Hình như ta đã vô tình lôi Hàn Phong vào rắc rối. Hắn suy tình với mỹ nhân bí ẩn kia như thế giờ bắt hắn cưới Minh Châu với tính khí cương, bướng của hắn chắc sắp có chuyện chấn động gì nữa rồi. Không những thế trái tim Minh Châu đã dành trọn cho Dương Tiễn, với những quan điểm cứng nhắc ở Đại Nam, mặc dù Hàn Phong sẽ không so đo nhưng miệng lưỡi thiên hạ sẽ không buông tha khi biết tình cảm của Minh Châu huống chi Dương Tiễn lại là cận vệ của Hàn Phong. Tôi thật sự cảm thấy tội lỗi vì muốn bảo toàn ngôi vị thái tử phi kia ta đã khiến nhiều người vô tội cuống vào màng đêm không lối thoát. Tôi biết Lý Hàn Phong sẽ đến toà tháp nên có tình kêu Tam Huyền về trước một mình đi tìm hắn. Quả không sai hắn ngồi ở đấy, vẫn ánh mắt xa xăm, trĩu nặng, chất chứa đầy muộn phiền. Tôi chủ động lại ngồi cạnh hắn
- Ta xin lỗi...
+ Đinh Hương công chúa làm gì có lỗi với ta mà xin.
- Là ta khiến huynh phải khó xử, bị trói trong thánh chỉ chỉ hôn.
+ Không phải hôm nay thì cũng ngày mai, không phải Minh Châu thì cũng là tiểu thư khuê các nào đó, ta vốn không có quyền lựa chọn, chỉ là đến sớm hơn một chút thôi.
- Huynh sẽ làm theo lệnh chứ?
+ Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?
- Chẳng phải tôi đang ngồi đây sao?
+ Đúng nhĩ. Cô còn U Châu còn nhiều người phía sau đây là trách nhiệm là nghĩa vụ nhưng ta thì không hiện tại ta không còn gì để mất nữa: mẫu thân, nữ nhân ta yêu cả lương tâm cũng mất rồi...
- Cuộc đời huynh gập ghềnh hơn tôi nghĩ nhiều. Nếu không chê bai ta huynh có thể xem ta như bằng hữu, ta sẵn sàng nghe huynh tâm sự, nói ra bớt sẽ dễ chịu hơn đấy.
Vẫn nụ cười ấy, hắn cười một cách bất cần đời.
+ Bản thân Đinh Hương công chúa chưa đủ nặng nề sao?khi nào cô giải quyết được vấn đề của bản thân tôi sẽ chia sẻ với cô bởi hiện tại cô cũng không tốt hơn tôi là bao nếu nhận bớt tâm sự của tôi tôi e công chúa sẽ không trụ nỗi nữa.
Tôi cạn lời đúng vậy ai biểu tà lanh chuyện của mình còn chưa giải quyết xong lấy tư cách gì mà hóng chuyện thiên hạ.
- Huynh nói cũng đúng nhĩ ! Tôi cố cường cho qua chuyện.
Tôi thấy tấm vải băng bó vết thương bị lỏng máu ứa ra đỏ cả một vùng tôi hoảng hốt giật tay Lý Hàn Phong lại gần xử lý vết thương giúp hắn.
- Huynh không đau sao? máu chảy nhiều quá.
+ Chỉ là vết thương nhỏ còn xa tim lắm. Tôi không dễ chết vậy đâu.
- Sống chết kệ huynh chứ ai thèm quan tâm.
Tôi tháo tấm vải đẫm đầy máu mò khắp người chỉ có chiếc khăn thêu hoa tư đinh hương mẫu thân tự tay làm cho tôi. Tuy không nỡ nhưng nhìn vết thương của Hàn Phong cứ chảy máu tôi không kiềm lòng được. Lúc tôi vừa lấy khăn tay ra hắn không để ý lắm khi buộc lên tay hắn trông thấy đoá hoa tử đinh hương tâm trạng biến sắc thay đổi hoàn toàn ánh mắt chứa chan niềm hy vọng bóp mạnh vai tôi hỏi:
- Tại sao công chúa lại có chiếc khăn tay này.
Tôi vừa hoang mang vừa sợ sợ thái độ này của hắn
- Là... là của mẫu thân tặng cho ta. Sao chứ? khăn của ta là độc nhất vô nhị đấy chỉ có ta mới biết ý nghĩa chính xác của nó mà thôi.
+ Là nàng sao? Không... không...không thể nào.
Mắt hắn đỏ lên như muốn khóc, nhưng sáng hơn cả lúc nãy hắn do dự hỏi tiếp:
+ Công chúa có thể cho ta mạo muội hỏi ý nghĩa của đoá tử đinh hương này không?
Tôi gạt tay hắn ra
- Huynh làm vai ta đau đấy!
Tôi chỉ vào đoá hoa cười nói:
- Huynh có thấy gì đặc biệt không? Thật ra ở U Châu hoa tử đinh hương có ba loại một là màu tím, hai là màu trắng, ba là màu hồng. Đoá tử đinh hương hồng mang một ý nghĩa tích cực thể hiện tình yêu mặn nồng đằm thắm, một tình yêu đích thực không ai có thể chia rẽ. Nhưng đinh hương tím thì khác nó mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại nhân gian truyền nhau rằng nữ nhân nào chạm vào tử đinh hương tím mãi mãi không bao giờ được lên kiệu hoa, tình yêu sẽ trắc trở trăm bề. Còn màu trắng tình khôi thể hiện một tình yêu thuần khiết ngoài ra nó thể hiện sự chia ly, vĩnh biệt.
- Huynh có biết tên của tôi mang y nghĩa nào không.
+ Là màu trắng...
Tôi khá bất ngờ với câu trả lời của Lý Hàn Phong
- Từ trước đến nay ngoài người thân của ta ra không một ai có thể đoán ra. Sao huynh đoán ra hay vậy?
+ Tôi không thể phủ nhận sự ngốc nghếch của cô được, trên khăn tay thêu màu trắng.
- Đúng rồi nhĩ ! Sao tôi lại ngớ ngẩn vậy ta.
Tôi nhìn ra hắn rất băn khoăn, sự rối rắm thể hiện qua ánh mắt cô độc này còn dày hơn lúc nãy. Tôi quen tay lấy tay che mắt hắn lại rồi nói:
- Mẫu thân tôi nói: " Lúc nào quá mệt mỏi hãy nhắm mắt lại, màng đêm sẽ chôn vùi tất cả trong khoảng thời gian ấy hãy lấy lại chút năng lượng để tiếp tục chiến đấu "
Tôi cảm giác thấy tay mình ướt, hăn đã rơi nước mắt
+ Là nàng, đúng là nàng rồi
Hắn bất ngờ lôi người tôi lại, giữ chặt đầu đôi hôn lên môi tôi. Tôi trơn tròn hai mắt tỏ ra chống cự nhưng không được hắn thật sự rất mạnh, sức một tay thôi đủ để khoá chặt người tôi. Tôi cũng dần dần nhắm mắt cảm nhận nụ hôn này. Hơi ấm này, cách hôn này tôi đã cảm nhận rồi, là hắn... nam nhân ở biên giới, tôi đã quen biết hắn, hắn là ai? tại sao..? tại sao... tôi không nhớ gì cả...? Đầu của tôi đau quá... Cảm xúc rối bời trái tim tôi đau thét, đầu óc mơ hồ đẩy mạnh hắn ra tiện tay tát thẳng vào mặt hắn.
- Ta không phải nàng ta. Ta chưa từng quen biết huynh trước đó. Đừng xem ta là kẻ thế thân...
+ Ta... ta xin lỗi...
toàn thân loạn choạng, đầu óc rỗng toé không nghĩ được gì chỉ biết chạy trốn. Bỏ về cung một hơi. Tôi vào phòng tự nhốt mình cố gắng nhớ lại tôi rất sợ hãi, nụ hôn ấy như kích thích quá khứ đã ngủ rất sâu trong tôi. Tôi sợ đó là những hồi ức không tốt linh cảm của tôi mách bảo đó là điềm chẳng lành, là đoạn kí ức đau khổ. Nhưng sống như bồ nhìn, trong sự lãng quên phải chăng tôi đã quá hèn nhát. Đầu tôi sắp vỡ tung rồi, tim thì đau nhói. Là gì đây??? Hổ, thanh kiếm chạm rồng, đôi mắt trĩu nặng, chiếc khăn tay, lửa, máu,...
- AAA...A....A...A...A
Tôi chịu không nỗi nữa hắt lớn rồi ngất đi. Trong lúc lim dim tôi nghe tiếng Tam Huyền đẩy cửa xông vào gào lên
+ Công chúa... người đâu...người đâu... truyền thái y... công chúa.
Rồi sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi tôi tỉnh lại thấy Tam Huyền luống cuống " Công chúa người tỉnh rồi, thái y... thái y ơi công chúa tỉnh rồi " Thái y vào bắt mạch tiện thể tôi hỏi.
- Mạch tượng đã ổn định, công chúa quá áp lực, suy nghĩ quá nhiều mạch máu không lưu thông nên mới bị ngất ngoài ra vì sức khỏe suy kiệt nên đã hôn mê sâu mãi hai ngày nay.
+ Thái y à tại sao đầu tôi hay đau nhức, bản thân hay nhớ đến một số thứ chỉ là mang mán thôi không rõ ràng...
- Công chúa mới đến Hoàng Thành tình hình sức khỏe của người về trước thần không biết nhưng theo thần phỏng đoán công chúa đã từng bị đã kích rất lớn theo bản năng của con người lãng quên là vấn đề bình thường.
+ Có thể phục hồi không?
- Chỉ là tình trạng tạm thời, nếu gặp những thứ gợi nhớ về điều đó sẽ phục hồi hoàn toàn thưa công chúa. Nhưng người không nên gắn gượng quá sẽ gây ta phản ứng ngược.
+ Đa tạ Hồ thái y.
- Thần cáo lui.
Gợi nhớ...., chắc chắn Hàn Phong có liên quan đến chuyện này, mỗi lần gặp hắn tôi nhớ ra một chút,... Lý Hàn Phong, nữ nhân trong tranh các ngươi là ai? có liên quan gì đến hồi ức của ta? Tôi sợ cố ép trí nhớ sẽ bị phản ứng ngược như lời thái y tạm thời để sáng một bên từ từ lục lại ta tin nhất định sẽ sắp xếp lại câu chuyện này. Chưa được thoả mái nghĩ ngơi một chút Tam Huyền lại báo tin mới chấn động: " Hôm qua Tam hoàng tử Lý Gia Long đã bất ngờ quay về cả cung chất động, khắp người toàn là thương tích, vừa đến cổng cung đã sức cùng lực kiệt hiện đang tịnh dưỡng ở cung mới tỉnh lại nghe nói hoàng thượng khá tức giận triệu tập tất cả vào đại điện.
- Có ta không?
+ Không thưa công chúa.
- Là chuyện gì vậy ta.
+ Nô tỳ cũng không biết nhưng kinh động đến cả thái hoàng thái hậu.
- Tôi nay?
+ Đúng ạ
- Đi nào, chuẩn bị đến nhân thọ cung.
Không cho tôi tham gia, đi ké thái hoàng thái hậu chắc không sao?
+ Hai ngày rồi chưa ăn uống gì cả công chúa ăn chút gì hãy đi.
Nóng ruột không muốn vòng vo với Tam Huyền tôi bưng bát canh uống một hơi vội đi chải chuốt thay y phục.Tôi cứ vờ như tình cờ đến.
- Tham kiến hoàng thái hậu Đinh Hương không hiểu lễ nghĩa lâu rồi không đến thỉnh an người, nay con đến tạ tội.
+ Miễn lễ, đứng dậy đi con... ta nghe nói Đinh Hương mới ngã bệnh, không lo nghĩ ngơi lại chạy đến đây. Mau lại đây ngồi đi.
- Đứa trẻ đáng thương này, mệnh con khổ quá.
Tôi giả vờ như chưa biết chuyện gì cả. Tôi thấy hơi có lỗi, tình cảm hoàng thái hậu dành cho tôi có lẽ xuất phát từ tâm, tôi cũng không có ác ý với người nhưng cũng được xem là lợi dụng rồi.
+ Có chuyện gì xảy ra sao ạ.
- Tâm hồn con thuần khiết, trước giờ chưa từng trải qua những vấn đề tranh giành quyền lực bất chấp lương tâm, tính mạng người khác. Con đến đây... làm thái tử phi nhưng chưa hiểu được bản chất của hai chữ " Quyền lực ", đi thôi ta đưa con đi để hiểu sâu sắc về nó
- Người đâu chuẩn bị vi hành đến đại điện.
Tâm trạng thái hoàng thái hậu không tốt người cứ thở dài rồi yên lặng tôi cố gắng bắt chuyện để người khoai lãng, những không cười nỗi. Ở hoàng cung này có ai được an vui không nhĩ ?lòng ai không chất chứa nỗi buồn, tâm sự. Hoàng thái hậu thở dài một hơi.
- Ta đã sống hơn 70 năm qua 2 đời đế vương, trong hoàng cung này ta là người hiểu rõ. Nam tử, nữ nhân lòng ai cũng mưu mô tính toán, càng quét sâu xé lẫn nhau chung quy lại cũng vì " Quyền lực ". Người ngoài nhìn vào ai cũng khao khát muốn bước vào, vào rồi lại muốn thoát ra.
+ Đúng vậy nó vô hình nhưng đầy mị lực, nếu được lựa chọn Đinh Hương sẽ không chọn nơi này có quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều điều phải suy nghĩ, quá nhiều quy tắc.
- Cách suy nghĩ của con rất giống với Hàn Phong, đứa cháu đặc biệt nhất của ta không tranh quyền, người ta đâm đầu giành giật nó lao đầu chạy trốn. Theo góc nhìn của ta nó có tư chất một vị đế vương nhất trong các hoàng tử khác, văn võ song toàn trái tim ấm áp, nhân hậu chỉ có điều quá lụy tình vả lại nó không thích quyền lực chỉ khát vọng một đời bình yên. Nhưng có vẻ số phận của nó đã được sắp đặt trước, muốn chạy cũng không chạy thoát.
+ Ý người là....
- Vào trong con sẽ hiểu
Updated 64 Episodes
Comments