Sổ sách và thư từ cũng đã gởi đi khoẻ được một việc. Bây giờ Dương Tiễn và vài thị vệ còn lại cũng bận hoàng thành nhiệm vụ mà Hàn Phong giao chỉ còn ta với hắn lang thang trên phố tìm quán trọ. Ở đây thật thê thảm, chợ búa chẳng buôn bán thấy ma xếp lớp, những con người đói khát đến thần trí bất minh thật đáng thương, tiếng trẻ con khát sữa khóc mãi không thôi. Tôi thật sự không cầm lòng được. Chút ít quả khô cũng chia cho vài người hết sạch rồi. Tôi.. Đúng là nơi này quá đổi tàng tạ rồi, quán trọ lớn nhất chưa bằng ngôi nhà tạm bợ trên thảo nguyên.
- Ta thấy như thế này thì không ổn lắm, hay ta cho ngươi đưa nàng hồi cung trước.
+ Ta không thích, đi thì cùng đi về thì cùng về...
- Tình hình ở đây không đùa được đâu, ngoan nghe lời ta...
+ Huynh chê ta phiền phức chứ gì?
Tôi bày ra vẻ mặt giận lẫy, cũng không giận hờn gì, chỉ sợ huynh ấy đuổi ta về. Để Hàn Phong ở đây một mình tôi không yên tâm, không thể giúp gì nhưng ngày nào cũng ở cạnh huynh ấy dù làm chân sai vặt t hạnh phúc hơn sông trong nhung lụa mà nhàm chán...
- Nàng biết ta không có ý đó mà, tình hình trước mắt lá ngọc cành vàng như nàng e sẽ không chịu được
+ Huynh cũng là hoàng tử thân phân cũng như ta quen sống trong giàu sang một quý. Tại sao huynh được mà ta không được.
- Ta phải làm sao thì nàng mới hiểu đây? Ngộ nhỡ nàng bị nhiễm bệnh thì...
+ Huynh sẽ đau lòng sao..?
- Ta... Ta... chỉ là... à ảnh hưởng đến quan hệ hai nước...
+ Xí... tưởng đâu... huynh quan tâm ta... yên tâm đi ta nhanh thích nghi lắm, nơi này cũng không quá đổi kinh khủng. Huynh xem quán trọ này cũng được mà... đi thôi...
- Vậy thì theo ý nàng nhưng ta có một điều kiện...
+ Gì nữa...
- Phải luôn trong tầm mắt của ta, không được tự ý làm gì cả....
Tôi dí mắt nhìn sát mặt Hàn Phong
+ Được chưa, thấy rõ chưa,...
Đúng thật trên cao lúc nào cũng bao quát, chúng tôi đứng trên lầu quán trọ nhìn xuống cả vùng biên giới được thu nhỏ trong tầm mắt, bách tính sắp không cầm cự được nữa rồi. Nhìn những món ăn đơn giản trên bàn rồi nhìn xuống những người chịu đói chịu khát tôi không sao nuốt vô được. Đây là Đại Nam Hàn Phong càng phiền muộn hơn tôi nhiều, cầm đũa nhưng không ăn cách vài hơi lại thở dài...
- Hai ngày nữa sợ bách tính không đợi nỗi...
+ Ta biết...
Nhìn sự căng thẳng của Hàn Phong, hai mày cứ nhíu chặt... tương lai Đại Nam sẽ có một vị minh quân thương dân như con. Con người này văn võ song toàn, tính tình điềm đạm, trái tim nhân hậu, sinh ra trị quốc, giúp dân...
- Tiểu nhị, ở đây có chỗ nào bán gạo không.
+ Thưa quan khách đầu hẽm phía tây cách đây không xa có một tiệm gạo nhỏ...
Huynh ấy lấy ra hai thoả vàng ngươi giúp ta mua hết chỗ gạo ấy đêm về đây cho ta càng nhanh càng tốt.
+ Nhiều quá... bây nhiêu đây... thôn nghèo này gôm lại hết cũng không đủ...
- Không nhiều... cứ gom được nhiều nhất có thể...
+ Tiểu nhân đi ngay.
Tôi thấy Hàn Phong lại quầy của bà chủ quán trọ nói nói gì đấy. Rồi quay đầu nhìn về hướng tôi cười nhẹ... Tôi khó hiểu nhìn lại... có chuyện gì thế ta? huynh ấy định làm gì...? Nhìn cũng không nuốt nổi tôi bỏ đũa chạy xuống chỗ Hàn Phong.
- Huynh tính làm gì?
+ Ta cho nàng một cơ hội để phát huy tài lẻ của nữ nhân...
Bà chủ quán trọ nhìn hai chúng tôi lắc đầu cười nói:
* Phong thái thế này, bếp nút chắc lượm thượm lắm, tiểu cô nương gặp ta là may mắn, ta thấy vừa mắt nên truyền thụ lại cho vài chiêu nấu nướng đặng gả đi
Bếp nút tôi giật mạnh tay áo Hàn Phong khẽ nói:
- Huynh giết ta luôn đi...
* Nào lên ăn sáng đi, lát nữa còn nhiều việc lắm. Đến lúc sờ việc lăn đùng ra ngất phiền phức lắm, ta đi chuẩn bị vài thứ cần thiết...
- Rớt cuộc là làm gì?
+ Nàng nhìn xem hiện tại bách tính cần gì nhất?
- Thức ăn!!!
+ Đúng vậy... đêm qua ta có nghiên cứu qua bệnh dịch này thời Hồ cũng từng xuất hiện nó đi theo lũ lụt. Thái y thời đó đã tìm ra phương pháp điều trị và cách để người bệnh cầm cự lâu hơn là ăn cháo có bông cải rừng và nhụy hoa sen hai loại này kết hợp tạo ra một phương thuốc rất hữu dụng để tăng sức đề kháng cho người nhiễm bệnh...
- Thế thì hay quá vừa chống đói tạm thời cho bách tính vừa kéo dài thời gian chờ viện trợ từ triều đình đến.
Hai mắt tôi sáng rực nhìn Hàn Phong chằm chằm...
- Bái phục bái phục... huynh có phải con người không thế???
+ Nàng hỏi linh tinh gì vậy???
- Một đêm huynh sử lí hết sổ sách chênh lệch của cả năm phải ghi chú rõ ràng, lại còn dư thời để nghiên cứu mấy thứ này... nào huynh chạy bằng dầu hả???
+ Bớt nói nhảm lại đi lên đây nhanh lên...
Hắn vừa nói vừa kéo tôi đi
+ Ngon ngoãn ăn hết chỗ rồi xuống bếp làm việc. Xem ra mấy ngày tới nàng phải vất vả rồi quán trọ này của bà chủ Hà chỉ có vài người nấu cho tất cả các thôn ở biên giới thì có vẻ... hơi... khó... may ở đây bách tính thưa thớt không đông đúc như Hoàng Thành. Ta đã kêu người đến phủ phó huyện lệnh điều người rồi nhưng chắc cũng không đủ ta và nàng cũng phải phụ một tay... ổn chứ???
- Bách tính vô tội, Đại Nam hay U Châu gì cũng thế mạng người nước nào ta cũng quý có cơ hội góp sức đương nhiên là được.
+ Vậy nàng ăn đi... ăn nhiều vào để có năng lượng làm việc...
- Nào... há miệng ra... cho huynh ăn bánh bao nè... huynh cũng phải ăn nhiều vào mấy ngày nay lao tâm lao lực huynh cũng vất vả nhiều rồi. Lỡ... huynh có mệnh hệ gì ai sẽ làm vệ sĩ cho ta chứ... Lỡ lại có thích khách thì sao chứ... bổn công chúa còn yêu đời chưa muốn chết...
+ Được... nàng cứ an tâm ta hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an...
" Cả đời " Lại là ý gì nữa đây. Huynh cứ nói những lời làm tôi hoang mang như thế... chẳng lẽ huynh buông bỏ được nàng ta... hay bảo vệ ta vì ta giống nàng ấy. Tôi thấy huynh ấy cũng đủ mệt mỏi rồi không muốn đào bới vết thương cũ cũng không muốn hỏi những câu làm khó...
- Ăn đi...
Tiểu nhi gôm hết gạo ở các hiệu buôn về nhiêu đây chỉ đủ nấu buổi trưa buổi, tối tầm 3 ngày nữa lương thực và thảo dược mới đến nơi. Thôi kệ tới đâu hay tới đó được hai bữa thì lo lần hai bữa phủ phó huyện lệnh tất cả điều tới phụ cả đại nhân và phu nhân cũng chỉ 12 người. Gạo vừa về tới nơi người bưng người vác xúm xa xúm xít. Mọi người rất nhiệt tình ái cũng tự giác tích cực làm việc, người mạnh làm việc nặng kẻ yếu làm việc nhẹ cũng không cần có người giám sát, chỉ đạo. Tôi và Hàn Phong vào bếp phụ giúp bà chủ Hà bảo chúng tôi đi thổi lửa. Hình như chỉ có mỗi phó huyện lệnh và vài cận vệ của Hàn Phong mới biết thân phận của chúng tôi. Mọi người có vẻ rất tự nhiên khiến tôi cảm thấy vô cùng thoả mái. Tôi sửng sốt nhìn gần 30 bếp lửa ý chỉ có vẻ chùm lại Hàn Phong nhìn tôi cười nhẹ nói:
- Không được lười biếng...
+ ...
Người quạt người thổi cả buổi trời chỉ cháy được hai bếp. Tôi nhìn mặt mũi của Lý Hàn Phong không nhịn được cười...
- Haha.....haha...
- Lý Hàn Phong huynh làm gì vậy, bảo huynh nhóm lửa mà sao huynh vẽ rồng vẻ rắn đầy mặt thế kia...
+ Nàng cười ta... tự nhìn mặt mày nàng xem có khác gì con mèo đâu chứ?...
- Mèo nè ta quẹt có mặt huynh đen hơn than luôn...
+ Đừng đùa nữa tập trung toàn lực thổi lửa, ta không tin chúng ta lại thua nó...
- Bảo không đùa sao huynh còn bồi lên mặt ta chứ... lừa đảo...
+ Ta đang lau cho nàng đấy...
- Tay huynh kìa còn bẩn hơn mặt ta... lừa ta sao? không dễ đâu...
- Haizzz tại sao nhóm lửa nướng thịt trong rừng lại dễ dàng đến thế đây cũng nhóm lửa thôi mà... khó quá đi...
* Hai người... làm gì thế này... như thế này thì đến tết con vịt mới nhóm được lửa, mười cái tết con vịt bách tính mới có cháo ăn...Lòng tốt của hai người chắc mọi người nhận được dưới hoàng tuyền qua, nhìn mặt mày nhem nhuốc...kìa... nam thanh nữ tú... haizz.
- Tôi...
+Tôi...
Bà chủ Hà chống nạnh lắc đầu thở dài rồi ngó qua ngó lại... bà ấy vội huơ lấy hai cái giỏ mây ném trước mặt mau đi đi... ra ngoài làng dưới chân núi Mộc Xuyên có dòng suối chảy từ trên núi xuống đất đai rất trù phú khí hậu mát mẻ, cải rừng rất nhiều... mau đi hái đi ở đây cứ để ta lo lần quần hồi nữa hai người đốt luôn bếp của ta quá...
+Được rồi chúng tôi sẽ đi nhanh về nhanh.
- Bà chủ Hà yên tâm chắc chắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
* Khoan khoan trước khi đi hai người làm ơn rữa mặt sạch sẽ mọi người mà nhìn thấy tưởng đâu ma chết cháy.
- Mặt ta bẩn lắm hả???
+ Rất... rất... rất bẩn...
- hùm..hùm...hùm...huynh cũng không đỡ hơn ta chút nào đâu...
Rửa mặt sạch sẽ cho ra dáng một con người tôi vui vẻ hớn hở làm nhiệm vụ tiếp theo hy vọng có thể hoàn thành chứ thê thảm như lúc đầu nhục lắm...
- Nàng đi đâu thế?
+ Đi dắt ngựa... nàng phải đi cùng ta...
- Ta không thích, có giỏi thì đuổi kịp ta đi.
Vừa nói xong tôi tiện tay lôi con ngựa bên cạnh phóng lên rồi kéo cương phi thật nhanh. Phản xạ của Lý Hàn Phong cũng nhanh lắm. Giật ngựa quay đầu đuổi sát sau tôi. Hắn càng đến gần tôi càng thúc ngựa chạy nhanh, đây mới đích thực là cởi ngựa. Tiết là dưới đất toàn sỏi đá không có cỏ xanh mướt, mềm mại như thảo nguyên. Tiếng gió vi vu bên tai, giây phút thư giãn là đây. Cuộc sống mà tôi ngày đêm mong mỏi tự do tự tại không ràng buộc bởi trách nhiệm hay lễ tiết. Ở U Châu phụ nữ phải cầm kim chỉ, cầm đàn cầm bút vẽ... cầm tên cầm kiếm... người đời sẽ nói con cái đầu đường xó chợ không được dạy dỗ. Haizzz... lạc hậu quá... tự do như U Châu thì tốt rồi. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại Lý Hàn Phong cười thật tươi...
- Đinh Hương... nàng... nhìn phía trước... cầm chắc cương vào... ngựa đang phi rất nhanh...
+ Yên tâm đi...
Tôi thấy khe suối như bà chủ Hà miêu tả vội giật cương ngựa lại, ngựa đang hăng bị kiềm lại cất hai chân lên hí... trời ơi tôi không giữ vững bật ngửa ra sau người rơi tự do trong không. Vui rồi đây tự do đây.... không...không... aaa...a...a... Vẫn là đôi tay chắc khỏe ấy giữ chặt lấy eo tôi. Là Lý Hàn Phong đúng thật đi cùng huynh ấy tôi sẽ không bao giờ bị thương. Một đấng nam nhi thực thụ, là lan quân trong mơ của bao mỹ nhân. Bốn mắt nhìn nhau, không biết Hàn Phong có bị tôi thu hút như trong kịch không nhưng tôi thì đa hoàn toàn tan chảy với thần khí lạnh lùng, dũng mãnh này rồi. Tỉnh lại Diệp Đinh Hương... tỉnh lại... tôi sợ... sợ...bị... nên đẩy huynh ấy ra...
- À.. thì... đa tạ...
+ Lúc nào cũng gây chuyện, tí nữa thôi là... lực mạnh như thế mà rơi xuống đất nàng không muốn sống nữa hả???
- Muốn chứ... muốn chứ... ta còn chưa làm hoàng hậu sao chết được... có huynh bên cạnh ta... mãi... mãi không sao...
Haizzz sao lại nhìn vào mắt nhau như thế, thật là khó chịu tôi lơ đi chỗ khác...
- Cải rừng... nhiều quá... mau mau... đi hái thôi nào... huynh lề mề quá đấy.
Updated 64 Episodes
Comments