng tròng kể tôi nghe mọi chuyện: " U Châu ta gặp hoạ rồi, đêm hôm đó, không biết ai đã làm lộ bản đồ cơ mật của hoàng cung, lợi dụng đang lúc tuyết dày nước sông Ngọc Giang đông cứng Đại Nam đã tiến thẳng vào trước cổng cung, Ngọc Giang là sông thiên của nước ta nhưng nó cũng có điểm bất lợi, cách đây hàng trăm năm thần nghe truyền có mưa lớn nước chảy trắng đất mấy tháng ròng sau khi ngừng mưa dòng chảy xiết đã tạo ra nhánh nhỏ thành mật đạo dẫn thẳng đến gần cổng cung, từ bao đời đây đã là cơ mật là con đường lui ngộ nhỡ xảy ra biến cố của các đời đế vương nhưng nay chính con đường đó đã gây nên đại hoạ cho dân ta. Bị tập kích bất ngờ mọi người trở tay không kịp cung đình là đầu não của cả nước nhưng đã thất thủ quân dân loạn như bão cát, hôm đó không phân biệt chức trách, địa vị tất cả đều ra sức chiến đấu nhưng ngang trái thay chúng ta vốn chỉ là nước nhỏ không đủ sức chống trả, trong thế sự loạn lạc bệ hạ đã hạ chỉ dốc toàn bộ lực lượng hộ tống người và hoàng hậu rời cung, dự tính sẽ đến Tam Châu nhưng vừa ra khỏi cổng cung đã bị tấn công dồn dập người thì bị trúng tiễn, hoàng hậu cũng bị thương không nhẹ cấm quân dùng chút hơi tàn chống đỡ không còn cách nào thần chỉ có thể mạo muội đưa hoàng hậu và công chúa về đây.
Nghe Thanh Yên nói xong cả người tôi không còn chút sức lực nào nữa, ngã khụy xuống đất đầu óc rỗng tuếch, không suy nghĩ được gì nước mắt cứ chảy liên tục tôi nhứ á khẩu không nói được tiếng nào cổ họng cứ cứng đơ chợt nhớ ra hỏi:
- " Mẫu thân ta đâu ? Sao ta không thấy ?"
Mục thái y im lặng không nói gì nước mắt mỗi lúc một nhiều tôi không giữ được bình tĩnh quát lớn : " Mẫu thân ta đâu ??? "
Bà ấy cũng đứng không nỗi nữa khụy xuống trước mặt tôi làm lễ thỉnh an người khuất trả lời:
+ Thưa công chúa, hoàng hậu đã băng hà một tuần sau khi đến đây, thân thể người vốn rất yếu đang mang bệnh nặng lại bị thương, là thái y nhận bỗng lộc hoàng cung nhưng không đủ y đức để hoàng hậu ra đi như thế thật sự hỗ thẹn, xin công chúa lấy mạng thần để tạ tội.
- Còn tin gì tồi tệ hơn nữa không, ngươi nói luôn đi. Tôi thất thần hỏi
+ Xin công chúa nén đau thương, vài ngày trước thần xuống núi thăm dò tin tức, trong thành giờ vô cùng hỗn loạn bách tính hoang mang vì quân Đại Nam đã bao vây toàn thành binh lính từ các nơi không dám manh động vì hoàng thượng trong tay chúng. Thái tử và tam hoàng tử đã tử trận chỉ còn nhị hoàng tử cũng đang bị thương rất nặng, cả nhị hoàng tử và hoàng thượng đang bị giam lỏng ở Thanh Hoà điện. Thần còn nghe nói... Đại Nam cho truyền tin nếu công chúa chịu hồi cung sang Đại Nam hoà thân kí hiệp ước làm nước phụ thuộc, không giao hữu với Bắc Trấn họ sẽ rút quân về.
- Được rồi bà ra ngoài đi.
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này, ngồi trong một xó khóc cả đêm mười bảy năm qua tôi chưa từng đau lòng, chỉ toàn khóc dối làm nũng với mẫu thân, phụ vương và các ca ca, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ sống mà có một ngày không còn sự chở che của họ. Bây giờ tôi thật sự bế tắc như cả thế giới quay lưng với tôi bởi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi ước bản thân có thể ngủ mãi mãi thì tốt biết mấy để không phải đối diện với những điều kinh khủng và trải qua cái cảm giác đáng ghét này. Sáng hôm sau tôi lấy lại bình tĩnh kêu Thanh Yên đưa tôi đến nơi an nghỉ của mẫu thân, bà ấy đưa tôi lên tận đỉnh núi mẫu thân nằm dưới gốc cây cổ thụ hướng về hoàng cung, người được chôn cất sơ sài phần mộ chỉ đóng thanh gỗ làm dấu vài nén hương lạnh lẻo nhìn mà xót xa quá. Tôi ngồi cạnh mẫu thân hẳn mấy canh giờ nói chuyện với người nhưng chỉ toàn bản thân tự trả lời tôi lại khóc thêm một trận nữa, khóc đã rồi cũng thông suốt rồi không còn muốn khóc nữa tôi lập lời thề trước linh cữu của mẫu thân: " Hôm nay trước mặt người trên có trời, dưới có đất Diệp Đinh Hương con xin thề sẽ đưa U Châu quay về như xưa quyết lòng lấy máu kẻ thù rửa hận cho các ca ca và mẫu thân, nếu con gái không làm được sống trong đày đọa chết trong đau đớn " khấu đầu bái lạy " Đợi con đưa người về cũng " tôi quay về trong đau khổ thật sự không nở để mẫu thân ở lại nơi hoang vu này như giờ tôi không thể làm gì cả.
Leo núi cả ngày thấy Mục thái y mệt rả cả người lại còn phải lo vào bếp làm thức ăn cho tôi, tâm trạng của tôi bây giờ thở còn lười huống chi là ăn uống nhưng tôi cũng cố ăn một chút để bà ấy an lòng, bà ấy vừa là thái y vừa là vú nuôi của tôi đã bên tôi từ lúc lọt lòng tôi cũng không nỡ nhìn bà ấy buồn. Ăn xong tôi lên phòng suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của bản thân đến khuya tôi quyết định quay về làm nghĩa vụ của một công chúa nên làm tôi cũng không muốn đưa vú đi theo bây giờ về cung sống cũng không yên để bà ấy lại đây chắc có lẽ là đều tốt nhất tôi có thể làm, qua phòng vú để vĩnh biệt nhìn gương mặt đầy những vết nhăn vú thật sự đã già rồi để lại lá thư từ biệt và tất cả vòng vàng trang sức trên người chắc có lẻ đủ để bà ấy sống tốt trong nhiều năm nếu có cơ hội ta hứa sẽ đưa vú về trả ơn.
Trời tối đen như mực, tiếng kêu của côn trùng, thú dữ khiến tôi sợ đến lạnh cả người nhưng cũng cố rời đi nếu mai bà ấy thức giấc nhất định sẽ theo tôi về. Đi cả buổi tối cuối cùng cũng xuống tới chân núi, vào trong thành cảnh vật tiêu điều, nhà cửa phố xá tan nát đâu đâu cũng là nghe tiếng khóc than của bách tính. Đây là nơi quan trọng nhất, nắm quyền chỉ huy toàn U Châu giờ rơi vào tình trạng này liệu U Châu còn gắng gượng bao lâu tâm huyết hàng trăm năm của tổ tiên chỉ còn lại đống tro tàn. Đến tận cửa cung đây là nhà ta mà ta không thể ngẩn cao đầu bước vào mà phải đưa tay chịu trói để người ta giải đi tôi được giải đến Thanh Hoà điện giờ nó là đại lao giam cầm phụ vương và nhị ca. Tôi dự định lúc gặp phụ vương sẽ ôm người khóc lóc, kể khổ đủ đều nhưng tôi đã không làm được nhìn phụ vương gầy đi nhiều quá vẻ mặt u sầu, ánh mắt nặng nề, cặp chân mày cứ châu chặt lại. Vừa thấy tôi vẻ mặt người càng nghiêm trọng hơn quát lớn:
-" Hương nhi tại sao lại quay về??? Tại sao con cứ mãi không lớn thế??? Không bảo giờ chịu suy nghĩ trước khi làm việc gì. Con mau đi nhanh .... đi nhanh đi.
Tôi điềm tĩnh trả lời:
+ Hương nhi đã suy nghĩ rất nhiều, rất thấu đáo rồi mới quyết định quay về con sẽ không đi đâu cả, không chạy trốn một cách hèn nhát.
- Đây không phải vấn đề đơn giản, không dễ dàng như việc con lén xuất cung, đừng tùy hứng nữa mau nghe lời ta.
Nghe phụ vương nói thế tôi càng cảm thấy có lỗi 17 năm qua dùng thân phân của một công chúa nhưng tôi chưa bao giờ ra dáng một công chúa cả suốt ngày trốn đi chơi không học lễ giáo mà đua đòi theo đấng nam nhi cưỡi ngựa bắn cung, sống buông thả. Không muốn phụ vương thêm lo tôi cố gượng cười đáp lại:
+ Chỉ là đi hoà thân thôi mà, đến Đại Nam cũng tốt chẳng phải lúc trước con hay trốn qua biên giới chơi sao??? chuyến đi này coi như Hương nhi đi du ngoạn đi.
- Ta biết con yêu U Châu, ta cũng như con ruột gan nóng rực như nằm trên đống lửa khi thấy tình trạng hiện tại nhưng Đại Nam không phải thế giới của con lễ nghi, công giáo, cung quy bó buộc, hậu cung thâm đấu con ngựa hoang như con không thể tồn tại ở đấu được.
+ Phụ thân con biết không còn sự lựa chọn nào khác cả, toàn dân U Châu tôn kính gọi con hai tiếng công chúa con phải có trách nhiệm với nó, ở lại thì đã sao, tự do sống tiếp thì đã sao, quãng đời còn lại của con sẽ sống trong đau đớn dằn vặt vì đã dùng máu của các ca ca, phụ mẫu và toàn U Châu để tồn tại theo cái bản thân gọi là tự do ư. Hai ca ca và mẫu thân đã rời xa Đinh Hương rồi con không muốn mất bất kỳ thứ gì nữa.
Người nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, xoa đầu tôi nói:
- Hương nhi của ta đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Con là viên ngọc quý mà cả đời này của ta luôn cố gắng bảo vệ. Ngoài làm phụ vương của con ta còn là đế vương của U Châu để con thiệt thòi là lỗi của ta.
+ Không phải lỗi của người, tất cả mọi chuyện mà chúng ta phải hứng chịu ngày hôm nay đều là do Đại Nam ban cho, người cho Hương nhi chút thời gian con nhất định sẽ lấy lại mọi thứ vốn thuộc về chúng ta.
Người ôm chầm lấy tôi, tôi cũng cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng này qua ngày mai sẽ không thể nằm trong vòng tay của phụ vương nữa, sẽ tự mình chống chọi với sương gió. Đêm nay ngắn ngủi đến lạ thường, người căn dặn tôi đủ đều thoáng chốc trời đã tờ mờ sáng. Nhìn phụ vương viết lá thư hoà thân tay cứ run lẩy bẩy, khoé mắt đỏ hoe, nhìn sang bên kia lại thấy nhị ca thương tích đầy người, sống mà như chết chỉ nằm bất động trên giường lòng căm thù và phẩn uất mà tôi dành cho Đại Nam ngày một lớn hơn. Hôm nay là một ngày thất đặc biệt là ngày cuối cùng của mùa đông cũng là sinh thần tuổi 18 của tôi, nhưng năm nay thì khác tôi không nhận quà không ăn mì trường thọ và heo rừng nướng để lấy may mắn, cầm trên tay chung rượu ly biệt uống cạn khấu bái phụ thân, hương rượu sữa ngọt ngào nồng nàn của thảo nguyên hôm nay chao chát quá, đắng đến tận cõi lòng. Tôi đã chọn một bộ y phục màu trắng không đeo nữ trang như nàng dâu mới mà lại đội khăn trắng để tiễn tang, nó thật hợp với cái tên của tôi. Lúc trước tôi từng nghe mẫu thân kể tên của tôi Đinh Hương là trong tử đinh hương trắng loài hoa tiễn đưa tất cả những điều không may. Năm tôi sinh ra là năm cuối cùng của mùa đông, cũng là năm mất mùa cuối cùng của U Châu nên mọi người đã xem tôi như vị thần xua tan mọi đều không may nên đã đặt cho tôi cái tên này. Năm nay tôi cũng dùng thân phận Đinh Hương công chúa để đổi lấy bình an cho U Châu. Đoàn xe xuất phát lòng tôi bịn rịn, lưu luyến không nguôi, lưu luyến hương đêm trên thảo nguyên, lưu luyến bãi săn náo nhiệt, lưu luyến hương thịt dê nướng đặc trưng cả cảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi phải vức áo quay lưng dù có trăm nghìn không nỡ cũng phải đi.
Updated 64 Episodes
Comments
em pé của pcy❤️
câu chuyện này rất hay 10/10điểm
2022-10-10
0