Chương 5

Từ ngày đến Đại Nam, ngày nào cũng xuất hiện nhiều vấn đề xoắn não bắt tôi phải suy nghĩ. Trong đầu tự nhũ ai cũng được cuối cùng cũng sẽ dẫn đến cùng một kết thúc nhưng lòng tôi thì khác động lực nào đó đã cho tôi hy vọng người đó là Hàn Phong. " Hàn Phong " cái tên thật đặc biệt là cơn gió đông vô tình lạnh lẽo, liệu rằng trái tim cô độc đầy thương tích của hắn có lạnh như thế không?. Theo như những gì hắn nói lúc nãy thì có lẽ trái tim hắn đã có chủ nhân rồi và có lẽ tình cảm dành cho nữ nhân ấy là vô tận, vẽ mặt đau khổ, ánh mắt cô đơn như đang ăn mòn sự sống của Lý Hàn Phong. Lại khiến tôi tò mò, đêm nay lại mất ngủ nữa rồi. Tôi nghiền ngẫm lại gương mặt 5 vị hoàng tử mà Tam Huyền nói, đại hoàng tử chỉ 2 lần gặp mặt nhưng tâm cơ đen tối của hắn ta đã thấu, 3 người kia chỉ mới gặp 1 lần trong buổi gặp mặt hoàng thất Đại Nam lúc mới đến có vẻ cao ngạo, Hàn Phong cảm giác gần gũi hơn, nhưng tôi không nhìn ra hắn thuộc loại người nào. Suy qua tính lại vẫn thấy tên Hàn Phong này hợp lý nhất dẫu sao cũng đã gặp gỡ cùng uống rượu với nhau, không thâm tình cũng có chút giao hảo vả lại hắn đã có tình yêu rồi ta sẽ không vướng bận sẽ động tình với hắn mặt dù Hàn Phong sở hữu gương mặt lạnh lùng đường nét thanh tú, rất cuống hút ánh nhìn chắc chắn sẽ không bị con dao sắc nhọn ấy ảnh hưởng trong những hành động sau này của bản thân. Bởi ta nhất định sẽ không trở thành tiểu tam trong đường tình duyên của kẻ khác. Mất đất nước, mất tự do, sự tôn nghiêm, lòng tự trọng là thứ cuối cùng ta còn. Đôi khi tôi chợt nghĩ trái tim mình rung động nhưng chắc không phải là hắn đã giúp ta vài lần nên vu vơ tỏ chút lòng biết ơn. Chỉ thế thôi!!! Nhưng sao càng tìm lý do thì ta càng bị những lý do đó trói buộc thế nhĩ. Mắc kẹt trong nội tâm của bản thân không thoát ra được tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Trời đổ về khuya, Tam Huyền thấy ta chưa về nên đi tìm. Nghe bà ấy lay mạnh, hốt hoảng gọi

- Công chúa... công chúa à..

Tôi giật mình.

+ Tam Huyền, ta không sao.

Thật ra ta đã quay về lúc chập tối nhưng bận suy nghĩ nên ngồi ngay bàn trà ngoài sân, nghĩ kểu gì ngủ quên luôn. Chắc tại hôm này mệt mỏi quá rồi!!!.

- Vào trong thôi sương xuống rồi, lạnh lắm.

Nhìn cách bà ấy lo lắng cho tôi thật sự cảm động, chắc phải máu mủ ruột rà gì cũng không thân thiết chỉ là người dưng nước lã mà bà ấy tận tình tình chăm sóc, dốc hết tâm huyết dạy dỗ tôi. Tính ra trên thế gian rộng lớn tình này còn tồn tại chút ít hữu tình. Tôi thấy mặt mày lo lắng bèn chọc cho bà ấy vui

+ Chỉ có lễ giáo nữ nhân với mấy quyển kinh thư dày cộm của bà mới khiến ta ngã bệnh thôi chút sương đêm này chẳng là gì với nữ nhân thảo nguyên đâu.

Thở một hơi dài. Nghe thôi tôi cũng biết bà ấy muốn nói gì đáp lời trới.

+ Phận làm nữ nhi phải đoan trang thùy mị lúc nào cũng tỏ vẻ liễu yếu đào tơ... bà tính nói như vậy đúng không. Chỉ sau này bớt cho ta học mấy thứ này, ta sẽ đội ơn Tam Huyền bà bà cả đời.

- Xem ra ít nhiều công chúa cũng thấm những gì ta dạy, không uổng công thôi mau vào ăn tối thức ăn nguội cả rồi.

Không ngoài dự đoán cả đêm đầu tôi cứ suy nghĩ về nhiều thứ, nói vậy thôi chứ thực chất là suy nghĩ về Lý Hàn Phong và bóng hồng trong đời của hắn. Sáng dậy lại là cặp mắt gấu trúc, hôm nay khá yên ổn Tam Huyền được thái hậu triệu kiến chắc là để báo cáo tình hình của ta, nhưng không sao, ta tin tưởng bà ấy. Không bị bắt học hành gì cả thật thoả mái, tôi tận hưởng ánh nắng buổi sáng trong sân vườn. Hai mắt trợn trừng, bất ngờ đến á khẩu khi cung nữ vào bẩm báo: " Minh Châu tiểu thư của phủ Trầm tướng quân cầu kiến ". Ta nhớ không nhầm chỉ gặp 1 lần, hôm đó cũng vội vả không chỉ chào hỏi sơ sài không kết thân cũng không kết thù, tự nhiên tìm ta có điềm... nhất định không phải chuyện tốt lành gì.

- Ngươi mời Minh Châu tiểu thư và phòng khách đi. À cho người chuẩn bị chút trà bánh tiếp khách.

+ Nô tỳ đi ngay.

Tôi chỉnh trang cho ngay ngắn một chút, dù sao cũng là công chúa không nên để mất hình tượng. Vừa thấy tôi bước vào cô ấy đã đứng lên hành lễ

- Công chúa đến Đại Nam đã lâu, Minh Châu thất lễ đến tận hôm nay mới chào hỏi tử tế, mong Đinh Hương công chúa không để bụng.

+ Ừ thì... U Châu ta lễ nghi đơn giản mấy việc chào hỏi, hành lễ phức tạp này vốn dĩ ta cũng không hiểu biết, tiểu thư không cần đa lễ.

Với vẻ mặt này chắc chắn không đơn giản chỉ là việc chào hỏi đơn thuần, tôi cũng tỏ ra bình thường tiếp khách với vẻ mặt thân thiện và lịch sự.

- Minh Châu tiểu thư mời dùng trà.

Cách cư xử của cô ấy đúng chuẩn tiểu thư đài cát tay cầm tách trà thôi có cần điệu đà hoa lệ đến vậy không. Nhìn đôi bàn tay nuột nà kia chắc đã thấu đạt lễ giáo nữ nhân từ bé, tôi xoè bàn tay mình ra thầm nghĩ tuy chai rần bởi vì cầm cung quá nhiều nhưng ta vẫn thích, đây mới chính là cuộc sống của ta.

Nhấp xong ngậm trà đầu tiên cô ấy đã hỏi:

- Lần trước trên đường hồi phủ Minh Châu vô tình thấy Đinh Hương công chúa và tứ hoàng tử dạo phố cùng nhau, hai người có vẻ thân?

Nghe xong miếng lê đang nuốt dỡ như ngẹn cứng ở cổ, tôi cười khoai chuyện.

+Chỉ là tình cờ gặp, không thân... không thân.

Chưa tới màng giả trân tỷ tỷ muội muội quà cáp các kiểu mà đánh thẳng vào vấn đề thật thẳng thắn làm tôi trở tay không kịp, tôi giật mình nghĩ hay là.. cô ấy là người si tình Lý Hàn Phong đến đây dằn mặt ta. Chết thật rồi!!! Hoạ lớn ập xuống đầu ta rồi!!!. Tôi vội giải thích

+ Thật ra không phải như tiểu thư nghĩ đâu là tôi may mắn được tứ hoàng tử giúp đỡ vài lần, giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là lãng khách của nhau không tới nỗi thân thiết gì đó đâu.

Vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng hiện ra, không lẽ ta lại nói sai gì nữa.

- Thật ra hôm nay Minh Châu đến đây thực chất là có ý khác.

+ Ta nhận ra. Không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, ta rất thích.

- Thật ra Minh Châu đến đây mạo muội nhờ vả công chúa một vấn đề.

+ Haha...ha... Là miệng ta nhanh hơn não. Thất lễ.. Thất lễ rồi.

Không suy diễn lung tung nữa, tôi ngồi yên lặng nghe tâm sự của Minh Châu.

- Cha Minh Châu là tướng quân trấn thủ phương bắc mấy chục năm qua, Minh Châu cũng được thơm lây, cuộc sống rất tốt cũng được xem là con nhà gia giáo, quyền cao chức rộng trong mắt bàn dân thiên hạ nhưng đứng ở góc độ hoàng tộc mà nhìn nhận chúng tôi cũng chẳng khác nào nô bọc. Từ khi sinh ra còn chưa ý thức được việc gì đã được hoàng hậu chỉ hôn cho đại hoàng tử. Ngày nào cũng học hành đủ thứ để trở thành nữ nhân hoàn hảo....xứng với danh phận mà tôi gánh lấy. Trong mắt người khác đó là phúc phận ba đời, nhưng đối với tôi nó như nghiệp báo kiếp này tôi phải nhận. Từ bé tôi đã chấp nhận số phận làm con rối cứ tưởng cả đời sẽ yên phận như thế nhưng thiên ý cũng không thuận lòng Minh Châu. Lúc lên núi Bạch An cầu phúc vô tình nhận được ân tình của Dương tướng quân vươn tình từ hôm ấy, Minh Châu rất muốn vứt bỏ nhưng không làm được...

Nói đến đây khoé mắt cô ấy đỏ hoe thấy thật đồng cảm. Tôi lại nắm tay cô ấy an ủi.

+ Cuộc đời ta cũng không tốt hơn cô là mấy, ta vốn không có tư cách nói ra điều này nhưng tôi cũng muốn khuyên cô "Trái tim mới chính là thứ duy trì sự sống cho con người. " Vốn dĩ ta phải gạt bỏ sự sống ôm lấy sự tồn tại ta không muốn thấy cô như ta.

- Đúng vậy Minh Châu thấu đáo được điều đó, hôm nay Minh Châu lấy hết can đảm để đi theo tiếng gọi của con tim mà đến đây.

+ Một còn tin như ta có thể giúp gì cho tiểu thư chứ.

- Mẫu thân Minh Châu bệnh rất nặng, ngày mai Minh Châu sẽ cùng người tới huyện Kim Sơn dưỡng bệnh lần đi này có thể đến khi tới ngày thành hôn với đại hoàng tử mới có thể quay về.Tôi muốn thử một lần, một lần bày tỏ với chàng. Trớ trêu thay chàng ấy nhận lệnh tứ hoàng tử xuất cung điều tra gì đó, Minh Châu dò hỏi mới biết hai ngày nữa chàng mới về. Thật ra ở trong cung này Minh Châu không thân thiết với ai cả với chuyện này nếu ai khác biết sẽ khó sống lắm.

+ Nhưng ta vốn không quen biết Dương tiễn, mặt mũi còn chưa thấy làm sao giúp cô.

- Dương huynh rất ít xuất hiện chỉ làm nhiệm vị của tứ hoàng tử, vốn Minh Châu vô tình thấy công chúa và hoàng tử có vẻ thân thiết mới mạo muội nhờ vả. Nhưng.....

Cô ấy lấy ra một hầu bao, bỏ cả tâm thư vào bên trong. Nhìn vẻ mặt thất vọng này tôi cũng không nỡ. Chữ tình đau khổ như thế này ư? Tỏ lòng rồi thì sao, Minh Châu còn cả Trầm phủ, cô ấy có thể kháng chỉ sao hơn trăm người để đổi lấy mối tình ngang trái này đây, liệu cô ấy sẽ dám đánh đổi. Tuy là mờ mịt, nhưng cô ấy nói chỉ là tỏ chút lòng ngưỡng mộ để thanh xuân không phải hối tiếc chứ không vượt xa giới hạn. Tôi cũng không cầm lòng được.

+ Lấy danh dự của Ngũ công chúa U Châu ta bảo đảm với Minh Châu tiểu thư, ta nhất định sẽ đưa nó đến tay Dương Tiễn.

- Thật không... Minh Châu tạ ơn công chúa... Cô ấy như cây khô sắp chết gặp cơn mưa rào.

Ai nói quyền lực vật chất sẽ khiến con người hạnh phúc chứ. Nhìn Minh Châu mà xem, đến tình yêu cũng không dám ngỏ chỉ tỏ chút lòng cảm kích, tâm tư tình cảm mà chỉ dám viết thư cảm ơn như một ân nhân. Hy vọng gởi đi lá thư này khiến cho thanh xuân của cô ấy có chút cảm xúc chứ không chỉ tồn tại chiếu thư, mệnh lệnh.

+ Tại sao lại là tôi, tính ra tôi với cô chẳng quen biết, chỉ là bèo nước gặp nhau đúng 1 lần. Cô không sợ ta đem chuyện này nói cho người khác sao?

- Hôm ấy Minh Châu thấy tứ hoàng tử đã cười khi đi cùng người, tôi nghe nói ngài ấy chưa bao giờ để mắt đến nữa nhân khác huống chi là đi cùng và cười tươi như thế khả năng gặp được Dương huynh rất lớn bởi huynh ấy chỉ làm việc cho ngài ấy, người khác rất ít gặp chứ đừng nói tới việc tiếp cận. Công chúa cũng là người phương xa tới không có hiềm khích vơi Trầm gia sẽ không lợi dụng việc này để gây hại cho chúng tôi và hơn hết tôi tin vào trực giác của bản thân.

+Tôi cười. Tính toán rất chu toàn, rất thông minh.

Tôi và cô ấy trò chuyện cả buổi kết quả lại trở thành tỷ muội thân thiết. Tôi tìm thấy nhiều điểm chung với cô ấy, cuộc đời nhìn hoa lệ nhưng bản chất bi thương đã kết nối chúng tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play